Trăm Năm Không Hợp

Chương 1

Công ty giải trí phát triển nhanh nhất mấy năm gần đây chính là Truyền thông Ái Giản, nhưng mà trong giới thì cũng chỉ được xem là như vậy thôi. Bởi vì các diễn viên dưới trướng tuy rằng về cơ bản đều từng đoạt giải, các tác phẩm truyền hình cũng khá tốt, nhưng mà có vẻ là hơi coi trọng danh tiếng, về mặt nhân khí thì hơi kém.

Sếp tổng của công ty cũng là nghệ sĩ, nhưng mà bây giờ không nhận nhiều phim nữa, chỉ có khi nào gặp được tác phẩm cực kỳ yêu thích mới nhận, sếp tổng cũng không thường xuyên xuất hiện, cho nên một khi xuất hiện thì tức là công ty có chuyện quan trọng.

Khi đồng hồ hiển thị mười giờ, màn hình lớn bên ngoài tòa nhà đổi thành một đoạn phim quảng cáo, đoạn phim màu trắng đen, khung cảnh lần lượt là sân trường, phòng học, sân thượng, thư viện, phòng học đàn và chiếc xích đu dưới tán cây. Phim phong cách vườn trường nhưng lại có cảm giác ảo não, mỗi một địa điểm lần lượt xuất hiện một chàng trai, sau đó dần dần biến mất, cuối đoạn phim hiện lên một từ —— Delete.

Mỗi một tầng trong công ty đều thay poster mới, là sáu chàng trai trong đoạn phim, đại sảnh biểu diễn ở tầng hai mươi ngồi đầy phóng viên, tất cả đều đang chờ đợi buổi họp báo.

“Lát nữa là mặc đồ ra diễn à?”

“Phải! Mau thay đi, ai tô son đỏ chót cho cậu vậy? Chê cậu chưa đủ gái tính à!”

Thợ trang điểm kéo người về trước gương, sau đó chùi son đi rồi trang điểm lại, xung quanh vừa ồn vừa loạn, mọi người đã bận mấy tiếng đồng hồ rồi. Lúc này cửa mở ra, sếp tổng cùng mấy vị tổng giám đứng ở cửa, mọi người dừng lại chào hỏi, mấy người mới thì tỏ thái độ khiêm nhường, cười rất chân thành.

t

Sếp tổng nói: “Không cần lo lắng, có sơ suất gì cũng không sao, chỉ khấu trừ bớt chút tiền thôi.”

Mọi người bật cười, mặt rất hồn nhiên, đợi đóng cửa lại, ai cũng bắt đầu luyện tập lại kịch bản của mình, còn diễn thử trước gương, làm sao mà cười một cái là có thể khiến người qua đường chuyển thành fan.

Nửa tiếng sau, buổi họp báo sắp bắt đầu, sáu chàng trai đứng ngoài cửa hít thở sâu, thứ đang chờ đợi bọn họ phía trước là một con đường đầy mạo hiểm không ai biết trước, những bó hoa tươi và những tràng vỗ tay chắc là sẽ có, rượu bia và trứng gà thối cũng sẽ có.

“Chuẩn bị xong chưa?” Người đại diện hỏi, hỏi xong không đợi bọn họ đáp, trực tiếp đẩy cửa bảo bọn họ bước vào.

Ánh đèn flash chói lóa đến mức khiến người ta phải sợ hãi, xung quanh dường như yên tĩnh trở lại, sáu người bọn họ lần lượt ngồi xuống, biểu cảm đều đang cố gắng trấn tĩnh như nhau. MC đang làm nóng bầu không khí, cố gắng cười đùa, bọn họ ngồi trên ghế, đến cả đầu ngón chân giấu ở trong giày cũng không dám nhúc nhích.

“Được rồi, để nhóm mới của chúng ta cùng nhau chào hỏi các bạn phóng viên nhé!” MC điểm danh bọn họ rồi.

Chàng trai ngồi chính giữa đứng dậy đầu tiên, sau đó cả nhóm đồng thanh chào, “Chào mọi người! Chúng tôi là Delete!”

Sau đó là giới thiệu bản thân, theo trình tự từ phải qua trái, phóng viên đã sẵn sàng chụp điên cuồng. Chàng trai ngồi ở đầu bên phải đứng dậy, cao giọng, mắt mở bừng bừng, tràn đầy phong vị thiếu niên, nhưng mà cơ bắp quá đồ sộ lại đem đến cảm giác nɧu͙© ɖu͙©, cậu ta cười rất xán lạn, nói: “Chào mọi người, tôi là Euler, thích viết nhạc viết lời.”

