Sao Băng Qua Trời

Chương 8: Cơn Giận Lấn Át Lý Trí - 2

Đôi mắt Tử Hân bắt đầu ngấn nước, chân cô đã đau lắm rồi, giờ lại tới cổ nữa. Hạo Nhiên vốn học võ từ bé, lực tay đương nhiên mạnh hơn người thường rất nhiều, nếu như cứ tiếp tục, cô sợ ngày sinh nhật của anh sẽ biến thành ngày cô leo lên bàn thờ ngắm gà mất thôi.

- Tử Hân, em đừng bao giờ làm chuyện gì có lỗi với tôi, tôi không có bản lĩnh kiềm chế tính chiếm hữu trong mình đâu. Dù hắn là ai, tôi cũng sẽ khiến hắn phải chết.

Bàn tay anh nới lỏng, từ từ buông khỏi cô. Đây là lần đầu trong suốt ngần ấy năm qua, anh làm cô đau, khiến cô phải khóc.

Tiếng bước chân nhẹ xa dần và khuất hẳn. Tử Hân run rẩy rời khỏi giường, tập tễnh trở về phòng mình. Cô xếp chiếc khăn ngậm vào miệng, cắn chặt rồi tự tay rút mảnh thủy tinh khỏi lòng bàn chân. Nước mắt cô bất giác thi nhau rơi xuống, lúc này, cô chỉ ước ao sao Thiên Thuận có thể xuất hiện như một phép màu và giúp mình băng bó vết thương.

Thu dọn mớ bông băng dính máu cho vào túi rác, Tử Hân thất thểu tiến đến ô cửa sổ, kéo tấm màn che. Nhìn ngọn núi sừng sững phía xa kia, trái tim cô như sắt lại.

Chiếc điện thoại vừa bật sáng liền vụt tối đen. Chẳng muốn anh thêm lo lắng, buồn đau vì mình nhưng sao cứ thấy đơn độc trống trải và tủi thân quá.

Bên ngoài đường phố đã chìm vào im lặng nhưng không khí bên trong vũ trường New Square, một trong những chốn ăn chơi nức tiếng của giới siêu giàu tỉnh J vẫn nhộn nhịp rộn ràng trong ánh đèn xanh đỏ chói mắt và tiếng nhạc đinh tai phát ra từ hàng loa công suất lớn.

Lưu Nhược Bân cầm chai rượu rót thêm cho Hạo Nhiên. Ban nãy, lúc Dương Mỹ Tranh lái xe vọt khỏi cổng, hắn cũng vừa rời ghế định về thì đột nhiên thấy cậu chủ kiêm bạn học chạy rầm rầm từ trên lầu xuống rồi bắt hắn đưa anh tới đây.

- Cậu chủ, chai rưỡi rồi đấy ạ. – Hắn nhăn nhó.

- Rót đi. – Hạo Nhiên nói như ra lệnh.

Vừa đưa ly rượu lên môi thì một mùi hương thoang thoảng bay đến. Hạo Nhiên lờ đờ ngước nhìn cô gái với trang phục tươi mát đang mỉm cười trước mặt.

- Em giới thiệu hai cô xinh đẹp phục vụ hai anh nha.

- Không cần đâu, Mập phục vụ tôi được rồi.

- Dạ?

Gương mặt cô gái méo lệch hẳn đi. Lưu Nhược Bân gấp gáp lắc đầu, ý bảo mọi chuyện không giống cô nghĩ đâu. Hắn nắm đấm tay, gồng lên gồng xuống tỏ vẻ mình là đàn ông chính hiệu.

Nhưng càng thể hiện thì hắn càng như đang tố cáo chính mình. Cô gái ái ngại nhìn hắn, gật gật, cười cười mấy cái rồi nhanh nhẹn lủi qua bàn khác.

Nhắm chừng nếu không có người cản lại e là Hạo Nhiên sẽ uống đến chết mất nên Lưu Nhược Bân lấy cớ đi vào nhà vệ sinh và tìm số điện thoại gọi về cho dì Hà, nhờ bà nói Tử Hân đến khuyên anh giúp.

Đúng không giờ sáng, bốn vũ nữ ăn mặc khêu gợi xuất hiện trong tiếng hò reo, huýt sáo của đám cô chiêu cậu ấm đang quay cuồng điên loạn phía dưới. Không khí bắt đầu nóng lên theo những điệu nhảy hoang dại, kích động và gợϊ ȶìиᏂ.

Càng về khuya, đoàn người đổ về vũ trường càng đông. Tử Hân dúi tờ tiền vào tay tài xế ta xi, nhanh chóng bước xuống xe. Đứng trước chốn ăn chơi tɧác ɭoạи, đôi chân mày thanh tú hơi chút nhíu lại.

Mặc dù nghe nói đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới những chỗ thế này. Tiếng nhạc dập tựa hồ muốn vỡ tung l*иg ngực, làn khói shisha bao trùm làm hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn.

Đưa mắt đảo quanh mấy lượt, Tử Hân mới có thể nhận ra Hạo Nhiên và Lưu Nhược Bân đang ngồi ở chiếc bàn kê trong góc. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng len lỏi qua đám trai gái đang phê thuốc lắc lư, tiến vào.

- Em gái xinh đẹp này, uống cùng anh một ly nào.

Tiếng gọi cợt nhả vang lên cùng bàn tay vươn dài chặn trước mặt khiến bước chân cô chững lại. Qua ánh đèn chớp tắt, gương mặt gã đàn ông ốm đến cọp má cọp mồm tựa hồ như cái đầu sọ làm cô thoáng giật mình. Coi bộ lấy hai khúc xương bắt chéo lên nữa là thành biểu tượng cảnh báo nguy hiểm.

- Tôi không uống đâu.

Nói rồi, cô lách người, né sang một bên. Thế nhưng, mới bước được một bước thì hắn đã với theo, tóm lấy tay cô, giữ chặt.

- Chảnh vậy em? Rượu anh mời mà dám từ chối khiến anh mất mặt quá. Nào. Để anh hầu em. - Hắn vừa cười vừa đưa ly rượu lên môi cô.

Tử Hân vung cánh tay còn lại hất ngược chiếc ly vào mặt hắn, sau đó tiện thể tát một cái thật mạnh. Khổ nỗi mặt hắn toàn xương xẩu và cứng như hóa thạch nên chẳng hề gì mà khiến bàn tay mảnh mai của cô đau đến tê tái.

- Cái con này, mày dám đánh ông sao? Chết tiệt.

Dứt lời, hắn giơ cao bàn tay. Tử Hân hoảng quá, vội cúi đầu xuống. Qua hết mấy giây, chẳng nghe đau đớn gì, cô mới từ từ ngẩng lên. Đập vào mắt là gương mặt giận dữ của Hạo Nhiên, so với lúc bóp cổ cô còn đáng sợ hơn rất nhiều.

- Cậu…cậu…chủ. – Cô run rẩy bật lên từng tiếng.