Tình Yêu Phong Vân

Chương 4: Bức Vách Ngăn Đôi

Trông bộ dạng như bị bỏ đói đâu tám kiếp của hắn khiến Hà Mỹ Đình chẳng nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Nhờ ơn hai nam đối tác mà nhân viên cô được một bữa ngon nghẻ.

Chiều hôm qua nhận được cuộc gọi của Tuấn Kiệt nên trưa nay, cô vội vã đặt các món đặc sản làm tiệc đón họ. Cuối cùng là chờ đến mòn mỏi. Sau khi nghe tin báo chiều họ mới xuống, cô đành gói lại đem về công ty.

- Ngày mai tôi sẽ đưa hai anh đi tham quan dự án. – Hà Mỹ Đình nâng ly rượu lên, cụng khẽ và nói.

- Nghe cô bảo khả quan như vậy, vì sao không tiếp tục mà chuyển nhượng cho Thịnh Vũ? - Vỹ Đình lên tiếng thắc mắc.

- Công ty chúng tôi không xoay vốn kịp, dự án đã gần quá hạn, nếu còn không tiến hành sẽ bị thu hồi, đó không chỉ đơn thuần là một dự án kiếm tiền mà còn là mong ước của ba tôi lúc sinh thời. – Cô giải thích, giọng thoảng chút buồn.

Nhìn gương mặt Hà Mỹ Đình, Vỹ Đình cảm thấy cô gái này có đôi nét giống mẹ anh lúc trước, thân là phụ nữ phải lăn lộn chốn thương trường thật chẳng dễ dàng gì. Anh dịu giọng, khẽ cất lời.

- Làm lỡ dở một ngày của cô rồi, sáng mai nếu cô có việc thì cứ giải quyết trước, chúng tôi sẽ đợi, chiều đi cũng không sao.

- Được, cám ơn anh, vậy hẹn anh ba giờ chiều mai. – Cô mỉm cười, tỏ vẻ biết ơn.

Cách đó không xa, ba người Thủy Nguyệt, Vương Nhược và Lục Ngạn cũng đang cùng nhau ăn uống. Lục Ngạn cơ thể béo tròn, vốn hắn đã lên kế hoạch giảm cân, nhưng nhìn thấy hai kẻ kế bên ăn ngon miệng quá nên hắn quyết định mập nốt hôm nay nữa.

- Vương phó tổng à, hôm qua tôi nghe người ở công ty mách lại, Lâm phó tổng đích thân chụp ảnh quảng bá sản phẩm trang sức lần này đấy. - Lục Ngạn húp vội bát cháo hào, lên tiếng nói.

- Là tôi nhờ cậu ấy, Kiến Quốc cũng là một nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp.

- Nghe bảo Lâm phó tổng hình như rất ái mộ Hoàng Như Ý. - Lục Ngạn cười tủm tỉm.

- Vậy sao? Tôi nghĩ cậu ấy ái mộ Tịch Minh Nguyệt của Minh Nguyệt Quang thôi. – Vương Nhược vừa đáp vừa bỏ con tôm mới bóc vào chén Thủy Nguyệt.

Nghe hai người họ nhắc đến Như Ý, Thủy Nguyệt hơi khựng lại. Chuyện Minh Nguyệt Quang là dự án hợp tác giữa hai tập đoàn ban đầu cô hoàn toàn không biết, mãi cho tới ngày Vương Nhược gởi ảnh của dàn diễn viên chính sang. Cô cũng chẳng ngờ Như Ý có thể hóa thân hoàn hảo vào vai Tịch Minh Nguyệt.

- Nguyệt nương à, em có ăn con tôm đó không? - Lục Ngạn lom lom nhìn vào chén cô.

- Này là Vương phó tổng bóc cho em mà, đương nhiên là em sẽ ăn rồi.

- Nguyệt nương, em hãy khai thực đi, nhà văn Lâm Thâm đó là bà con họ hàng gì với em phải không?

- Đạo diễn Lục bị làm sao vậy? Em đâu có họ với cô ấy.

Lục Ngạn nghe Thủy Nguyệt nói xong thì cười hắc hắc, hỏi dồn.

- Vậy ra Lâm Thâm là nữ sao? Em vừa nói cô ấy, đúng chứ?

- Thực ra thì… chẳng thể xác định giới tính được, giọng của người đó, bán nam bán nữ, em cũng không chắc đâu. – Cô nhanh miệng trả lời.

- Sao cả đất nước xinh đẹp của chúng ta chỉ có em liên lạc được với Lâm Thâm vậy? Anh nghi ngờ quá.

- Có gì đáng nghi chứ? Em chỉ gởi email cho người ta, nói rõ tấm chân tình của Vương phó tổng, chẳng ngờ cô ấy lại đồng ý. Là do em kiên trì làm phiền mới được đó.

Lục Ngạn vừa há miệng định hỏi thêm nữa thì bị Vương Nhược nhét cho một con tôm to tướng vào, kèm theo lời hối thúc.

- Ăn nhanh lên rồi về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn phải đi sớm.