MC bổ sung: “Euler là con lai Trung Mỹ, lớn lên ở Mỹ, nhưng mà quan niệm rất Đông phương, cũng rất thích các ca khúc theo phong cách Trung Quốc, hôm nay vừa khéo là sinh nhật mười bảy tuổi của cậu ấy.”

Đến người thứ hai, “Chào mọi người, tôi là Nguyên Viễn, năm nay hai mươi tuổi.” Nguyên Viễn này tuy rằng lớn hơn Euler ba tuổi, nhưng mà vẫn còn có chút tính trẻ con, trông ngây thơ rạng rỡ, nếu như Euler là một cái bánh kem, vậy cậu chính là bingsu matcha.

Nguyên Viễn kết thúc thì đến người thứ ba, chính là người được thợ trang điểm chùi môi son. Theo như lời fan nói thì là “trong mắt có sao”, “mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”, “mỹ nhan thịnh thế”, dù sao thì cũng là mấy lời khen mà fan thì cảm động muốn khóc còn người bên cạnh nghe thì sến sẩm muốn ói. Nói chung là người này cười một cái là có thể khiến người qua đường chuyển thành fan, đặc biệt là mấy em học sinh tiểu học và trung học không thích làm bài tập.

Quả nhiên cậu cười mỉm một cái, giọng nói cũng rất dễ nghe, giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, tôi là Phương Tri Cẩn.”

Thôi được rồi, tên cũng hay nữa, có cảm giác rất hoàn hảo.

Người thứ tư cầm micro vừa định nói, đột nhiên lại có một trận đèn flash nổi lên, khẽ nghiêng mặt qua nhìn thì thấy là Euler và Nguyên Viễn đang tương tác, hình như là vì trang sức trên quần áo của họ mắc vào với nhau.

Người thứ tư từ đầu đến cuối vẫn luôn đeo một nụ cười chân thành liền đứng dậy, chiều cao có thể gϊếŧ sạch ba người trước, anh cởi mở tràn đầy sức sống phát biểu: “Chào mọi người! Tôi là Hoắc Học Xuyên, Học trong học tập, Xuyên trong sơn xuyên (núi non).”

MC lại bổ sung: “Hoắc Học Xuyên là trưởng nhóm và hát chính của Delete, thích đánh piano điện.”

Hoắc Học Xuyên ngồi xuống, người thứ năm đứng dậy, người này mới nhìn đã thấy khoảng tám mươi lăm ký, không phải cường tráng, đơn thuần là mập. Cậu ta mở miệng giới thiệu, giọng nói ngược lại rất thu hút, “Chào mọi người, tôi là Biên Mai Tuyết, bố tôi họ Biên, mẹ tôi họ Mai, hôm tôi được sinh ra thì trời có tuyết, tất cả đều quá trùng hợp.”

Phóng viên nhịn không được bật cười. Hoắc Học Xuyên cũng cười rạng rỡ hơn, trông vô cùng đẹp trai đầy sức sống. Đến người cuối cùng, người kia đứng lên cũng rất cao, trông có vẻ không kém Hoắc Học Xuyên là bao, rất nghiêm túc, anh nói: “Chào mọi người, tôi là Tạ Kinh Niên.”

“Tạ Kinh Niên vô cùng trưởng thành, năm nay hai mươi lăm tuổi, là anh lớn trong nhóm.” MC tận dụng mọi lúc để bổ sung.

Có người nói nhóm nhạc nam này là sản phẩm thử nghiệm mà Truyền thông Ái Giản tung ra, dù sao trước giờ công ty cũng chưa từng bồi dưỡng nhóm nhạc nào, nhưng mà trong giới cũng không hề xem thường, bởi vì tài nguyên phim

ảnh của Truyền thông Ái Giản cực kỳ tốt, cho nên dù ca hát không khởi sắc thì nhóm đá chéo sân cũng không cần phải lo lắng. Đương nhiên cũng có người có quan điểm ngược lại, cho rằng nếu như tương lai sẽ đi con đường phim ảnh, hà tất gì phải lãng phí thời gian, bồi dưỡng diễn viên luôn cho rồi không phải càng tốt hơn sao?

Chủ đề được bàn tán rất xôn xao, sự quan tâm về việc debut của nhóm cũng vượt ngoài mong đợi.

