Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 11

“Nghe nói nương Lai Sinh nhận cô nương đó làm con gái nuôi à? Nhà mình còn không đủ ăn, giờ lại còn thêm một người, không biết bà ấy nghĩ gì nữa.”

“Đấy là do ngươi có tầm nhìn hẹp hòi thôi. Một cô nương đẹp thế này, tìm một gia đình tử tế để làm dâu cũng không phải chuyện khó. Cho dù vào làm thϊếp cho nhà giàu trong huyện thành, sính lễ cũng là một số tiền lớn. Ai mà quan tâm cô nương ấy ăn chút lương thực của nhà họ Viên chứ?”

“Nghe bà nói cũng đúng. Cô nương này xinh đẹp như vậy, đúng là làm lu mờ cả vẻ đẹp của Cao Hoán trong thôn chúng ta.”

“Cao Hoán dù đẹp cũng chỉ như một bông hoa dại giữa đồng cỏ, còn cô nương này trông như tiên nữ giáng trần, sao mà so được?”

Mấy phụ nữ đang chuyện trò rôm rả thì chợt nghe tiếng ho khan hai lần, cả đám giật mình, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

Một người lên tiếng chào: “Ô, hóa ra là nương Hoán tỷ à, ăn sáng chưa đấy?”

Người đến chính là nương của Cao Hoán, tên là Cao Lý Thị. Nhà họ Cao không phải gia đình quyền quý gì, nhưng vì là hộ giàu nhất thôn Hạnh Hoa, họ thường học theo cách gọi của nhà giàu, gọi con mình là “tỷ” hay “ca,” cảm thấy như vậy thì con cái nhà mình sẽ khác biệt với những cái tên “đại nha, “nhị nha” trong thôn. Thành thói quen, người trong làng cũng gọi con gái bà ta là Hoán tỷ.

Nhà họ Cao ở ngay đầu thôn, rất gần sông. Đúng lúc Cao Lý Thị ra sông sớm rửa củ cải để nấu canh với đậu phụ, nhưng vừa tới đã nghe mấy bà tám kia bàn tán vớ vẩn, khiến bà ta tức điên lên.

Bà ta đen mặt nhìn đám phụ nữ một cái, rồi quay đầu bỏ đi, không thèm rửa củ cải nữa.

Nhìn nhau một lát, mấy người phụ nữ kia cũng không dám nói bậy bạ nữa, chỉ cúi đầu giặt đồ. Dù gì thì Cao lão gia cũng là lý trưởng của cả vùng, họ nào dám đắc tội.

Cao Lý Thị ôm cục tức về nhà, trên đường gặp Viên Vương Thị đang ôm chậu gỗ ra sông giặt quần áo.

Viên Vương Thị thấy bà ta đi tới, cười chào: “Ôi, Cao tẩu ra sông rửa củ cải à? Củ cải trắng phau, mập mạp, trông thích ghê.”

Nhìn qua chậu củ cải, bà ta lại nói: “Sao chưa rửa vậy? Nước sông lạnh quá sao, hay để ta rửa hộ rồi mang về nhà cho ngươi nhé.”

Cao Lý Thị nghiến răng, buông lời đầy bực bội: “Mấy mụ kia dám đem đứa nha hoàn mà Hầu Viễn Sơn nhặt về so sánh với Hoán tỷ nhà ta, nghĩ mà tức chết!”

Viên Vương Thị nghe vậy mới hiểu vì sao Cao Lý Thị bực bội, bèn khéo léo nói đỡ: “Ôi dào, tẩu giận làm gì với mấy người như thế? Bọn họ chẳng phải đang ghen tị với Hoán tỷ nhà chúng ta đấy thôi. Đem so nha hoàn Thẩm Gia đó với Hoán tỷ thì làm sao mà sánh nổi! Nha hoàn nhà giàu thì vẫn là nha hoàn, chưa biết chừng trong sạch cũng bị người ta làm bẩn rồi. Loại người như thế chỉ hợp làm thϊếp, làm sao so với Hoán tỷ nhà chúng ta được.”

Cao Lý Thị không khỏi nở nụ cười đắc ý: “Đúng thế, sau này Hoán tỷ nhà chúng ta sẽ gả cho quan lớn, làm phu nhân đấy.” Nghĩ đến chuyện trước đây bà ta từng tính gả Hoán tỷ cho Lai Xuân nhà Viên Lâm Thị, đợi tới khi hắn thành đạt, nhưng ai ngờ nhà họ Tần ở làng bên lại nhanh chân hơn, cướp mất cơ hội. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, bà ta lại tức tối không thôi.

