Bộ dạng Tử Hân bây giờ cứ như kẻ mới trên sao Hỏa xuống và không biết cái dĩa bay của mình rơi đi đâu rồi. Đang định quay ngược trở ra thì bỗng nghe tiếng nhạc đột ngột vụt tắt và tiếng Hạo Nhiên kêu lớn.
- Đứng lại.
Tử Hân len lén liếc sang, bắt gặp ánh nhìn của anh, sống lưng cô đột nhiên lạnh ngắt. Chỉ là chưa tặng quà kịp thôi mà, tên thiếu gia này có cần nhỏ nhen vậy không.
- Đã về rồi thì cùng chung vui đi, em lại đây, ngồi cạnh tôi. – Anh hạ giọng.
Lúc này, không chỉ mình Tử Hân mà những người có mặt cũng đều chung một biểu cảm kiểu con nai vàng ngơ ngác. Dương Mỹ Tranh mím môi nhìn cô, khe khẽ lắc đầu.
- Hóa ra đàn chị Tử Hân sống ở đây sao? Chị có quan hệ thế nào với Hạo Nhiên vậy? – Hạ Tiểu Kỳ đong đưa ly rượu trên tay, cất tiếng hỏi.
Đám bạn học cả nam lẫn nữ bắt đầu quay qua quay lại rỉ tai nhau bàn tán. Cuối cùng, họ đồng loạt hướng về phía Hạo Nhiên và lặp lại câu hỏi của Hạ Tiểu Kỳ. Anh cầm ly rượu, ung dung đứng lên, từ từ tiến tới đối diện cô.
- Hãy nói cho họ biết em là ai.
Khoảng cách tuy không quá gần nhưng mùi hương của thứ rượu mạnh xa xỉ vương trong hơi thở của anh cũng đủ làm cho Tử Hân choáng váng. Dù cố mở to mắt để dò hỏi ý Hạo Nhiên xem nên nói làm sao nhưng cô chẳng thấy chút tín hiệu nào từ anh cả. Suy nghĩ cả đỗi, cô đánh liều buột miệng.
- Tôi là người hầu của cậu ấy.
Vừa dứt lời thì mười mấy đôi mắt liền quét từ trên đầu xuống dưới chân cô rồi lại quét từ chân trở lên đầu. Xem ra nhà họ Lý cũng chơi nổi quá rồi. Thay vì nuôi thú cưng thì giờ đi nuôi hầu gái cưng sao. Quần áo cô mặc đều là hàng hiệu, còn là những thương hiệu có tiếng.
- Em nói gì? Người…người hầu sao? – Cổ họng Hạo Nhiên muốn nghẹn lại.
- Phải. Chứ cậu bảo tôi nói thế nào đây? – Giọng cô lí nhí chỉ vừa đủ cho mình anh nghe.
- Lạc Tử Hân.
Cùng với tiếng thét lớn, chiếc ly trên tay Hạo Nhiên theo lực ném của anh bay tuốt ra xa, dòng nước đỏ sóng sánh và những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi.
Quần chúng nam thanh nữ tú ban nãy buôn dưa đang hóng dưa chưa kịp ăn thì đã phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy, sợ rằng nếu nán lại thêm chút nữa không khéo tô chén vô tình bay trúng mặt rồi bị hủy dung cũng nên. Vì hoảng loạn quá thành ra kẻ này xỏ nhầm giày của kẻ kia, náo loạn cả lên.
Hạ Tiểu Kỳ nhếch môi khẽ cười, hòa vào đám người cùng rời khỏi căn biệt thự. Biểu cảm trên gương mặt và hành động của Hạo Nhiên đã cho cô thấy mối quan hệ giữa hai người họ chẳng phải bình thường.
- Anh Hạo Nhiên.
Dương Mỹ Tranh vội vàng chạy tới, níu áo Hạo Nhiên. Anh chẳng nói chẳng rằng, đẩy cô nàng ngã dúi dụi rồi nắm lấy tay Tử Hân lôi về hướng cầu thang.
Phía dưới lòng bàn chân Tử Hân truyền đến một cơn đau nhói tận tim. Vệt máu dài kéo lê theo từng bước cô đi. Biết Hạo Nhiên đang trong cơn say, cô cắn răng chịu đựng không kêu tiếng nào.
Chờ khi bóng dáng hai người họ khuất hẳn. Lưu Nhược Bân mới sà xuống đỡ Dương Mỹ Tranh đứng lên. Cô nàng này nhìn mong manh như sương như khói nhưng coi bộ nặng hơn hắn nghĩ nhiều.
- Cô Mỹ Tranh không sao chứ? – Hắn lo lắng hỏi.
- Đừng có chạm vào người tôi, bẩn thỉu. – Dương Mỹ Tranh hất tay hắn, tự mình bò dậy.
Lưu Nhược Bân nghệch mặt, kéo cổ áo lên, khẽ hít hít. Rõ ràng đâu có hôi hám gì đâu, sao cô gái này lại bảo là bẩn thỉu nhỉ. Hôm nay, hắn còn đặc biệt xịt chai nước hoa đắt xắt ra miếng mà Hạo Nhiên cho hồi tháng trước nữa mà.
Nhìn Dương Mỹ Tranh tập tễnh trên đôi giày cao gót, hắn thấy cũng tội nhưng thôi thì hắn cũng mặc kệ. Kiểu con gái đỏng đảnh, chảnh chọe và khinh thường người khác như thế này vẫn nên tránh xa thì hơn.
Dì Hà cùng các cô hầu gái nghe chừng mọi thứ đã yên ắng mới dám xách chổi, xách khăn lên quét dọn, lau chùi. Lưu Nhược Bân tựa cửa nán lại, cố chờ cho Dương Mỹ Tranh lái xe khỏi cổng, giờ mà ton ton chạy ra mất công giáp mặt thì mệt lắm.
Đưa chân đá ngược đóng cánh cửa phòng, Hạo Nhiên xô Tử Hân ngã sóng soài lên chiếc giường trải ga trắng tinh. Cô nén đau, lồm cồm bò dậy, chưa kịp chạm chân xuống sàn liền bị anh áp sát.
- Trả lời tôi, cả buổi chiều hôm nay em đi đâu? Làm gì? Với ai?
- Cậu chủ, tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải báo cáo lịch trình với cậu. – Cô quay mặt sang một bên, tránh né đôi mắt đang hằn lên những tia máu đỏ.
- Không có nghĩa vụ? Có phải em quên mất thân phận mình là vợ tương lai của Lý Hạo Nhiên tôi, là con dâu tương lai của Lý gia rồi không?
Tiếng hét vừa dứt, anh đưa tay ghì chặt chiếc cổ cao thanh tú của cô, giữ nó đối diện mình.