Buổi họp báo kết thúc viên mãn, sau khi kết thúc phải đến đài truyền hình biểu diễn, cũng là sân khấu debut, công ty bàn chuyện hợp tác với một chương trình ca nhạc, dành riêng một tập cho bọn họ debut.

Trên đường đi, người đại diện là anh Đẩu nói: “Đến nơi thì ăn uống trước, sau đó buổi chiều diễn tập, xốc lại tinh thần.”

Hoắc Học Xuyên ngồi hàng ghế phía sau, anh cao to chân dài, nhảy rất vất vả, có chút không nhịp nhàng, bình thường đều đứng ở cuối hàng khoa tay múa chân. Tạ Kinh Niên cũng cao, nhưng mà tốt hơn anh một chút, mấu chốt là rất biết diễn, nói văn vẻ thì gọi là năng lực biểu hiện trên sân khấu.

Nguyên Viễn đeo tai nghe, mấy miếng kim tuyến trên người óng a óng ánh, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn phối cùng với đường kẻ mắt đen đậm, cứ như là người tốt bị ép làm chuyện xấu vậy. Cậu ca hát nhảy múa đều rất bình thường, nhưng cũng không phải là kém.

Phương Tri Cẩn dựa vào cửa sổ xe từ đầu đến cuối đều cụp mắt nhìn xuống, nhìn kĩ giống như còn có một nụ cười nhàn nhạt, trông như một hotboy vườn trường yên tĩnh thảnh thơi, ngồi một mình cũng có thể đợi đến ngày trời tàn đất tận.

Đến đài truyền hình, bọn họ trước tiên ăn trưa trong phòng nghỉ, mỗi người một phần cơm tiện lợi, một chút rau trộn, cùng lắm là thêm mấy con tôm. Euler ăn không đủ, ngày nào cậu ta cũng tập thể hình tiêu hao rất nhiều năng lượng, thường lén lút ăn thêm, Biên Mai Tuyết thì càng không đủ, nhưng mà cậu ta phải giảm cân, luôn nghĩ rằng bản thân mình gầy đi thì sẽ có thể được làm đại diện hình tượng của nhóm.

Sảnh biểu diễn lớn nhất chỉ có sân khấu mở một dãy đèn, bọn họ ăn cơm xong thì chuẩn bị đi diễn tập, có thể tập được bao nhiêu lần thì phải tập bấy nhiêu lần, bởi vì buổi tối là phát sóng trực tiếp, nhất định phải diễn thật hoàn hảo không sai sót gì. Phương Tri Cẩn đứng ở giữa nhảy chính, hai bên là Nguyên Viễn và Euler, ba người còn lại đứng dưới cùng.

Tập ba bốn lần mới có thể nghỉ ngơi một lúc, bọn họ trực tiếp ngồi trên sàn, Biên Mai Tuyết nằm sải lai, vén áo lên hong khô mỡ, nói: “Tôi đã đói rồi, buổi tối có thể sẽ ngất ngay tại màn biểu diễn debut của mình luôn đấy.”

Nguyên Viễn cũng xen lời: “Cậu đi nói với anh Đẩu cho chúng ta ăn bữa nữa đi.”

“Để tôi đi nói vậy.” Phương Tri Cẩn đứng dậy, sau đó đi về phía cửa. Nguyên Viễn và Biên Mai Tuyết nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng nữa. chưa tới hai phút sau Phương Tri Cẩn đã quay lại rồi, truyền đạt lại: “Anh Đẩu nói chúng ta tập thêm một lần nữa, anh ấy hài lòng rồi thì có thể ăn.”

Euler tỏ vẻ sầu khổ: “Anh ấy sẽ không bao giờ hài lòng đâu.”

“Vậy thì cho đói luôn đi.” Tạ Kinh Niên hình như cũng không trông cậy vào việc được ăn.

Thật ra những người khác thì không sao, nhưng mà người làm liên lụy cả nhóm thì không cách nào chỉnh được, nhưng mà mọi người chỉ than khổ vậy thôi chứ không nói rõ, mà như vậy lại còn đáng ghét hơn là nói rõ. Hoắc Học Xuyên mặt không chút cảm xúc, trở mình dậy đi ra phía sau ngồi một mình, ai bảo anh là kẻ liên lụy cả nhóm làm chi.

