Bức màn sương đêm dần tan đi, ban mai nhẹ đến, đem ánh sáng về trên thành phố hoa lệ.
Thắng Vũ tựa cửa nhìn ra mênh mông, nơi những ngọn đèn rải khắp tòa chung cư cao chót vót đang thi nhau tắt dần. Bàn tay đẹp với những ngón thon dài tựa cán viết của anh khẽ mân mê tách trà bốc khói nghi ngút.
Hôm nay là vòng thi cuối rồi, để đến được vòng này, anh đã phải vượt qua vòng sơ loại với hơn hai trăm thí sinh được tổ chức cách đây ba tháng, sau đó thì biểu diễn ba màn độc tấu liên tiếp qua các giai đoạn để lọc dần đến con số hai mươi lăm nghệ sĩ vô chung kết.
Vốn anh không đặt nặng thắng thua bởi mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ bay bổng, chẳng mấy màng sự đời nhưng mẹ anh thì khác, tấm bằng khen hay huy chương, cúp vàng, cúp bạc luôn khiến bà vui vẻ và tự hào về con trai mình.
Những thứ ấy, bà cất giữ, nâng niu hệt báu vật, bà nói đó là minh chứng cho quá trình nuôi dạy một đứa trẻ thơ nên người. Cuộc thi lần này, cũng là bà động viên anh tham gia thử sức.
Uống cạn ly trà nóng, Thắng Vũ chậm rãi buông màn trở vào, chuẩn bị đi ăn sáng.
Vừa thay xong quần áo chỉn chu thì tiếng gõ cửa bên ngoài vọng đến, biết đó là Nhã Tiên, anh vươn tay lấy điện thoại rồi bước tới, xoay nhẹ chiếc khóa tròn.
- Anh, mình đi thôi.
Nhã Tiên nháy mắt tinh nghịch, hai bím tóc thắt hình con rết đung đưa theo cử động của cô nàng.
Thắng Vũ khe khẽ gật đầu rồi đóng cửa, cùng cô gái tiến đến thang máy.
Lần này, cuộc thi giới hạn độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi hai, vừa hay Nhã Tiên có thể tham gia được nên đăng ký và bám theo Thắng Vũ luôn.
Đôi bên quen biết nhau từ thuở ấu thơ, anh hơn cô một tuổi. Ba Nhã Tiên là cổ đông lớn của công ty Thắng Minh, cùng là bạn học từ thời đại học với ba anh, sau khi hồi hương thì hùn hạp mở công ty chung, hai gia đình cũng coi như là tâm giao thân thiết.
Trải qua bao năm tháng, trong khi tình cảm anh trai em gái ngày nào đã lớn dần và chuyển hóa thành tình yêu nam nữ trong trái tim cô thiếu nữ xinh đẹp Nhã Tiên thì Thắng Vũ vẫn thờ ơ, chưa lần động lòng dẫu cho kề cận mình là cô bé đã đến tuổi trưởng thành. Anh vẫn xem cô như một đứa em không hơn chẳng kém.
- Em mới hỏi được nơi bán thức ăn theo khẩu vị người mình rất ngon, đảm bảo anh sẽ thích.
Nhã Tiên hào hứng nói và chồm lên phía trước, đọc địa chỉ cho bác taxi biết đường mà chạy. Vì hiểu anh không quen với ẩm thực nước bạn, chỉ thích hương vị quê nhà nên cô đã nhờ bạn tìm tòi và phát hiện ra nơi này.
Mấy hôm nay nhìn anh ăn mỗi thứ chỉ được chút xíu, cô đau lòng lắm, lo anh gầy thêm nữa, lấy sức đâu mà thi thố giật giải. Mọi khi ăn uống bình thường thì anh cũng chẳng mập nổi rồi.
- Anh ăn món nào cũng được mà, em phí tâm làm gì? – Thắng Vũ buột miệng nói.
