Anh Chàng Ma Cà Rồng Của Tôi

Chương 3: Ánh Sáng Thuần Khiết - 1

Trời còn tối nhưng Lucasta đã thức giấc và người đầu tiên cô nhìn thấy là một anh chàng đang nhắm mắt, tựa lưng vào đầu giường.

Cô nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia và ngồi dậy, đưa mắt đảo khắp căn phòng lạ lẫm.

- Tỉnh rồi sao Lucasta?

Tiếng nói của Samson cất lên khiến Lucasta giật mình quay đầu lại, tiếp tục giương mắt nhìn anh.

Tất cả những gì trong căn phòng sang trọng này và cả anh đều không có trong ký ức trống trơn như tờ giấy trắng của cô.

- Lucasta? – Cô chỉ tay vào mình và nhướn cặp chân mày lên.

- Phải. Giờ thì nói cho anh biết địa chỉ nhà của em, khi đêm đến, anh sẽ đưa em về nhà.

- Nhà.. nhà..

Vẻ ngơ dại trên gương mặt cô gái ít nhiều cho Samson nhận ra rằng dường như cô có vấn đề về trí óc nếu như không muốn nói là thiểu năng, dường như cô đang lặp lại những từ cuối trong câu nói của anh.

Anh đưa tay chỉ xuống sàn và giải thích cho cô hiểu nhà chính là nơi cô vẫn hay sống, nơi đó có ba mẹ cô hoặc giả là thêm cả anh, chị, em của cô, nơi đó có chiếc giường mà cô vẫn hay nằm ngủ, có chiếc bàn mà cô vẫn hay ngồi vào để dùng bữa..

Samson nói rất nhiều nhưng đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu liên tục của Lucasta. Cô không hiểu anh đang muốn diễn tả điều gì và tại sao cái nhà lại có nhiều thứ phức tạp như vậy.

- Bé con, em không nhớ được gì sao?

Giọng anh chùng xuống vì lo lắng bản thân sẽ đeo thêm gánh nặng. Vứt bỏ một đứa trẻ đã là điều rất khó, hơn nữa đứa trẻ này còn đang bị bệnh. T

Tạo hóa cũng thật trớ trêu khi cho cô bé một vẻ ngoài gần như hoàn mỹ nhưng trí óc lại chẳng như kẻ bình thường.

Bộ dạng có vẻ tủi thân và sợ sệt của cô lúc này đã vô tình chạm vào trái tim anh. Trực giác của một ma cà rồng đã sống qua mấy ngàn năm cho anh biết cô không hề giả vờ.

- Được rồi. Nếu như vậy thì.. Lucasta à, anh nói cho em nhớ nhé, em là em gái của anh và anh là anh trai của em. Em hãy gọi tên anh là Samson và nơi đây là nhà của chúng ta. Nhớ nhé, anh là Samson.

Câu nói của anh lại khiến Lucasta đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Tuy nhiên, cô chỉ tự mình suy nghĩ chứ không nói ra.

Cú va đập xuống đường trong lúc cô bị hai gã đàn ông mang đi đã khiến đầu óc cô trở nên như một đứa trẻ ba tuổi và hoàn toàn không lưu lại được bất kỳ điều gì trong quá khứ.

Trong lúc Samson đang gấp lại tấm chăn thì anh nghe bụng của Lucasta đang sôi lên và cô cũng theo phản xạ đưa tay giữ lấy bụng mình. Cô đang đói cồn cào và rất muốn có gì đó để ăn.

- Samson, em đau.

- Đợi anh một chút nhé.

Lucasta còn chưa kịp gật đầu thì anh đã sải bước rời phòng và khi khuất tầm nhìn của cô bé, anh lập tức đi với tốc độ của một ma cà rồng, loáng một cái thì đã xuất hiện trước cổng tòa lâu đài thuộc quyền sở hữu của Maris.

- Maris, cô có nhà không? – Samson gọi lớn.

Phía bên trong, Maris ngáp dài ngáp ngắn bật dậy.

Giống như đặc tính của bất kỳ loài ma cà rồng nào, khi bình minh gần đến là quãng thời gian cô ngủ và không muốn bị làm phiền bởi bất cứ ai, thế nhưng với Samson là một ngoại lệ bởi anh cũng là ma cà rồng, anh gọi cửa vào giờ này thì hẳn là có chuyện gấp cần giúp đỡ hoặc tệ hơn là anh đã phát hiện ra chùm nho Ruby Roman bị mất mấy quả.

Việc đầu tiên trước khi Maris ra mở cửa là chạy khắp tòa lâu đài để gom lũ cú lại và nhốt chúng xuống tầng hầm.

Cái bóng áo đỏ của cô cứ vụt qua vụt lại hết bên trái rồi tới bên phải, hết lên trần nhà lại xuống sàn. Chẳng mấy chốc mà căn phòng dưới tầng hầm tối om bỗng chốc lấp lánh ngàn ánh mắt như sao sáng của lũ cú.

- Mời ngài vào thưa quý ông Samson. – Maris nghiêng người, đưa tay mời anh như kiểu của một quý tộc.

- Tôi muốn mượn bếp để làm vài chiếc bánh cho Lucasta, con bé đói bụng rồi. – Samson đưa lọ máu khô cho Maris và nói.

- Được, đi nào.

Cả hai nhanh chóng di chuyển đến căn bếp rộng lớn rồi Maris lấy tạp dề cho Samson mặc vào sau đó cô chỉ cho anh nơi cất bột mì cũng như các lọ gia vị.

Cô và anh đều chỉ uống máu người mà sống chứ không cần ăn bất cứ thứ gì nhưng lũ cú thì khác, chúng được chăm bẵm như những em bé.

Lúc nhỏ, chúng được cô cho ăn cháo và khi trưởng thành thì ăn bánh nướng, đó là lý do khi có con chuột lạc vào nhà thì chúng cũng chỉ giương mắt lên nhìn.

- Khả năng nấu nướng của anh vẫn rất tốt nhỉ? Cô bé loài người đó tên là Lucasta à? – Maris cho thêm củi vào lò và hỏi.

- Phải. Một ánh sáng thuần khiết. – Samson đáp trong khi bàn tay điêu luyện của anh vẫn đang nhồi cục bột một cách thành thục.

- Thế Maris có nghĩa là gì?

- Ngôi sao của biển cả.

- Còn Samson?

- Đứa con mạnh mẽ của mặt trời.

Maris cười phụt một tiếng khi nghe ý nghĩa của tên anh vì đó là thứ khiến cho anh và cô sợ nhất.