Phương Tri Cẩn cười giảng hòa: “Chúng ta trước tiên tự luyện tập, cảm thấy ổn rồi thì gọi anh Đẩu tới kiểm tra.” Cậu nói xong liền đi về phía Hoắc Học Xuyên, Hoắc Học Xuyên vốn đang bí xị không để ý đến ai, thấy cậu tới liền hỏi: “Gì nữa, đãi ngộ đặc biệt cho tôi à?”

“Em cũng chỉ là muốn ăn cơm sớm thôi.” Phương Tri Cẩn nói rất nhẹ nhàng.

Hoắc Học Xuyên giương mắt nhìn anh Đẩu và tổng giám đứng ngoài cửa, anh vén tay áo sửa lại tư thế, Phương Tri Cẩn thấy vậy liền xoay người đứng phía trước bên trái anh. Như vậy vừa có thể hướng dẫn, lại có thể nghiêng đầu là nhìn thấy động tác của anh có chuẩn xác hay chưa.

Anh Đẩu cùng tổng giám đứng ngoài cửa nhìn vào phía sân khấu, anh Đẩu mở miệng nói: “Tiểu Phương nói mọi người đều mệt cả rồi, cậu ấy nói là có thể giúp chỉnh sửa động tác, nhưng mà năng lực có hạn.”

“Cậu ta khá là giỏi đấy.” Tổng giám đáp lại một câu, “Ban đầu cậu ta và Hoắc Học Xuyên đều là ứng cử viên cho chức trưởng nhóm, nhưng mà tính cách cậu ta hơi hiền lành, sợ là không có tiếng nói, đáng tiếc.”

Anh Đẩu cảm thán: “Có nổi tiếng hay không vẫn phải xem cái số, ai mà biết được tương lai đâu.”

Buổi tối, khán đài đầy ắp người, có fan cũng có nhân viên của Ái Giản, dù sao thì cũng phải lấp kín khán đài. Sáu người ngồi trong phòng trang điểm đang chỉnh lại tóc tai, chưa tới mười phút nữa là sẽ lên sân khấu biểu diễn.

Cuối cùng sau khi chỉnh trang xong, bọn họ cùng nhau tiến vào trường quay, lúc đứng ở cánh gà đợi lên sân khấu, ánh đèn chói lóa khiến bọn họ tim đập thình thịch. Hoắc Học Xuyên là trưởng nhóm, anh đi đầu, vì có máy quay đi theo để làm ghi chép debut, nên họ cần phải xếp tay vào nhau làm động tác cố lên.

Phương Tri Cẩn thổi thổi vào micro, mặt vô cùng căng thẳng.

“Lúc hát sẽ không mở mic cho cậu đâu.” Hoắc Học Xuyên hết sức lạnh lùng, giọng điệu còn có chút chế giễu. Những người khác mặc nhận, vì Phương Tri Cẩn có chất giọng êm tai nhưng hát thì dở ẹc, ban đầu lúc thu âm Tạ Kinh Niên với ngón giọng đỉnh cao còn sợ hãi mà than —— “Mẹ nó sao mà cứ như là đang rên lúc ‘cao trào’ vậy!”

MC đã gọi tên bọn họ, nhưng mà chỉ là tên nhóm, còn bọn họ là ai với ai, mọi người vẫn chưa phân biệt được. Công ty cũng đã lên kế hoạch rồi, MV debut của bọn họ chia làm sáu cảnh, mỗi người một cảnh.

Giai điệu đã vang lên, phía trên chiếu xuống một chùm sáng, trên màn hình đang mở MV, xung quanh mờ tối, không nhìn rõ khán giả. Bọn họ đứng giữa sân khấu trình diễn vũ đạo, chuyên tâm đến độ không dám chớp mắt.

Chắc là đều đang nghĩ, đây coi như là debut rồi, tốt xấu gì cũng đã bước vào con đường này rồi.

Hát chính là Tạ Kinh Niên và Hoắc Học Xuyên, bọn họ được máy quay chú ý rất nhiều. Phương Tri Cẩn nhảy chính, tuy rằng hát hơi kém nhưng mà được vị trí đứng khá tốt, mỗi một cái nhấc tay, mỗi một lần uốn eo đều rất hoàn mỹ, khi xoay người, có một khoảnh khắc cậu và Hoắc Học Xuyên va vào ánh mắt đối phương.

Ánh mắt kinh miệt của Hoắc Học Xuyên như đang khen cậu: Khớp khẩu hình chuẩn đấy nhỉ.

