Trời càng lúc càng tối dần. Giờ tiệc đã tới mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, điện thoại cứ báo thuê bao không liên lạc được khiến ruột gan anh nóng như lửa đốt. Cũng chẳng thể để khách đợi lâu, anh mím chặt môi quay trở vào.
Dương Mỹ Tranh cố tỏ vẻ ta đây chính là nữ chủ tương lai của Lý gia, xởi lởi mời chào và sắp chỗ, chỉ chỗ cho chúng bạn, còn hướng dẫn đường đi đến nhà vệ sinh khiến đám con gái nhà giàu bực bội ra mặt.
- Cô ta đúng là thanh mai trúc mã của Hạo Nhiên rồi, các cô xem, tường tận nhà anh ấy như vậy. – Một cô gái lên tiếng.
- Điều đó chẳng nói lên gì cả. Ba cô ta là cổ đông của Nam Thành, thường xuyên lui tới thì quen thuộc mọi thứ cũng lẽ thường tình thôi mà. – Hạ Tiểu Kỳ cong môi đáp.
Hạ Tiểu Kỳ là thiên kim của Hạ gia, một gia tộc có tiếng tăm ở tỉnh J và cả thành phố K bên kia dãy núi, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Ngay khi bước chân vào cấp ba, cô đã gặp Thiên Thuận và đem lòng ngưỡng mộ đàn anh lớp trên.
Đến lúc thi đại học, dù Hạ chủ tịch muốn con gái mình chuyển lên thành phố để tiếp tục đèn sách nhưng cô nhất quyết không chịu và xin ở lại trường tỉnh với lý do đã quen thuộc khí hậu trong lành nơi đây, sợ môi trường khói bụi sẽ khiến bản thân bệnh mà ảnh hưởng kết quả học tập.
Tuy đã hơn một lần bày tỏ tâm ý nhưng đổi lại, Hạ Tiểu Kỳ chỉ nhận được câu nói chắc như đinh đóng cột từ Thiên Thuận rằng anh có người trong lòng rồi. Khỏi hỏi thêm thì cô cũng biết người ấy là Tử Hân, vì cả hai cứ sóng đôi tựa hình với bóng.
Trong một lần mặt dày bám theo họ, cô phát hiện nơi Tử Hân sống là căn biệt thự lộng lẫy của Lý gia. Vốn muốn tìm hiểu thân thế cô gái nắm giữ trái tim người đàn ông trong mộng nên Hạ Tiểu Kỳ nhanh chóng làm thân và kết bạn cùng Hạo Nhiên để lân la hỏi han anh bởi cô biết Lý gia không hề có con gái.
Nhưng rồi, qua bao nhiêu lâu mà cô chẳng moi được chút thông tin nào từ người thừa kế Nam Thành. Hạo Nhiên chỉ bảo làm bạn với anh thì biết anh là đủ, đừng tò mò những chuyện khác.
Chiều nay, khi nghe anh thông báo sẽ tổ chức sinh nhật tại gia, Hạ Tiểu Kỳ liền bỏ luôn bữa cơm họp mặt với dòng họ, chạy tới đây, cốt để tìm cho ra đáp án. Vậy mà từ lúc bắt đầu đến khi tiệc gần tàn cô chẳng thấy bóng dáng Tử Hân đâu, trong dàn người hầu cũng không có.
Con đường dẫn vào khu Villa về đêm ngưng đọng hoàn toàn như một bức tranh tĩnh vật. Tất cả đều đóng cửa im ắng, không gian trầm lắng khác xa với phố thị bên ngoài đang tưng bừng nhộn nhịp.
Theo lời của Tử Hân, Tô Mộc Linh cho xe dừng lại cách căn biệt thự Lý gia một quãng. Tô Mộc Linh là người bạn duy nhất mà Tử Hân kết thân, cũng là người hiểu rõ tâm tư tình cảm của cô.
Cả hai chơi cùng nhau từ những năm học cấp hai đến tận bây giờ. Tô Mộc Linh học nghành Y, còn Tử Hân cùng Thiên Thuận đều đăng ký ngành Quản trị kinh doanh theo định hướng của Lý Hạo Nam.
Sau buổi học sáng nay, Tử Hân cùng Thiên Thuận vào thư viện tìm tài liệu rồi anh về trước, còn cô thì gọi điện rủ Tô Mộc Linh đến trường gặp mình. Cả hai cô gái dắt nhau đi mua sắm, đi ăn và dạo vòng vòng mãi tới tối.
Những năm trước, Hạo Nhiên đều tổ chức sinh nhật bên ngoài cùng bạn bè, nhưng hôm nay đột nhiên đổi địa điểm nên Tử Hân buộc phải la lết bên ngoài, cố ý chờ cho tiệc tàn mới quay trở về.
Nếu như không phải ban sáng vô tình nghe được đám người hầu to nhỏ thì có lẽ cô cũng không biết về buổi tiệc tại gia này. Thầm trách Hạo Nhiên sao chẳng nói mình một tiếng, lẽ nào là muốn mọi người biết tỏng tòng tong hay sao.
- Của cậu đây. – Tô Mộc Linh với tay lấy chiếc túi giấy ở hàng ghế sau đưa cho Tử Hân.
- Ờ, xém chút nữa thì mình quên mất.
- Cậu mua len là định đan khăn hay áo gì cho anh Thiên Thuận hả?
- Không có. Mình đan khăn cho Hạo Nhiên, hồi nhỏ đã hứa năm nào cũng sẽ tặng một chiếc vào ngày sinh nhật.
- Sao để cận ngày vậy? Hôm nay là sinh nhật cậu ấy rồi.
- Mình vốn đã đan xong từ lâu, có điều sáng nay lấy ra bỏ vào hộp thì sơ suất làm đổ màu lên, thành ra…
Nhìn cô bạn nhăn nhó kể khổ, Tô Mộc Linh chẳng nhịn được cười. Chỉ còn biết động viên Tử Hân cố gắng thức trọn đêm nay để đan cho xong cái khăn mà tặng tên chồng hờ.
Chờ khi chiếc xe khuất hẳn, Tử Hân mới thủng thẳng bước lần về phía căn biệt thự. Nghe chừng trong sân khá yên ắng, cô đưa tay nhấn chuông. Lát sau, người hầu gái chạy te te ra mở cổng.
- Cô chủ đã về.
Tử Hân khẽ gật đầu rồi bước vội vào. Lúc cánh cửa chính vừa kéo ra, cô đứng như trời trồng khi thấy mọi người vẫn còn chưa kết thúc. Trên bộ ghế salon bằng gỗ đắt tiền, Hạo Nhiên ngồi như ông hoàng ở chính giữa, còn các cô bạn học thì nhao nhao xung quanh. Xem chừng là cả nhóm đang hát karaoke.
Đôi chân cô không còn lực để nhấc lên nữa. Rõ ràng đám hầu gái nói là bữa tiệc sẽ tổ chức ngoài sân mà, sao giờ thành trong nhà thế này chẳng biết. Cửa vốn cách âm, cô nào có nghe xập xình gì, nếu nghe thì cô đâu vác mặt vô cơ chứ.