[Thập Niên 80] Sĩ Quan Phúc Hắc Luân Hãm Sau Khi Đọc Tâm Tôi

Chương 9

"Vừa rồi em thật sự không cố ý. Em đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để tới đây, nhưng vừa đến lại thấy một người phụ nữ khác ôm anh. Em thấy không chịu nổi. Em tin mọi người đều sáng mắt, chắc chắn họ đều thấy cô ấy có ý với anh. Em không hề bịa đặt!"

Ban đầu mọi người đều háo hức xem chuyện vui.

Nghe cô gái nói chân thành, lại thấy cô thật sự không có hành lý, người phong trần mệt mỏi nhưng nhan sắc vẫn nổi bật, không khỏi cảm thương.

Nhìn cô, ai nấy đều không khỏi đồng tình.

Có người lên tiếng: “Phó đội trưởng Tần, cô gái người ta vượt đường xa đến tìm anh, sao anh không nói được lời nào tử tế mà đã đuổi đi? Thật không phải đạo!"

"Đúng đấy, cô ấy bị cướp, không còn gì cả mà vẫn cố gắng tới đây. Anh cũng nên để cô ấy ở lại đã."

"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngày thường thấy anh ta đứng đắn, ai ngờ lại là loại Trần Thế Mỹ, mỗi nơi một người vợ, phúc thật không nhỏ!"

Bạch Nhược Lâm thấy mọi người chỉ nói vài câu đã nghiêng về phía Tô Ý, tức giận đến nghiến chặt răng.

Thường ngày, ai nấy đều vây quanh cô ta nịnh nọt, không ngờ đến lúc cần thiết lại không đứng về phía mình mà lại đi giúp một người ngoài.

Ban đầu cô ta còn nghĩ rằng mình và Tần Vân Phong đã hành động rất kín kẽ, không ngờ mọi người vẫn nhận ra điều bất thường.

Tình hình thế này, rõ ràng không thể phủ nhận hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người.

Nghĩ một lúc, Bạch Nhược Lâm bèn lên tiếng: “Tôi và đồng chí Tần quả thực có ý định tiến tới. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết gia đình anh ấy lén lút sắp đặt hôn sự, nếu biết thì tôi chắc chắn đã không thân thiết với anh ấy như vậy."

Tần Vân Phong cũng tranh thủ cơ hội giải thích: “Tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện hôn ước với cô ấy. Chúng tôi chỉ là hàng xóm lớn lên cùng nhau, chuyện trưởng bối đùa vui thôi. Lỗi là ở tôi, thấy cô ấy đáng thương nên mới quan tâm hơn, không ngờ lại dẫn đến hiểu lầm."

Tô Ý chớp mắt một cách vô tội: “Hiểu lầm hay không thì gọi về quê hỏi là rõ. Chuyện này cả làng đều biết."

"Cô!" Tần Vân Phong nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi, người phụ nữ này sao bỗng nhiên trở nên sắc sảo như vậy?

"Tô Ý, cô thay đổi rồi. Tôi không ngờ cô lại có thể nói dối một cách trơn tru như thế."

Tô Ý nhướn mày, giọng thản nhiên: “Anh thì vẫn vậy. Khi chột dạ, anh luôn thích đổ lỗi ngược lại người khác."

Tần Vân Phong thấy cô không chịu nhường nhịn, nghiến răng: “Được rồi, cô nói gì cũng đúng. Vì nể tình chúng ta lớn lên bên nhau, tôi không muốn tranh cãi với cô nữa."

"Tôi nhắc lại lần cuối, tôi luôn coi cô như em gái. Những thỏa thuận riêng giữa hai bên gia đình không tính. Tôi và đồng chí Bạch Nhược Lâm hoàn toàn trong sáng. Cô muốn trách mắng gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng lôi cô ấy vào."

Bạch Nhược Lâm?

Tô Ý nghe thấy cái tên này, như bị sét đánh, cả người cứng đờ.