Sắc mặt của Viên Vương Thị cũng không được vui. Cao Hoán vốn là con dâu mà bà đã nhắm đến cho con trai mình, Lai Vượng. Tuy rằng Hoán tỷ lớn lên trong gia đình giàu có, không quen việc nặng nhọc, nhưng dù sao nhà mẹ đẻ của nàng ta cũng có thế lực. Nếu có thể gả vào nhà bà ta, thì gia đình bà ta cũng sẽ được thơm lây, có thể ăn nên làm ra.

Nghĩ đến đây, Viên Vương Thị không khỏi cười gượng: “Ở vùng này, người học giỏi đỗ đạt cũng chỉ có Lai Xuân, giờ hắn đã lấy vợ rồi. Nhưng dù sao Lai Vượng nhà chúng ta cũng là anh họ của Lai Xuân, sau này nếu hắn thành đạt thì cũng có thể nhờ vả chút đỉnh.”

Cao Lý Thị khẽ nhếch môi khinh bỉ trong lòng. Làm sao bà ta không biết tâm tư nhỏ nhen này của Viên Vương Thị chứ? Chẳng nói đến chuyện nhà bà ta và nhà họ Viên không mấy thân thiết, ngay cả khi có hòa thuận thì với một kẻ lười nhác như Lai Vượng, bà ta cũng chẳng muốn để vào mắt.

Nhưng mặc kệ, bà ta muốn nịnh bợ thì cứ để bà ta làm, như vậy càng làm nổi bật việc con gái bà ta được nhiều người săn đón.

“Thôi, nương Lai Vượng, ngươi lo việc của mình đi, ta phải về rồi.”

Viên Vương Thị không nhận được lời hứa hẹn nào từ Cao Lý Thị, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ mỉm cười đáp: “Vậy được, tẩu đi nhé.”



Sau khi Hầu Viễn Sơn đưa Thẩm Gia và Diệp Tử đến huyện thành, hắn liền tách ra. Hầu Viễn Sơn tự mình mang thú săn đến tửu lâu, còn Thẩm Gia và Diệp Tử thì đi đến một tiệm có tên là Cẩm Tú Các ở phía đông thành.

Diệp Tử thường ngày cũng đến đây lấy ít chỉ để thêu túi thơm hoặc bện dây làm đồ trang sức rồi đem bán đổi chút tiền, nên cũng quen thuộc với chưởng quỹ của Cẩm Tú Các. Vừa thấy Diệp Tử bước vào, chưởng quỹ đã niềm nở đón tiếp: “A, Diệp cô nương đến rồi! Có phải chỉ tơ lần trước đã dùng hết rồi không?”

Diệp Tử đưa bọc đồ trong tay qua: “Chưởng quỹ, đây là những chiếc dây đeo và túi thơm ta đã làm xong, ngài xem có gì cần sửa không. Tổng cộng có hai mươi dây đeo và mười túi thơm.”

Chưởng quỹ giơ tay nhận lấy, tiện tay đưa cho tiểu nhị phụ việc rồi mỉm cười nói: “Đều đã là khách quen rồi nương, đâu cần phải kiểm tra kỹ nữa. Đồ do ngươi làm sao ta lại có thể không tin được chứ?”

Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị đã mang một xâu tiền tới, chưởng quỹ nhận lấy và đưa cho Diệp Tử: “Dây đeo một văn một cái, túi thơm năm văn một cái, tổng cộng là bảy mươi văn, ngươi cầm chắc nhé.”

Thấy Diệp Tử nhận tiền, chưởng quỹ lại cười hỏi: “Lần này ngươi định lấy bao nhiêu chỉ tơ mang về?”

Diệp Tử đáp: “Cái đó chưa cần gấp đâu ạ, hôm nay chủ yếu là đưa tỷ tỷ của ta đến đây xem qua, phiền chưởng quỹ giới thiệu giúp nàng một chút.” Nói rồi, Diệp Tử chỉ về phía Thẩm Gia đang chăm chú xem hàng trên giá.

Chưởng quỹ hơi ngạc nhiên: “Thì ra nha đầu nhà ngươi còn có một người tỷ tỷ, ta thật không biết đấy.”

Diệp Tử cười nhẹ: “Là nghĩa nữ mà nương ta vừa nhận, hôm nay là lần đầu tiên ta đưa tỷ ấy đến huyện thành.”

Chưởng quỹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Thẩm Gia.

Làm nghề buôn bán đã lâu, khách tới lui ông cũng gặp không ít, nhưng hôm nay nhìn thấy Thẩm Gia vẫn khiến ông có chút kinh ngạc. Dù trang phục của nàng giản dị nhưng nét mặt thanh tú diễm lệ không giấu được. Từng cử chỉ động tác đều toát lên vẻ quý phái, ngay cả nhị tiểu thư nhà viên ngoại họ Lưu cũng không sánh kịp.

Chỉ nhìn thoáng qua, chưởng quỹ liền nghĩ cô gái này hẳn có thân phận không tầm thường. Dù không phải tiểu thư danh giá, cũng là người từng trải qua không ít sự đời.