Dùng bữa xong, cả ba trở lại khách sạn. Thủy Nguyệt vào phòng, đẩy nhẹ cánh cửa, bước ra ngoài ban công, đưa tay chọc những nhành dây leo hanh hao rủ bóng trước mặt. Ánh trăng đêm đông trên vùng biển tối nay trông lạnh đến tái lòng.

Bao nhiêu năm qua, không quá dài cũng chẳng quá ngắn, cô dằn lòng không tìm kiếm bất cứ tin tức nào về anh. Thế nhưng, khi thấy ảnh của Như Ý, cô đã không tự chủ được mà liên tục cập nhật tất cả thông tin liên quan đến cô ấy.

Như Ý vẫn còn độc thân, nếu vậy thì Văn Phong rốt cuộc đã đi đâu, các dữ liệu về công ty Thịnh Thế trên mạng internet hoàn toàn biến mất, trụ sở năm xưa cũng thay thế bằng một quán cà phê sang chảnh. Có lẽ nào vì anh không kết hôn với Như Ý nên khiến cho Thịnh Thế bị xóa sổ hay chăng.

Thủy Nguyệt tựa lưng vào vách, thở dài. Nếu biết trước kết cục này cô đã chẳng rời xa, sẽ ở lại bên cạnh anh, nắm tay nhau vượt qua giông bão. Có thể cả hai chỉ là những nhân viên bình thường trong công ty nào đó, hoặc cùng nhau mở cửa hàng bán buôn, cũng có thể là đưa nhau về một miền quê, rồi chăn nuôi, trồng trọt.

Sau khi rời nhà họ Vương, cô bỏ lại sau lưng thành phố hoa lệ, lên miền núi sống cùng vợ chồng cô bạn Phương Giao Tình. Phương Giao Tình chỉ học hết cấp ba rồi nghỉ và đi làm nuôi người bạn trai cũng là chồng cô ấy bây giờ học xong đại học.

Thế nhưng, mức lương một sinh viên mới ra trường như Tăng Vỹ không đủ lo cho hai mẹ con Phương Giao Tình nên cả nhà họ quyết định quay về cố hương, tiếp tục nghề nông của ba mẹ.

Bốn năm trên vùng núi thanh bình yên ả phần nào xoa dịu nỗi đau trong tim nhưng buồn thì cứ còn mãi.

Phía bên kia bức tường, Vỹ Đình cũng đang tựa lưng nhìn trời biển. Những con sóng trắng nối nhau chạy ra chạy vào, ánh đèn của đoàn tàu thấp thoáng phía xa đang trở về.

Đưa ly vang lên môi uống cạn, anh chẳng biết từ bao giờ mà mình đã biến thành một kẻ nghiện rượu, nếu không khiến bản thân say thì anh không thể nào ngủ được yên giấc. Cái giá lạnh của mùa đông khiến cho toàn thân anh đau nhức vô cùng, vết thương trong tim lại càng đau đớn hơn.

Trời vừa hửng sáng, Thủy Nguyệt, Vương Nhược và Lục Ngạn nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Lục Ngạn ngáp tới ngáp lui, lên xe lại tiếp tục ngáy khò khò, hắn bảo ngoại trừ lúc bắt tay vào quay phim thì dậy sớm đối với hắn là một cực hình. Thủy Nguyệt nhìn bộ dạng của hắn trong gương chiếu hậu mà không nhịn được cười, chẳng trách hắn béo tròn đến vậy.

- Vương phó tổng, ngày mai anh cho em nghỉ phép nhé. – Cô quay sang Vương Nhược, thỏ thẻ xin xỏ.

- Em có việc gì sao?

- Ngày mai là giỗ mẹ em.

- Được, vậy để anh đưa em đi.

Vương Nhược vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Dãy số hiện trên màn hình là của trợ lý Diệp Trân.

- Anh nghe.

- Vương phó tổng, khi nào anh về vậy? Phía đối tác yêu cầu gặp anh để lên ý tưởng thiết kế cho trang sức đi kèm bộ sưu tập sắp tới của họ. – Giọng Diệp Trân rất gấp.

- Anh đang trên đường về.

- Vậy em hẹn họ ngày mai nhé.

Nghe Diệp Trân xếp lịch, Vương Nhược liền quay sang Thủy Nguyệt, cô mỉm cười ra hiệu anh hãy nhận lời.

- Được, hẹn rồi báo giờ lại cho anh.

Đưa tay tắt điện thoại, anh áy náy nhìn Thủy Nguyệt. Mới vừa mở miệng bảo đưa cô về thăm mộ thì công chuyện lại đột xuất tới.

- Anh xin lỗi. – Vương Nhược ái ngại cất lời.

- Đừng đặt nặng mà, thực ra, em thích đi xe buýt hơn. – Thủy Nguyệt vui vẻ đáp.

- Em chê xe anh sao?

- Làm gì có, anh cho em cái bánh xe thôi thì em cũng bán được bộn tiền ấy chứ.

Nghe cô nói xong mà Vương Nhược chẳng nhịn được cười. Cô gái này hài hước y hệt như tên họ Lâm kia.

Chiếc xe cứ thế lao vun vυ't trên đường, biển xanh dần khuất tầm mắt, phía sau lưng vẫn là tiếng thở đều đều của Lục Ngạn.