Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 17

Thấy bộ dạng bẽ mặt của Viên Vương thị, Diệp Tử không khỏi cảm thấy hả dạ, đắc ý lè lưỡi trêu bà ta. Viên Vương thị trông thấy, hận đến mức muốn lao lên xé nát miệng con bé hỗn xược đó. Nhưng nghĩ đến khí thế đáng sợ của Hầu Viễn Sơn lúc này, bà ta lại chẳng dám làm gì.

Bà ta thực sự không ngờ, một kẻ thô kệch quanh năm chỉ biết săn bắn, vẻ ngoài trông hiền lành chân chất, vậy mà khi ra tay lại đáng sợ hơn bất cứ ai.

Thẩm Gia phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình vẫn còn đang trong vòng tay của Hầu Viễn Sơn, bỗng giật mình rút ra khỏi lòng hắn.

Hầu Viễn Sơn cũng vì động tác của nàng mà sực tỉnh, đối diện với Thẩm Gia, hắn không khỏi lúng túng: “Ngươi… ngươi không sao chứ?”

Thẩm Gia lắc đầu, cúi mặt, không dám nhìn hắn.

Sau cú quăng của Hầu Viễn Sơn, Viên Vương thị e rằng phải nằm trên giường vài ngày mới có thể đứng dậy. Một hồi sóng gió như vậy đã khép lại, không ai dám nói nửa lời phản đối hành động của hắn.

Ra khỏi nhà Viên Vương thị, Thẩm Gia mới nói: “Viễn Sơn ca, vừa rồi nhờ có huynh, cảm ơn huynh rất nhiều. Huynh thật lợi hại!”

“Đúng vậy, Viễn Sơn ca, huynh có phải đã học qua võ công không, vừa rồi trông huynh oai hùng lắm! Huynh có thể dạy muội được không?” Diệp Tử cũng chạy tới, cười hồn nhiên nói.

Hầu Viễn Sơn ngượng ngùng cười: “Chỉ là ta khỏe hơn một chút thôi, hai người mau về nhà đi.”

Nói xong, hắn quay người định đi, Thẩm Gia lại gọi với: “Viễn Sơn ca!”

Hầu Viễn Sơn đứng lại, quay đầu nhìn nàng.

Thẩm Gia bước tới hai bước, chỉ vào cánh tay phải của anh: “Lúc ban ngày ở huyện thành, ta đã thấy áo của huynh bị rách. Lát nữa huynh cởi ra, ta sẽ khâu lại giúp huynh.”

Hầu Viễn Sơn cúi đầu nhìn, gật đầu đáp: “Được.”

Nói xong, hắn quay về nhà mình, Thẩm Gia cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị bước vào nhà, thì Diệp Tử bất ngờ kéo tay nàng lại: “Tiểu Gia tỷ, tỷ có nhận ra điều gì không?”

Thẩm Gia ngạc nhiên nhìn nàng: “Điều gì?”

Diệp Tử thần bí ghé vào tai Thẩm Gia nói nhỏ: “Viễn Sơn ca dường như đã để ý đến tỷ rồi.”

Mặt Thẩm Gia đột nhiên đỏ bừng, đưa tay đẩy nàng một cái: “Muội nói bậy gì thế?” Nàng cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh hơn một chút.

“Thật mà, muội chưa bao giờ thấy Viễn Sơn ca có dáng vẻ như vừa rồi, nói thật là cũng đáng sợ thật đấy. Muội nghĩ chắc là đến mai, cả cái thôn này đều biết chuyện Viễn Sơn ca vì cứu tỷ mà từ một chú bò hiền lành đã biến thành một con sói dữ rồi.”

Thẩm Gia: “…”



Mây đen che khuất ánh trăng trên trời, cả thôn chìm trong bóng tối đến mức giơ tay cũng không thấy ngón, xung quanh im lìm, chỉ có tiếng gió thổi qua cành cây nghe sột soạt.

Thẩm Gia ở trong phòng thắp đèn dầu, cẩn thận vá lại chỗ rách trên áo của Hầu Viễn Sơn. Diệp Tử hứng thú nằm trên giường nhìn nàng.

“Tiểu Gia tỷ, tỷ đối với Viễn Sơn ca thật tốt.”

Tay Thẩm Gia khựng lại, ngước lên liếc nàng một cái: “Vậy là ta không tốt với muội sao?”