Âm cao đem đến tiếng vỗ tay và hoan hô, Tạ Kinh Niên mang theo gương mặt ưu tư của tuổi trẻ nhưng lại rất biết khoe kỹ thuật. Trang phục của Nguyên Viễn là chói mắt nhất, khi đến lượt cậu đứng giữa thì cậu uốn éo rất hăng hái. Biểu hiện bình thường nhất chính là Biên Mai Tuyết, ít nhất Euler có gương mặt sắc sảo, cơ bắp thu hút ánh nhìn, ngoại trừ cơ thịt rung dữ dội thì Euler cũng không có vấn đề gì khác, may mắn là cậu ta cũng gây được chút ấn tượng, sẽ không lẫn lộn với người khác.

Âm nhạc từ từ nhỏ đi, trên màn hình xuất hiện tên ca khúc —— “Nhân quả tháng Sáu”.

MC lên sân khấu, sau đó thì tiến hành theo kịch bản, giới thiệu bản thân, fan đặt câu hỏi, biểu diễn bài hát, đáp án họ đã học thuộc lòng rồi, sân khấu cũng đã luyện tập ổn định rồi. Bọn họ luyện tập trăm nghìn lần cuối cùng cũng thể hiện xuất sắc nhất, nhưng cũng có thể tối nay mới là con người chân thực nhất của bọn họ, có căng thẳng, có phấn khởi, con đường sau này chắc sẽ càng ngày càng có nhiều lớp ngụy trang thâm sâu hơn.

“Tôi nghĩ là mọi người vẫn chưa hết tò mò, không sao, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu chiều sâu với Delete, nghiên cứu về MV Nhân quả tháng Sáu, còn có những chuyện bên lề độc nhất vô nhị! Bảy giờ sáng hai ngày sau, mọi người nhớ đón xem đấy!”

Cuối cùng cũng kết thúc.

Một ngày vô cùng mỏi mệt, tài xế đưa bọn họ về ký túc xá, ký túc xá là một căn hộ chung cư công ty thuê, phòng không nhiều nhưng mà mỗi phòng đều rộng thoáng, sáu người ở dư sức, thời gian đầu lịch trình hoạt động rất kín, cho nên yêu cầu bọn họ đều phải ngủ ở ký túc xá.

Phòng đã chia ra rồi, Hoắc Học Xuyên và Tạ Kinh Niên một phòng, Euler và Nguyên Viễn một phòng, Phương Tri Cẩn và Biên Mai Tuyết một phòng. Vì là bọn họ tự chọn nên vẫn rất hòa thuận, không có mâu thuẫn.

Hai phòng tắm cũng phải xếp hàng đợi, ai chưa tắm thì ngồi trên sô pha tháo phụ kiện, ai tắm xong rồi thì ngồi trên sô pha đắp mặt nạ, mệt mỏi đến nửa đêm mới xong. Khi đèn tắt, căn hộ chung cư cũng trở nên yên tĩnh, có người ngủ rồi, có người thì nhẩm đọc bảng cửu chương.

Hoắc Học Xuyên ngủ rồi, hôm nay anh khoác lên mình vỏ bọc tươi vui rạng rỡ quá nhập tâm, khá hao tâm tổn sức, mặt ê ẩm. Chừng nửa tiếng sau, anh tỉnh dậy đi vào phòng vệ sinh, chắc là do trước khi ngủ đã uống hai ly nước.

Xả nước cứu thân xong anh nghe thấy phòng bếp có tiếng động, anh đi qua thấy đèn đang sáng, ở trong là Euler và Nguyên Viễn đang ăn mì gói, Phương Tri Cẩn đứng một bên uống nước. Euler nhìn thấy anh, nhỏ giọng nói: “Anh Xuyên, anh ăn không? Tụi em đói quá ngủ không được.”

Hoắc Học Xuyên lắc đầu, xoay người định đi về phòng ngủ.

“Hai người ăn xong thì mau về ngủ đi, nếu không sáng mai lại gật gù.” Phương Tri Cẩn cười dặn dò một câu, sau đó cũng bỏ ly nước xuống đi về phòng, phòng cậu đối diện với phòng Hoắc Học Xuyên, đi đến cửa đã có thể nghe thấy tiếng ngáy khò khè của Biên Mai Tuyết.

Hoắc Học Xuyên đã đẩy cửa, đột nhiên quay đầu lại: “Giả vờ chân thiện mỹ cả một ngày, cậu không mệt sao?”

Phương Tri Cẩn cười càng khoái chí: “Không hề mệt, ngủ ngon.”