Cao Diệu suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta nghe nói Phùng đại thẩm giới thiệu cho Tiểu Gia là Nhị thiếu gia nhà Lưu viên ngoại. Hắn chẳng phải thứ tốt lành gì. Tuy chưa cưới vợ, nhưng suốt ngày lêu lổng chốn hoa cỏ, nổi danh là tên háo sắc. Nghe đâu cả thϊếp của cha hắn cũng từng bị hắn chiếm tiện nghi. Ngươi lo mình khắc thân làm hại Tiểu Gia muội muội, nhưng chẳng lẽ lại nhẫn tâm nhìn nàng nhảy vào hố lửa sao?”
Động tác trên tay Hầu Viễn Sơn dừng lại, ánh mắt trầm xuống nhưng đầy kiên định: “Viên Lâm thị sẽ không để Tiểu Gia nhảy vào hố lửa.”
“Lời thì đúng là thế, nhưng Nhị thiếu gia nhà họ Lưu không phải kẻ dễ đối phó. Nhà hắn vừa có tiền vừa có thế, dù gì cũng khó mà cưỡng lại được. Nếu hắn thực sự để mắt đến Tiểu Gia, muốn thoát thân e rằng không dễ dàng gì.”
Hầu Viễn Sơn im lặng một lúc lâu, ánh mắt đen trắng rõ ràng ánh lên một tia kiên quyết: “Ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng!”
Cao Diệu thở dài, vỗ nhẹ vai Hầu Viễn Sơn, rồi cầm bốn quả trứng gà rừng trở về nhà.
Nhờ lời nhắc nhở của Cao Diệu, Hầu Viễn Sơn càng chú ý hơn đến chuyện Phùng đại thẩm làm mối cho Thẩm Gia. Sau này, khi nghe Viên Lâm thị không có ý định gả Thẩm Gia, hắn mới hơi yên tâm.
Tuy vậy, nghĩ đến Nhị thiếu gia nhà họ Lưu là kẻ khó đối phó, hắn cũng không dám lơ là. Kể cả những lần đi săn, hắn cũng về sớm hơn mấy canh giờ, lo lắng rằng nhà họ Viên sẽ xảy ra chuyện không hay.
Thoáng chốc đã đến ngày 23 tháng Chạp, ngày lễ đưa ông Táo về trời.
Truyền thuyết kể rằng, Táo quân là “Cửu Thiên Đông Trù Tư Mệnh Táo Vương Phủ Quân” do Ngọc Hoàng Đại Đế sắc phong, phụ trách cai quản bếp núc của từng nhà, được xem là chủ gia đình và nhận hương khói thờ cúng của nhân gian. Ngày 23 tháng Chạp, Táo quân sẽ trở về trời báo cáo với Ngọc Hoàng mọi việc lớn nhỏ trong năm, đến mùng Một Tết mới quay lại nhân gian.
Do đó, dân gian mới có câu “23 tháng Chạp, tiễn Táo quân về trời.”
Lễ cúng Táo quân chủ yếu dùng kẹo lạc hoặc kẹo mạch nha. Thực ra nhà Viên Lâm thị đã định chuẩn bị từ trước, nhưng sợ Lai Hỉ nhìn thấy lại thèm thuồng ăn hết, nên vẫn chưa mua.
Đến ngày 23, Viên Lâm thị mới sáng sớm đã vào huyện thành mua sắm, tiện thể xem còn cần thêm loại thực phẩm nào khác.
Giữa trưa, Thẩm Gia đang ở trong bếp trộn cám ngô với nước rửa rau để cho lợn ăn, thì thấy Thúy Hoa, con gái nhà Phùng đại thẩm, hớt hải chạy vào nhà.
“Tiểu Gia, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi!”
Thẩm Gia nghe tiếng liền vội vàng chạy ra ngoài: “Sao vậy?”
Thúy Hoa thở hổn hển, gấp gáp nói: “Nghĩa mẫu của ngươi trên đường từ huyện thành về bị ngã, bây giờ đang nằm dưới đất không thể cử động. Ngươi mau qua xem đi!”
Nguyệt Nương nghe thấy tiếng động cũng ôm bụng từ trong nhà bước ra: “Ngã ra sao? Có nghiêm trọng không?” Vừa nói, nàng vừa định đi theo Thúy Hoa.
Thẩm Gia vội kéo tay nàng lại: “Tẩu tử, thân thể tẩu không tiện, để ta đi thì hơn.”
