Đêm thanh vắng, chỉ có vài ba tiếng hú của những con sói vọng lại và thi thoảng là tiếng lá cây xào xạc vì cơn gió lạnh chốc chốc lại thổi qua.
Vầng trăng rằm chơi vơi trên trời cao dần dà tìm đến khoảng trống hiếm hoi giữa những tàn lá thẫm màu để ngắm nhìn người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang nằm trên nhành cây cổ thụ.
Ánh sáng dịu dàng từ trời chạm vào bộ quần áo mang phong cách quý tộc có thêu những hoa văn vô cùng bắt mắt bằng chỉ vàng khiến Samson càng thêm nổi bật trên nền tối. Những gì thuộc về anh đều mang nét đẹp gần như là duy nhất, mắt, môi, miệng, thậm chí là cả tay và chân.
- Vứt nó đi thôi, đừng tiếc thêm vài đồng nữa. Chúng ta không thể thoát thân nếu cứ mang theo một đứa trẻ.
Tiếng nói xen lẫn giữa tiếng thở hổn hển vọng lên từ mặt đất khiến Samson giật mình, anh đưa đôi mắt màu hồng ngọc trông xuống những tàn cây lùn rậm rạp.
Bây giờ đã là mười giờ đêm, anh thật không ngờ lại có kẻ gan dạ đến mức dám mò vào nơi được mệnh danh là "Khu rừng ma ám" này.
Với đôi mắt có khả năng nhìn xuyên bóng tối, Samson dễ dàng nhận ra đó là hai gã đàn ông, một cao, một lùn. Trên vai gã lùn là một đứa bé gái, có vẻ như cô bé đã bất tỉnh vì hai cánh tay cô buông thõng và đánh đưa theo cử động của gã lùn.
Người đàn ông cao và có gương mặt to, đầy những lông tiếp tục thuyết phục người đi chung với mình khi thấy hắn cứ chần chừ tiếc nuối.
- Nhanh lên, trước khi bị phát hiện thì chúng ta cần quay lại và lấy nốt số tiền.
- Vậy thì hãy gϊếŧ nó.
Tên lùn vừa nói vừa ném bé gái xuống đám lá khô và nhanh chóng rút ra con dao sắc lẹm.
Thế nhưng, vào lúc hắn vừa vung lưỡi dao ấy lên cao thì Samson đã tháo viên kim cương đắt giá đính trên cổ áo sơ mi của anh và búng thật mạnh về phía đó khiến con dao thủng một lỗ và rơi vào bụi rậm, mất dạng.
Hai gã đàn ông lập tức đưa đôi mắt hãi hùng nhìn lên cao nhưng bốn bề cũng chỉ là cây lá xào xạc.
- Ma.. ma.. ma..
Khi tên lùn còn đang lắp bắp vì trông thấy đôi mắt lóe sáng màu hồng ngọc giữa đêm tối đang chiếu thẳng vào mình thì Samson đã nhanh chóng di chuyển đến gần hai gã đàn ông hơn bằng một cú nhảy nhẹ như lông hồng. Anh vẫn đứng trên cành cây cao và khoanh tay nhìn xuống.
Lúc này, tiếng hú của nhưng con sói gọi bầy bỗng vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch và gió cũng mạnh dần, cuốn thảm lá khô bay tứ tung, để lộ ra viên kim cương màu đỏ đang phát sáng lấp lánh.
Thế là, chẳng ai bảo ai, hai gã đàn ông đều đồng loạt quay lưng và tháo chạy bằng cả hai chân và hai tay, trông chúng như thể đang mô phỏng lại động tác của những con chó sói.
Khóe môi Samson khẽ nhếch lên một nụ cười và chỉ trong giây lát, anh đã nhảy xuống cạnh viên kim cương rồi nhặt lấy nó, cài lại trên cổ áo. Động tác của anh rất nhanh nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, lịch thiệp chứ không vồn vã, hấp tấp.
- Bé con, ngươi may mắn đấy. Xem nào.
Vừa nói, Samson vừa tiến lại gần cô bé và đưa tay vén mớ tóc xõa màu vàng rối tung đang che khuất gương mặt bám đầy bụi cùng những vệt khói đen.
Nếu anh đoán không lầm thì cô bé này chỉ mới tầm tám, chín tuổi. Anh cũng không biết ba mẹ cô ấy trông con kiểu gì mà để bị bắt đi như vậy.
- Ta sẽ chỉ chăm sóc ngươi cho đến lúc ngươi tỉnh lại. Dù gì thì máu của ngươi cũng chưa đạt được chất lượng.
Anh nhẹ nhàng luôn tay bế cô bé lên rồi lướt nhanh trong cơn gió đêm và chỉ trong tích tắc, cả hai đã xuất hiện trước tòa lâu đài cổ kính.
Đang lúc anh đưa chân đẩy nhẹ cánh cổng thì hai tia sáng màu xanh bất chợt quét qua và giọng của một phụ nữ vang lên như thể đang cười cợt.
- Khẩu vị của anh thay đổi rồi sao? Anh đã ra tận nơi con người sống để bắt mồi đấy à?
Lời vừa dứt thì bóng dáng áo đỏ của Maris cũng thoắt cái đứng chắn ngang trước mặt Samson. Cô đưa đôi mắt màu xanh tựa như mặt biển lênh láng nhìn chằm chằm vào con người nhỏ bé trên tay chủ nhân của tòa lâu đài được dát bằng vàng.
Đã lâu rồi, cô chưa từng được nhìn thấy trẻ con vì từ khi cô quyết định không đặt chân đến nơi con người sinh sống thì tính đến bây giờ đã hơn hai mươi năm.
- Hãy bán cô bé này lại cho tôi, tôi cần có ai đó dọn dẹp nhà và sân vườn để tôi có thời gian chăm sóc sắc đẹp.
- Cô định trả cho tôi bao nhiêu? – Samson nheo mắt hỏi.
- Mấy bịch máu thì được nhỉ? Vì anh đâu cần gì hơn máu. – Maris nhún vai, nói.
- Hãy vào trong và giúp tôi thay đồ cho con bé.
Maris lại nhún vai thêm một cái nữa rồi theo chân anh chàng ma cà rồng điển trai vào trong sân. Đây là lần thứ hai cô thấy Samson mang một con người về tòa lâu đài.
Một trăm năm trước, anh cũng đã từng cứu một cô gái có mái tóc vàng như thế này nhưng cuối cùng, sự chăm sóc và tình cảm anh dành cho cô gái đã trở thành công cốc khi cô ấy phát hiện ra thân phận hấp huyết quỷ của anh và tìm cách bỏ trốn để rồi bị đàn sói xâu xé.