- Sao mà được, có thực mới vực được tài năng, tin em đi, anh ăn bữa sáng này xong thì ắt sẽ giành được giải nhất. – Nhã Tiên cười tươi, hào hứng khẳng định.
Thắng Vũ chỉ biết lắc đầu thật khẽ, anh biết tự lượng sức mình, nếu may mắn thì chắc tầm giải ba hoặc là khuyến khích thôi chứ giải nhất là quá mơ hồ.
Cuộc thi piano quốc tế vẫn luôn tự khẳng định nó là một trong những cơ hội hàng đầu cho các nghệ sĩ trẻ muốn đạt được danh tiếng, tỏa sáng và củng cố sự nghiệp. Mỗi lần cuộc thi rục rịch tổ chức đều trở thành sự kiện nổi bật nhất trong đời sống âm nhạc của đất nước này.
Có rất nhiều tài năng bước ra từ cuộc thi và đã lọt vào danh sách các nghệ sĩ trình diễn piano, violin, cello hàng đầu thế giới, chưa kể đến phần đông các ca sĩ tên tuổi cũng có xuất phát điểm ngay chính cuộc thi tầm cỡ đây.
- Anh giải nhất thì em giải mấy hả? – Thắng Vũ quay sang nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh mình, khẽ hỏi.
- Em không cần giải, em chủ yếu là theo cỗ vũ anh thôi.
Vẻ lí lắc của Nhã Tiên làm bác tài xế phía trước cũng phải bật cười dù rằng họ đang không nói bằng thứ ngôn ngữ của ông.
Xe chạy vòng qua mấy con đường nữa thì dừng lại trước một nhà hàng, Thắng Vũ móc ví trả tiền rồi cùng Nhã Tiên mở cửa chui ra. Ngay cách bài trí bên ngoài thôi cũng đủ gợi cho anh cảm giác ấm áp tựa chốn quê hương.
- Em cũng hay thật, lại có thể tìm ra chỗ này.
Vừa nói, Thắng Vũ vừa cất bước, Nhã Tiên theo anh bén gót. Cô chẳng giải thích là hỏi han qua bạn bè vì muốn nhận lời khen ấy cho riêng mình.
Nơi đây là chốn cô ra đời và sinh sống đến năm sáu tuổi mới theo ba mẹ trở về cố hương, thành thử có một số bạn thân từ thuở bé, giữ liên lạc cùng nhau đến tận bây giờ, thi thoảng ba cô sang đây công tác vào dịp hè, cô vẫn bám đuôi để tiện thể du lịch và thăm họ.
Đúng như Nhã Tiên nghĩ, khi bắt gặp những món mang hương vị quê nhà, Thắng Vũ ăn được nhiều hơn. Nói là nhiều hơn với anh thôi, chứ lực ăn của một thanh niên như thế vẫn là ít xỉn so với đám người cùng trang lứa.
Cách anh làm việc, học hành hay ăn uống vẫn luôn từ tốn, nhẹ nhàng như nhau. Đó cũng chính là điều khiến cô si mê ngã đổ thứ hai, chỉ sau vẻ đẹp trai, thư sinh kia là thứ nhất.
- Chút nữa anh thi chắc mẹ anh cũng theo dõi anh trên truyền hình đấy, buổi tối mà. – Nhã Tiên nuốt vội cuộn rau, lên tiếng nói.
- Ừ. Công ty đang trong kỳ nghỉ mà. – Anh đáp gọn.
- À, em quên mất, các nhân viên đều đi du lịch. – Cô bật cười e thẹn.
Giây phút này, bên kia nửa vòng trái đất, người mẹ vừa bị hai cô cậu đề cập tới hắt hơi liên tục mấy hồi.
Bà Hoàng Mai ngồi trước màn hình ti vi, tay cầm remote liên tục chuyển kênh. Chốc chốc, bà lại ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường dẫu biết trước rằng hãy còn lâu mới tới giờ phát trực tiếp cuộc thi.