Nói xong, nàng dùng kim khẽ miết vào bên tóc mai hai lần rồi tiếp tục cúi đầu vá áo: “Mạng ta là do Viễn Sơn ca cứu, giờ ta giúp huynh ấy làm chút việc cũng coi như trả ân cứu mạng. Huynh ấy vốn là một nam nhân thô kệch, những việc này sao mà biết làm? Chúng ta là hàng xóm láng giềng, chẳng lẽ cứ để huynh ấy giúp đỡ mãi mà không đáp lại chút nào hay sao?”

Diệp Tử bĩu môi, xoay người nằm xuống: “Muội tất nhiên hiểu điều đó, chỉ là…”

Nàng ngừng lại một chút, rồi lại lật người nhìn Thẩm Gia: “Chỉ là muội thấy hình như Viễn Sơn ca cũng có chút ý với tỷ, nên mới nói đùa vài câu thôi.”

Tim Thẩm Gia khẽ đập nhanh, giả vờ bình tĩnh nhìn nàng: “Muội còn nhỏ, làm sao mà hiểu chuyện này?”

“Muội đã mười bốn rồi đấy.” Nghe Thẩm Gia nói vậy, Diệp Tử có chút không phục: “Tỷ cũng chỉ hơn muội hai tuổi thôi, sao muội lại không hiểu chứ? Viễn Sơn ca nhìn thấy tỷ là mặt đỏ, nếu không có chút tâm tư nào, muội chẳng tin đâu.”

Diệp Tử nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh xắn của Thẩm Gia, chậc chậc hai tiếng: “Tiểu Gia tỷ, sao cha mẹ tỷ lại sinh ra tỷ đẹp đến vậy chứ. Làm nha hoàn cho nhà giàu đúng là uổng quá, tỷ phải là tiểu thư con nhà quyền quý mới đúng.”

Thẩm Gia khéo léo thắt một nút chỉ, dùng răng cắn đứt, mở ra xem rồi hài lòng gật đầu: “Không nhìn kỹ cũng chẳng thấy chỗ vá đâu.”

Nàng nói xong, nhìn Diệp Tử đang nằm trên giường: “Đừng nằm dài nữa, đi cùng ta mang áo sang cho Viễn Sơn ca.”

Diệp Tử xoay mình trong chăn, không mấy vui vẻ, nhíu mày: “Muội đã nằm xuống rồi, hay là để mai hẵng đi.” Trong chăn ấm áp, nàng thật không muốn ra ngoài chịu lạnh thêm lần nữa.

Thẩm Gia bất lực nhìn nàng: “Mai mang qua thì lỡ Viễn Sơn ca đi săn sớm, huynh ấy lấy gì mặc? Chắc lúc đó muội vẫn còn chưa dậy, lại càng không có ai đi cùng ta.” Giờ đang là mùa xuân, thú rừng bắt đầu sinh sôi, không tiện săn bắn, phải tranh thủ tích trữ trước khi trời ấm dần lên.

Diệp Tử vẫn không muốn đi, theo bản năng lại rúc sâu vào trong chăn: “Nhưng ngoài kia lạnh lắm, muội cũng đã cởϊ áσ ra rồi, không muốn đi. Hay là Tiểu Gia tỷ đi một mình đi, dù sao nhà Viễn Sơn ca cũng ở ngay bên cạnh, chỉ vài bước chân thôi. Nếu tỷ thấy tối quá thì mang theo đèn.”

Thẩm Gia giơ tay chạm nhẹ lên trán nàng: “Đúng là tiểu cô nương lười nhác.”

Nàng vừa nói vừa thở dài, đứng dậy: “Thôi được, ta đi thì ta đi, lát nữa về sẽ đem người lạnh dán lên muội cho mà xem.”

Diệp Tử cười: “Được, tỷ đi đi, muội sẽ ủ ấm chăn cho tỷ, đợi tỷ về muốn ôm muội lấy ấm thế nào cũng được.”

Bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng vì có đèn dầu nên trông sáng sủa hẳn, nhưng vừa bước ra khỏi sân, Thẩm Gia chỉ thấy trước mắt là một màn đen kịt, chẳng thấy gì cả.

Nàng đưa tay lên dụi mắt, đứng một lúc mới có thể nhìn lờ mờ những kiến trúc xung quanh.

Dựa theo trực giác, nàng chậm rãi bước ra khỏi sân, mò mẫm mở cánh cửa gỗ được cài bằng dây thép, rồi rẽ phải, đi sang nhà của Hầu Viễn Sơn bên cạnh.

Cửa lớn không khóa, Thẩm Gia đưa tay đẩy nhẹ, cửa liền mở ra.