Nhìn cảnh hai người căng thẳng, Tô Ý không ngại châm thêm dầu vào lửa.
"Đồng chí Bạch, anh Tần vì cô mà sẵn sàng hạ thấp bản thân, công khai thừa nhận tình cảm. Anh ấy đã đi chín mươi chín bước, lẽ nào cô không thể bước nốt một bước cuối? Hay anh ấy không xứng đáng nhận được tình cảm của cô?"
"Còn anh Tần, không phải tôi không muốn giúp hai người. Nhưng đồng chí Bạch không chịu thừa nhận, chẳng lẽ tình cảm này chỉ là đơn phương từ phía anh?"
Lời chất vấn của Tô Ý khiến Tần Vân Phong bắt đầu dao động.
Anh ta nhìn Bạch Nhược Lâm, giọng đầy tổn thương: “Em từng nói với anh rằng, kiếp này ngoài anh ra, em sẽ không lấy ai khác cơ mà."
Nghe vậy, mặt Bạch Nhược Lâm tái nhợt. Việc anh ta công khai nhắc lại lời thề làm cô ta bối rối đến mức không thể che giấu.
Đám đông bắt đầu xì xào, chỉ trích.
Phải thừa nhận rằng, dù không hoàn toàn có tố chất nữ chính, Bạch Nhược Lâm vẫn biết giữ bình tĩnh trong những thời điểm quan trọng.
Bất kể Tần Vân Phong dỗ dành ra sao, cô ta vẫn không chịu lùi bước.
Đúng lúc này, có người trong đám đông chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Đoàn trưởng Chu đến rồi! Mọi người tránh đường nào!” Tiếng hô lớn khiến mọi người lập tức dạt ra nhường lối.
Tô Ý nghe thấy, không khỏi ngẩng đầu nhìn. Không ngờ lại là người lính đã cứu cô hôm trước.
"Anh họ Chu?" Cô lẩm bẩm.
Người đàn ông xuất hiện với dáng người cao lớn, gương mặt nổi bật, tựa như hạc giữa bầy gà giữa đám đông.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng chuẩn nam chính trong mơ.
[Lẽ nào anh ấy chính là Chu Cận Xuyên?!]
Chu Cận Xuyên khựng lại, sau đó bước tới trước mặt cô: “Chào đồng chí, tôi là Chu Cận Xuyên, đoàn trưởng ở đây. Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tô Ý sững sờ, không biết phải đáp lời ra sao.
Nhưng không cần cô lên tiếng, những người xung quanh đã nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc.
Nghe xong, Chu Cận Xuyên gật đầu: “Vậy thì được rồi, gọi người dẫn cả ba đến gặp chính ủy Vương giải quyết. Tụ tập ở cổng thế này là không phù hợp."
Tạ Tiểu Quân vừa hoàn thành nhiệm vụ giao xe cũng chạy đến. Nghe mệnh lệnh của Chu Cận Xuyên, anh lập tức dẫn ba người đến phòng chính ủy.
Tô Ý vẫn còn ngơ ngác sau khi gặp Chu Cận Xuyên. Trên đường đi, cô chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói gì.
Đến trước văn phòng chính ủy, cô mới để ý rằng Chu Cận Xuyên đã rẽ vào một phòng khác bên cạnh.
Nhìn thoáng qua bóng lưng anh, rồi lại liếc về phía Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm, cô cảm giác như đang xem một vở kịch.
[Không biết khi nào Bạch Nhược Lâm mới "hồi sinh"? Nếu là sau khi kết hôn với Tần Vân Phong thì càng tốt. Xem như quảng bá miễn phí cho đôi gian phu da^ʍ phụ này rồi!]
Tạ Tiểu Quân dẫn cả ba vào phòng chính ủy.
Chính ủy Vương vừa hỏi, chưa kịp để Bạch Nhược Lâm mở lời, Tạ Tiểu Quân đã nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc.
Nói xong, Tạ Tiểu Quân không nán lại lâu, anh ta trao cho Tô Ý một ánh mắt khích lệ trước khi rời đi.