Đoàn Sủng: Kẻ Bị Ghét Bỏ Bỗng Trở Thành Bảo Bối Của Bộ Tộc Lông Xù

Chương 19

Hạ Yến không biết mình có đang miễn cưỡng bản thân hay không, cậu chỉ quen với việc xin lỗi và không đưa ra lựa chọn.

Khi cậu và Hạ Kiệt thích cùng một thứ, với tư cách là anh trai, cậu phải nhường món đồ đó cho em trai. Chỉ có như vậy mới được coi là một người anh tốt.

Chưa từng có ai hỏi cậu có thích hay muốn thứ đó không. Cha mẹ cậu cũng đương nhiên cho rằng cậu nên nhường nhịn em trai. Nếu cậu không chịu nhường, cậu sẽ bị mắng và chỉ trích.

Ban đầu, Hạ Yến còn tự hỏi, tại sao chỉ vì sinh ra sớm hơn Hạ Kiệt vài phút mà cậu phải nhường tất cả cho Hạ Kiệt?

Làm anh trai thực sự cần phải từ bỏ nhiều đến thế sao?

Dần dần, Hạ Yến không còn suy nghĩ về những điều vô ích này nữa.

Dưới ảnh hưởng lâu dài, Hạ Yến từ bỏ việc đưa ra lựa chọn, cũng từ bỏ sở thích của mình. Bất kể người khác cho cậu thứ gì, tốt hay xấu, cậu đều có thể chấp nhận. Cậu cũng không nói với ai rằng thực ra cậu không thích những thứ đó.

"Tôi không miễn cưỡng bản thân," Hạ Yến khẽ nói.

Má của Bánh Trôi phồng lên như bánh bao, chỉ vào mấy đĩa thức ăn trên bàn: "Vậy anh ăn hết chúng đi."

Hạ Yến cầm lại đũa, tay vừa mới đưa ra đã bị Bánh Trôi ôm lấy ngón tay. Bánh Trôi như thể đã nắm được bằng chứng, giận dữ nói: "Anh làm vậy chính là đang miễn cưỡng bản thân đấy!"

Hạ Yến sững người, Bánh Trôi tiếp tục nói: "Không thích ăn thì đừng ăn, tại sao lại ép bản thân phải ăn chứ?"

"Tôi không phải không thích," ánh mắt Hạ Yến thoáng qua vẻ mơ hồ: "Tôi cũng không biết mình sao nữa, trước đây tôi vẫn có thể ăn thịt lợn và rau xanh, nhưng bây giờ lại cảm thấy buồn nôn..."

Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Hạ Yến, cơn giận của Bánh Trôi tan biến gần hết. Nó vỗ vỗ tay Hạ Yến: "Hạ Hạ, anh giơ tay cao lên một chút."

Hạ Yến làm theo, giơ tay lên trước mặt mình. Bàn tay nhỏ xíu của Bánh Trôi lập tức đưa ra, vuốt ve má Hạ Yến, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Hạ Hạ đã làm rất tốt rồi. Không phải lỗi của Hạ Hạ đâu, là lỗi của những món ăn này. Chúng không hợp khẩu vị của Hạ Hạ, chúng ta đổi món khác nhé."

Hạ Yến bật cười trước giọng điệu trẻ con như đang dỗ trẻ này. Bóng mây u ám bao phủ cậu nhiều năm qua dường như đã tan đi một chút.

Lời nói của Bánh Trôi rất dễ nghe, nhưng Hạ Yến vẫn không dám dễ dàng tin rằng sẽ có người sẵn sàng bao dung sự ích kỷ của mình vô điều kiện.

"Có lẽ do vừa ngủ dậy nên không có khẩu vị, tôi đợi lát nữa sẽ ăn."

Bánh Trôi như thể không nghe thấy lời Hạ Yến, gọi Nấm Mốc đang trốn ở một bên không dám lên tiếng: "Cậu dọn hết mấy món này đi, bảo họ làm vài món mới, phải dùng nguyên liệu tươi nhất, không tươi thì Hạ Hạ của chúng ta sẽ không ăn đâu."

Nấm Mốc dạ một tiếng, nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn.

Khi Hạ Yến phản ứng lại và định ngăn cản thì Nấm Mốc đã đẩy xe đồ ăn đi mất.

Hạ Yến có chút bối rối: "Làm vậy không hay lắm."

Bánh Trôi chọc chọc má Hạ Yến, vẫn còn hờn dỗi: "Sao lại không hay? Anh không thích ăn cái này thì đổi cái khác, không thích nữa thì đổi tiếp, cho đến khi tìm được món anh thích. Những món kia sẽ có người ăn hết, không lãng phí đâu, anh yên tâm đi."

Bộ tộc Lông Xù đông dân, Hạ Yến tất nhiên không lo lắng về vấn đề lãng phí. Cậu lo lắng rằng cách làm này của mình quá ích kỷ.

Cậu được bộ tộc Lông Xù cứu, được đối đãi như thượng khách, vậy mà còn kén cá chọn canh, gây ra nhiều phiền toái cho họ.

Bánh Trôi trông có vẻ chỉ biết nghịch ngợm và cần người dỗ dành, nhưng lại bất ngờ rất thông minh. Nó đoán ra được điều Hạ Yến đang lo lắng. Nó áp sát má Hạ Yến, ngẩng đầu lên, đôi mắt hạt vừng chớp chớp nhìn chằm chằm vào Hạ Yến.

"Hạ Hạ, anh rơi xuống vực sâu như thế nào?"

Cơ thể Hạ Yến khẽ run lên, cậu nặn ra một nụ cười không đến nỗi khó coi: "Gặp tai nạn, vô tình rơi xuống."

Bánh Trôi híp mắt lại: "Anh đang nói dối."

Hạ Yến: "..."

Hạ Yến không biết Bánh Trôi có khả năng đọc tâm trí hay không, Bánh Trôi luôn có thể vạch trần lời nói dối của cậu. Dường như chỉ cần nhìn vào mắt Bánh Trôi quá lâu, tất cả tâm sự của cậu đều bị Bánh Trôi nhìn thấu.

"Hạ Hạ, anh không thể nói cho em biết sao?"

Hạ Yến vừa cảm thấy cay cay nơi khóe mắt, nước mắt đã lăn ra khỏi hốc mắt, trong chớp mắt đã làm ướt đẫm gò má.

Nước mắt rơi xuống đỉnh đầu Bánh Trôi, Hạ Yến đưa tay nắm lấy Bánh Trôi, vuốt ve lớp lông bị cậu làm ướt, khẽ nói: "Xin lỗi."

Bánh Trôi chống nạnh, giả vờ tức giận: "Em giận rồi đấy."

Hạ Yến sững sờ, nước mắt rơi càng dữ dội hơn, vừa bối rối vừa lúng túng, chỉ có thể liên tục xin lỗi: "Xin lỗi..."

Trái tim Bánh Trôi như bị Hạ Yến khóc đến đau nhói, nó cố gắng kìm nén không an ủi Hạ Yến, giọng hung dữ: "Nếu anh thấy có lỗi với em thì hãy nói sự thật cho em biết..."