Nguyệt Nương lo lắng cho an nguy của Viên Lâm thị, nhưng cũng hiểu bản thân hiện giờ chẳng giúp được gì, ngược lại còn có thể trở thành gánh nặng, nên đành gật đầu đồng ý.
Thẩm Gia theo Thúy Hoa ra khỏi thôn. Đi được một đoạn, nàng mới phát hiện Thúy Hoa dẫn mình đến một nơi hoang vắng không bóng người. Trong lòng nàng lập tức thấy bất an, chân dừng bước: “Thúy Hoa, không phải ngươi nói nghĩa mẫu của ta bị ngã trên đường về từ huyện thành sao? Ngươi định dẫn ta đi đâu vậy?”
Thúy Hoa thấy nàng dừng lại, cũng quay người lại giải thích: “Đây là đường tắt, đi đến huyện thành nhanh hơn một chút, chỉ là đường không được dễ đi lắm. Viên thẩm đi đường này nên mới ngã.”
Thẩm Gia nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng ta, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Vậy ngươi làm sao biết nghĩa mẫu ta ngã ở đây?”
Thúy Hoa ngẩng đầu nhìn Thẩm Gia, rồi lại vội vàng né tránh ánh mắt của nàng, ấp úng: “Ta… ta…”
Thấy Thúy Hoa không nói rõ được lý do, trong lòng Thẩm Gia càng cảm thấy bất an. Rõ ràng đây là một cái bẫy, và nàng đã sơ ý bước vào. Chỉ trách bản thân khi nãy mải nghĩ đến chuyện nghĩa mẫu bị ngã, mà không hề nghi ngờ.
Nàng quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây quá vắng vẻ, bỗng cảm thấy lòng dạ bất ổn, thậm chí linh cảm điều chẳng lành sắp xảy ra.
Gió lạnh từ đâu thổi tới, luồn qua khe áo, khiến nàng lạnh buốt cả sống lưng. Thẩm Gia không dám ở lại lâu, lập tức quay đầu chạy về hướng cũ.
Ai ngờ vừa chạy được hai bước, đã thấy từ sau đống rơm rạ bên đường, một người đàn ông mặc áo gấm bước ra.
Người đó trông khoảng chừng hai mươi tuổi, ăn mặc hoa lệ, nhìn qua là biết xuất thân từ nhà giàu có. Tướng mạo hắn không tệ, nhưng ánh mắt lại lấm lét, khi nhìn Thẩm Gia như thể nhìn thấy một con mồi, lộ rõ vẻ xấu xa, không chút đứng đắn.
Trong lòng Thẩm Gia chấn động, ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía Thúy Hoa. Nhưng khi ngoảnh lại, nào còn thấy bóng dáng Thúy Hoa đâu nữa.
Trái tim nàng như chìm xuống đáy vực, không ngờ bản thân lại dễ dàng bị người ta tính kế đến vậy.
Thẩm Gia không tự chủ được mà lùi lại một bước, nhìn người đàn ông với nụ cười nham nhở đang từng bước tiến lại gần mình. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt nhanh chóng đảo quanh, rồi dịu giọng cất lời: “Ngươi là Nhị thiếu gia nhà Lưu viên ngoại đúng không?”
Nhị thiếu gia nhà họ Lưu không ngờ Thẩm Gia lại chủ động mở lời, trong lòng lập tức dâng lên niềm vui. Hắn xoa xoa tay, nói đầy hứng thú: “Chính là bản thiếu gia đây. Quả nhiên Phùng đại thẩm không lừa ta, cô nương quả thực xinh đẹp như hoa, khiến bản thiếu gia vừa nhìn đã xiêu lòng.”
Vừa nói, hắn vừa định nhào tới Thẩm Gia. Nàng hoảng sợ, vội né sang một bên, đồng thời gấp gáp kêu lên: “Nhị thiếu gia, chờ một chút!”
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bàn tay nàng nắm chặt lấy mép áo đã đẫm mồ hôi. Nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng tăng lên, nhưng nàng cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Nhị thiếu gia sững lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng: “Sao vậy, tiểu mỹ nhân? Gặp được bản thiếu gia, ngươi chẳng lẽ không vui mừng như ta sao?”
Thẩm Gia nén lại cơn buồn nôn và sợ hãi, cố nặn ra một nụ cười: “Vui, tất nhiên là vui rồi. Chỉ là…”
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng thoáng vẻ khó xử, thần thái này càng khiến Lưu Nhị thiếu gia ngứa ngáy trong lòng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn hỏi: “Chỉ là thế nào?”