“Nguyên Y, mày... Mày lại muốn giở trò gì nữa hả?”
Bà chủ nhà mập nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Nguyên Y, sợ hãi đến mức nuốt lại hai từ “con điếm” định thốt ra.
Nguyên Y nhếch môi: “Giúp người làm việc thiện thôi. Nếu bà tin tôi thì mau về ngay đi, biết đâu con gái bà vẫn còn cứu được. Nếu cứ chần chừ nữa thì chỉ có nước tóc bạc tiễn tóc xanh thôi.”
Bị cuốn vào cuốn sách này một cách vô lý, trong lòng cô đang vô cùng phẫn nộ. Nếu không vì đây là chuyện liên quan đến mạng người và cũng có khả năng là khách hàng tương lai thì cô đã chẳng buồn nhắc nhở.
Nghe Nguyên Y nói vậy, bà chủ nhà vừa tức vừa sợ, định chửi vài câu nhưng trong lòng lại thoáng nghi ngờ.
Biết đâu...?
Biết đâu cô không nói dối mà thực sự biết gì đó... Ôi trời!
Bà chủ nhà không dám nghĩ nhiều thêm, vội vã bỏ lại một câu: “Mày... mặc kệ mày đang có mưu đồ gì, tóm lại, hôm nay là ngày cuối cùng tao cho mày ở đây. Mai mà tao không thấy tiền thuê nhà thì mày với thằng con hoang kia dọn ra khỏi đây ngay!”
Dứt lời, bà ta quay người, hấp tấp chạy đi, vừa chạy vừa rút điện thoại gọi cho con gái.
Nguyên Y nhìn theo bóng dáng bà ta rời đi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám hàng xóm tò mò xung quanh. Những người vừa nãy nhìn cô vừa nhếch môi cười liền lập tức co người lại, đóng cửa nhà mình.
Tiếng cửa đóng lạch cạch vang lên dọc theo hành lang.
Những yếu tố có thể gây hại cho đứa trẻ đều đã biến mất, trong lòng Nguyên Y cũng nhẹ nhõm hơn.
Cô quay lại, nhìn về phía cậu bé.
Thật ra thằng nhóc này trông rất đáng yêu, các đường nét trên khuôn mặt rất tinh tế, xinh xắn.
Dù sao cũng là con trai của Lệ Đình Xuyên và nguyên chủ, gen tốt là điều hiển nhiên.
Nhưng do bị thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài nên dù đã hơn ba tuổi, cậu bé vẫn trông chỉ giống như một đứa trẻ hai tuổi, đầu và thân thể cũng không cân đối.
Tuy vậy, đây đều là những vấn đề có thể giải quyết được.
Chỉ cần quay về nhà họ Lệ, với đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng của gia đình, chẳng mấy chốc thằng bé sẽ phát triển như những đứa trẻ cùng tuổi.
Trong lúc Nguyên Y đang đánh giá cậu bé, cậu bé lại rất yên lặng.
Đôi mắt trong veo, đen láy như mắt hươu non, nhìn cô chằm chằm.
Trên gương mặt và cánh tay lộ ra ngoài chiếc áo ba lỗ của cậu bé vẫn còn những vết bầm nhạt màu.
Thật tội nghiệp!
Nguyên Y thầm trách móc nguyên chủ không phải là người, đến con trai mình mà cũng ra tay nặng như vậy.
Trong ký ức, chỉ cần tâm trạng nguyên chủ không vui liền trút giận lên cậu bé, vừa đánh vừa chửi.
Nguyên Y nhìn mà xót xa, định đưa tay ra xem thử vết thương của cậu bé.
Nhưng ngón tay cô còn chưa kịp chạm vào mặt cậu bé, cậu bé đã hoảng sợ lùi lại một bước, ánh mắt vừa hoảng vừa dè chừng.
“…” Nguyên Y thu tay lại, cảm thấy có chút bối rối.
Cô hiểu được sự cảnh giác của cậu bé.
“Đừng sợ, mẹ không đánh con đâu.” Từ khi sinh ra tới giờ, Nguyên Y từ vẫn còn độc thân, nay lại trở thành mẹ nên chỉ biết lúng túng giải thích.
“Mẹ ơi, mẹ đừng bán con được không?” Đột nhiên, cậu bé như lấy hết can đảm, nhào tới ôm chặt lấy cô.
“???” Nguyên Y cứng đờ cả người.
Cảm giác này... thật khác xa với lúc vuốt mèo!
“Mẹ ơi, sau này con sẽ ngoan, mẹ muốn đánh muốn mắng con thế nào cũng được, mẹ đừng bán Tiểu Thụ được không? Tiểu Thụ ăn rất ít, không cần quần áo mới, đồ chơi mới, còn biết giúp mẹ làm việc… Hu hu…” Cậu bé nói tới đây thì bật khóc nức nở.
Trong tiếng khóc của cậu bé, Nguyên Y nghe thấy nỗi sợ hãi và sự quyến luyến khi sắp bị mẹ ruột bỏ rơi.
Cô thấy lòng mình nhói lên.
Đây là cảm xúc thật của cô, còn nguyên chủ là bà mẹ vô trách nhiệm kia thì chắc chắn sẽ không bao giờ xót con như vậy.
