Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức

Chương 14

May mắn thay, cậu có sự hỗ trợ từ siêu thị.

La bàn hấp thụ máu đang quay cuồng điên loạn, chẳng mấy chốc cây kim dài đã dừng lại, bất kể xoay thế nào vẫn chỉ cố định về một hướng.

"Đi thôi!" Cậu nắm tay người phụ nữ nhanh chóng chạy xuống lầu, rời khỏi khu chung cư dưới ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ, hướng về một phía.

Có lẽ là nhờ sức mạnh của tình mẫu tử, dù bị thương nặng nhưng người phụ nữ vẫn theo kịp bước chân của Giang Trầm Ý.

Khi hai người ra đến đường lớn, họ chặn một chiếc xe lại. Trước khi tài xế kịp từ chối, Giang Trầm Ý vội vàng nói: "Bác tài! Chạy về hướng đông! Anh rể tôi bắt cóc đứa trẻ định đem bán!"

Đệt! Bọn buôn người à? Lại còn bán cả con gái mình!

Ai mà chịu nổi chuyện này? Ít nhất tài xế này thì không thể.

Anh ta cũng không kịp suy nghĩ lời chàng trai nói có đúng không, nhỡ đâu là thật thì sao?

Tài xế đạp mạnh chân ga, phóng thẳng về hướng đông, vừa lái vừa hỏi: "Cậu em, cậu có biết anh rể cậu định đến chỗ nào không?" Nếu có địa chỉ cụ thể, anh ta còn có thể đi đường tắt.

Nhưng đáng tiếc, Giang Trầm Ý không biết.

Triệu Gia Mẫn từ lúc lên xe vẫn thở dốc, lần này nghe tài xế hỏi, cô hét lên: "Khách sạn Hồng Hộc! Phía đông chính là khách sạn Hồng Hộc, hắn thích hẹn người ở đó để bàn chuyện!"

Cô cũng chẳng quan tâm tài xế có nhận ra mình không, cả người nhào về phía trước, hai tay nắm chặt ghế phía trước: "Đến khách sạn Hồng Hộc! Nhanh lên! Tôi trả tiền cho anh! Anh cứ vượt đèn đỏ đi!"

Tài xế bị vẻ điên cuồng của cô làm cho hoảng hốt, nhưng trong lòng càng tin vào lời chàng trai kia nói.

Tuy nhiên, yêu cầu của cô ấy tài xế không thể đáp ứng... Ngay khi anh ta định từ chối, mã QR thanh toán của anh đã nhận được một khoản chuyển khoản 10 triệu.

"Đây là tiền đặt cọc, anh cho tôi số tài khoản ngân hàng, tôi chuyển cho anh 200 triệu." 200 triệu để đổi lấy việc liên tục vượt đèn đỏ... Tài xế hoàn toàn không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý.

200 triệu! Đây là lương một năm rưỡi của anh ta!

Liều một phen, xe đạp hóa xe máy!

Khi thấy số dư trong tài khoản ngân hàng tăng thêm 200 triệu, anh ta đã sử dụng kỹ năng lái xe đua mà mình đã không dùng đến hơn 10 năm qua, không đạp phanh một lần nào, nhanh chóng đưa hai người đến trước cửa khách sạn Hồng Hộc.

Xuống xe, Triệu Gia Mẫn lo lắng nhìn vào la bàn trong tay Giang Trầm Ý, muốn biết tiếp theo nên đi hướng nào.

Trên la bàn, cây kim chỉ thẳng vào bên trong khách sạn Hồng Hộc.

Giang Trầm Ý đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng nói: "Tiếp theo, theo tôi, đừng nói gì, đừng hành động bốc đồng."

Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp áo mỏng, lan tỏa trên vai Triệu Gia Mẫn. Trong tích tắc, Triệu Gia Mẫn cảm thấy mình được cứu rồi.

Không phải cảm thấy, mà là thực sự được cứu rồi.

Triệu Gia Mẫn cảm thấy mình như một con ma nước sống trong cái giếng hẹp, đáy giếng chật chội đến mức chỉ có thể đứng, ngày qua ngày lặp đi lặp lại hành động chết đuối.

Cho đến một ngày, miệng giếng bỗng thả xuống một sợi dây thừng.

Cô không biết ai thả dây xuống, cũng không biết đối phương thả dây xuống để làm gì, càng không biết khi leo theo dây lên sẽ trải qua những gì.

Nhưng có một điều cô rất rõ, sợi dây này có thể giúp cô thoát khỏi cái giếng đã giam cầm mình.

Bàn tay ấy, cứ thế kiên định, ấm áp dẫn dắt cô, dưới con mắt của vô số người, bước vào thang máy.

Trong thang máy không có ai, Giang Trầm Ý xoay cổ tay, một tấm thẻ vạn năng đã xuất hiện.

Cậu bấm tất cả các tầng phòng khách, định dừng lại ở mỗi tầng để xem xét. Nếu tìm đúng tầng, kim chỉ trên la bàn sẽ có sự thay đổi mới.

Từ tầng 6 đến tầng 15, kim chỉ của la bàn cuối cùng cũng chuyển hướng mới.

"Bên trái!" Cậu bước nhanh ra khỏi thang máy, tốc độ không chậm nhưng chân không phát ra tiếng động nào.

Giống như một con mèo săn mồi vậy!

Theo hướng mũi tên chỉ, họ đến trước cửa một căn phòng.

Giang Trầm Ý nhanh chóng giữ tay Triệu Gia Mẫn lại khi cô định gõ cửa, ra hiệu cho cô đừng hành động bồng bột. Sau đó, cậu đặt tấm thẻ vạn năng lên ổ khóa.

"Tách!" Cửa mở ra.

Giang Trầm Ý vẫy tay, tấm thẻ nhanh chóng biến mất trong không khí - siêu thị đã thu hồi nó.

Triệu Gia Mẫn lập tức lao vào trong, và cô thấy con gái mình mặc quần áo kỳ lạ, mắt nhắm nghiền nằm trên chiếc giường trắng tinh.

"Tiểu Nhuỵ! Tiểu Nhuỵ!" Tiếng gọi cuối cùng, cô hét lên thất thanh.

Cô nhanh chóng nhào đến giường, kéo chăn quấn chặt quanh người con gái, cẩn thận lay lay đứa con trong lòng: "Tiểu Nhuỵ! Con sao vậy Tiểu Nhuỵ! Tỉnh lại đi con!"

Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, một gã đàn ông béo phì quấn khăn tắm bước ra.

Hắn không nhận ra Giang Trầm Ý vẫn đang đứng ở cửa, khi thấy Triệu Gia Mẫn đã tìm đến, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi.

"Cô đã phá hỏng nghi thức khai hoa của tôi." Hắn nói vậy.

Triệu Gia Mẫn cảm thấy buồn nôn khi nghe đến "nghi thức khai hoa" từ miệng hắn, chỉ cần suy nghĩ một chút cô đã hiểu ý nghĩa của nghi thức này là gì.

"Cút đi! Không được động vào con gái tôi! Cút!" Lúc này, toàn bộ lòng can đảm và cơn giận dữ trong cô đã bị kích hoạt, trông cô giống hệt một con hổ cái đang bảo vệ con.

Gã béo phát ra một tiếng cười khẩy, nét mặt đầy chế giễu: "Chồng cô đã bán con gái cô cho tôi rồi, không chỉ là giá khai hoa, sau này nó cũng là người của tôi."

"Muốn đem về ư? Được thôi, cô trả lại cho tôi ba tỷ đó."