Tận nãy giờ, di chuyển từ các phòng sang đến đây, Thi San cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng mà bà dành cho con trai mình.
Ánh mắt vốn dĩ hơi buồn nhưng mỗi khi nhắc về người ấy bỗng long lanh bừng sáng đủ chứng minh tất cả, hẳn anh rất tài giỏi nên bà mới có biểu hiện tự hào như vậy.
- Còn trên lầu ba là phòng Thắng Vũ hay tập đàn, chỉ có mỗi cây dương cầm thôi, cháu cũng có thể lên đó lau bụi bình thường.
Bà đánh ánh nhìn lên hướng cầu thang rồi thong thả trở xuống. Thi San thầm nghĩ có lẽ bà cũng mỏi chân nên không đưa mình lên kia mà chỉ dặn thế thôi.
Nghe đến hai chữ "dương cầm", lòng cô gái nhỏ bất chợt dấy lên niềm xúc động. Ước mơ của cô chính là nó, cô muốn một ngày nào đó bản thân có thể ngồi trước cây đàn và đánh lên những giai điệu du dương.
Hình ảnh của các nữ nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng với tà váy dài tha thướt ngồi trên sân khấu dưới ánh đèn và những ngón tay mềm lưu loát trên phím đàn luôn khiến trái tim cô loạn nhịp, khát khao được giống như họ.
Điểm cuối cùng bà Hoàng Mai phổ biến cho cô giúp việc mới chính là việc nấu ăn, cách sử dụng bếp gas, lò nướng cùng nồi cơm điện.
Thường thì gia đình bà chỉ dùng mỗi bữa tối và ngày cuối tuần mới dùng bữa trưa tại nhà bởi ngày thường hai mẹ con đều đi học, đi làm, thành thử ăn bên ngoài cho tiện.
- Đây là thực đơn xoay vòng trong nửa tháng, trừ phi Thắng Vũ hoặc cô muốn ăn thêm món gì thì sẽ nói trước. Cháu cứ theo đây mà nấu nha, công thức có sẵn hết cả.
Vừa nói, bà vừa rút trong ngăn bếp ra bảng thực đơn được đánh máy và ép plastic kỹ càng đưa cho Thi San. Đôi mắt cô gái lướt nhanh qua và nhận ra tất cả toàn là món của nhà giàu, một bữa ăn của họ đủ cho cả gia đình lao động bình dân mua thức ăn trong mấy ngày chứ chẳng ít.
- Dạ, nhưng mà.. cô ơi, cháu chưa biết đường đi tới chợ, có xa không vậy cô? – Thi San nhỏ giọng, rụt rè hỏi.
- Ngày mai công ty nghỉ nên cô sẽ đưa cháu đi cho quen đường quen sá, tiện thể chỉ cho cháu chỗ mua đồ tươi ngon mà rẻ. Cứ từ từ là quen à, đừng lo lắng quá. Thôi, cháu lên tắm gội nghỉ ngơi chút cho khỏe, mới đi đường xa chắc mệt đừ rồi.
Khẽ vỗ nhẹ vào bờ vai gầy bé nhỏ, bà quay lưng tiến về phòng. Có chút ấm áp của tình thân mơ màng len lỏi khắp cơ thể Thi San, cô lại nhớ mẹ mình rồi, thế nhưng vẫn cứng rắn ép cho nước mắt chảy ngược vào trong.
Đặt tờ thực đơn vô lại ngăn bếp, cô nhanh chóng quay lên lầu. Lúc này, cô mới chợt nhận ra phòng ngủ của mình cũng to chẳng kém gì cậu chủ nhà. Ban đầu, cô cứ tưởng người giúp việc phải ở tầng dưới cùng và trong căn phòng nhỏ mới đúng, nào ngờ lại ở ngang hàng với chủ luôn.
Xếp và móc quần áo vào chiếc tủ lớn xong, Thi San tranh thủ chui vào nhà tắm. Tuy chưa từng động chạm vào những thiết bị hiện đại nhưng sau một hồi thử tới thử lui, cô đã biết được cách đóng mở của chiếc vòi hoa sen cũng như điều chỉnh nhiệt độ. Có điều lúc nghiệm ra thì thiếu điều muốn lột cả da vì nước nóng quá.
Trầm mình trong dòng chảy mát lạnh, cô thả hồn tìm về miền ký ức chẳng mấy êm đềm của tuổi thơ và thầm động viên mình hãy cố gắng. Thầm nghĩ có lẽ mẹ đã phù hộ nên mới đưa đẩy cô tìm được chỗ làm tốt như vậy.
Cùng lúc này, trong căn phòng phủ một màu thiên thanh, bà Hoàng Mai vui vẻ trò chuyện cùng đứa con trai đang ở bên nước bạn.
Từ sau kỳ nghỉ, Thắng Vũ lên đường sang xứ lạ tham dự cuộc thi piano quốc tế, một cuộc thi dành cho những tay dương cầm trẻ có trình độ chuyên nghiệp.
Là con nhà kinh doanh nhưng với niềm say mê dành cho âm nhạc nên chàng trai Thắng Vũ theo học song song cả ngành Quản trị kinh doanh lẫn tu nghiệp tại Học viện Âm nhạc thành phố. Các giải thưởng lớn nhỏ trong nước được anh đều đều rinh về và giờ thì vươn ra thế giới thử sức.
Trước ngày anh đi thì dì giúp việc xin nghỉ đâm ra anh lo cho mẹ mình lắm, cứ thúc giục kiếm người khác thay thế nhưng vì mẹ anh muốn tìm người đàng hoàng để làm lâu dài nên cứ lần lữa mãi, cuối cùng, được giới thiệu nên biết dì Tâm Lan, nhờ đó thuê được cô bé ưng ý. Nghe mẹ bảo vậy, anh cũng nhẹ cả lòng.
- Vậy là con yên tâm rồi, có người trong nhà, đêm hôm trái gió trở trời cũng đỡ lo hơn. – Giọng anh trầm ấm vang nhẹ bên kia đầu máy.
- Ừ, tập trung thi tốt con nhé, đừng phân tâm vì mẹ nữa. Thôi, bên đó khuya rồi, con ngủ sớm đi.
- Dạ, mẹ giữ gìn sức khỏe.
Khi nghe tiếng "tút, tút" vọng sang, biết mẹ mình đã cúp máy, Thắng Vũ mới hạ điện thoại xuống.
Nhà đơn chiếc, từ ngày ba anh mất, chỉ có một mẹ một con, vậy nên, cứ hễ người này có việc đi vắng là bất an cho kẻ ở lại. Bao năm qua, có dì giúp việc nên đỡ lo hơn, giờ đùng một cái dì xin về quê sống cùng con cháu. Cũng may mẹ anh đã tìm được người thay thế.
- Gái quê sao? Hai chữ này sao dễ thương quá nhỉ?
Câu tự vấn chính mình cất lên trong màn đêm tĩnh lặng, khóe môi Thắng Vũ nhẹ mỉm một nụ cười. Anh không giống như đám bạn bè cùng trang lứa, vừa vào đại học đã bắt cặp bắt đôi.
Anh rung động trước những giai điệu du dương tha thiết nhưng chưa lần rung động trước bất kỳ một cô gái nào dẫu cho đó là người có cả tài năng lẫn nhan sắc.
Trong thế giới tình của chàng trai trẻ chỉ có tình thân dành cho ba mẹ, tình thương dành cho những mảnh đời bất hạnh và tình yêu dành cho âm nhạc mà thôi. Dẫu vậy thì trong thâm tâm anh vẫn đang mong chờ định mệnh của đời mình xuất hiện.