Đứa trẻ còn nhỏ, vậy mà lại nói ra được những lời này, ai mà không mềm lòng chứ?
Dù sao thì Nguyên Y cũng không thể kìm lòng được.
Thực ra, ban đầu Nguyên Y chỉ định ký thỏa thuận từ bỏ quyền nuôi dưỡng thôi.
Dù gì cô cũng chỉ cần ngăn cản tình tiết dẫn đến cái chết của nguyên chủ. Sau khi đứa bé quay lại nhà họ Lệ đúng theo cốt truyện, cô sẽ nhận được một tấm séc. Trả hết nợ cho nguyên chủ xong, số tiền còn lại đủ để cô sống thong thả, chẳng phải lo nghĩ gì nữa.
Dù sao cô cũng không phải mẹ ruột. Nam chính lại là ba ruột của cậu bé, nhà họ Lệ sẽ không bạc đãi con cháu mình.
Phận pháo hôi thì nên biết thân biết phận, tránh xa cốt truyện, xa khỏi nhân vật chính không tốt hơn sao?
Nhưng khi cậu bé này vừa khóc thút thít như vậy, Nguyên Y lại thấy trái tim mình mềm nhũn ra.
“Mẹ nói bán con lúc nào hả?” Nguyên Y thanh minh.
Từ bỏ quyền nuôi dưỡng cũng đâu có nghĩa là bán!
Bán con là phạm pháp đấy, con mình sinh ra cũng không thể bán!
Dù bản thân là người trong giới y học cổ quái, lẩn khuất ranh giới đen trắng, nhưng luật pháp cơ bản cô vẫn hiểu rõ.
Tuy nhiên, cậu bé lại không tin lời giải thích này: “Con nghe hết rồi… Mẹ không bán con thì ngày mai lấy tiền đâu trả?”
“…” Ôi trời.
Khóe miệng Nguyên Y giật giật, không nhịn được muốn trêu cậu bé: “Chính con cũng nói rồi đấy, không bán con thì không có tiền. Giờ con lại không cho mẹ bán con, vậy phải làm sao đây?”
Hức!
Cậu nhóc ngừng khóc ngay lập tức, trong đôi mắt long lanh ngấn nước vẫn còn hai giọt lệ lấp lánh.
Cái vẻ ngây thơ ngốc nghếch này làm trái tim Nguyên Y tan chảy!
Trời ơi!
Một đứa trẻ đáng yêu thế này, nguyên chủ lại nỡ lòng nào ngược đãi?
“Vậy… mẹ cứ bán con đi, rồi con sẽ lén trốn về, có được không ạ?” Cậu bé vắt óc nghĩ ra một “ý kiến hay”.
Phì!
Nguyên Y bật cười.
Đúng là đứa con cưng của mẹ mà!
Thấy cô cười, cậu bé cũng cười toe toét dù mặt còn đẫm nước mắt.
Bỗng dưng, Nguyên Y ngưng cười, khiến nụ cười ngây ngô của cậu bé khựng lại, ánh mắt bỗng tràn đầy sự bất an.
“Mẹ không bán con đâu, chỉ là từ bỏ quyền nuôi dưỡng thôi. Con cũng thấy rồi đấy, mẹ vừa nghèo, lại đối xử không tốt với con, thường hay đánh con, chửi con. Con không ghét mẹ sao? Còn ba con, ông ấy giàu có, địa vị cao, quan trọng là sẽ không đánh mắng con và sẽ chăm sóc con tử tế. Làm thiếu gia nhà giàu không thích hơn là chịu khổ với mẹ sao?” Nguyên Y nói với tất cả sự chân thành.
Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, cô nhận ra cậu bé này rất thông minh, có thể nói thẳng mà không cần phải lòng vòng.
Cô chỉ không muốn chết một cách vô lý nữa, cũng không muốn thay đổi cốt truyện.
“Con không ghét mẹ! Con không cần ba, chỉ cần mẹ thôi, con chỉ muốn ở bên mẹ, con không đi đâu hết.”
Nguyên Y cứ ngỡ sau khi nói rõ mọi chuyện, cậu bé sẽ an tâm.
Không ngờ, cậu nhóc vẫn ôm chặt lấy chân cô, nhất quyết không buông.
“Con ngốc à? Cuộc sống sung túc như vậy mà không muốn sao?” Nguyên Y bất đắc dĩ nói.
“Con chỉ cần mẹ thôi!” Cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đến lạ thường.
Tại sao chứ?
Nguyên Y thực sự không hiểu nổi. Nguyên chủ có gì tốt?
Kiếp trước cô vốn cô độc, không cha không mẹ. Chẳng lẽ, tự nhiên xuyên vào truyện như vậy, ông trời liền ban cho cô một đứa con để bù đắp mối quan hệ thân tình sao?
Đang lúc Nguyên Y còn suy nghĩ miên man, điện thoại của cô đột nhiên reo lên.
Cô lấy điện thoại ra xem, thấy một người được lưu trong danh bạ với tên “Tay chân số một” gọi đến.
Ai đây?
Nguyên Y vừa cố nhớ lại cốt truyện, vừa bắt máy.
“Cô Nguyên, Lệ gia cho mời cô lập tức đến ký thỏa thuận, xin mời cô xuống tầng.”