Xuyên Không, Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 8

Sau khi chải chuốt tươm tất, khi bước lên cảm tạ, Thẩm Gia thấy Tích quý phi có phần yêu mến mình, liền cố ý lấy lòng, nói ra những lời lời dí dỏm để làm bà vui, khiến Tịch quý phi càng thêm thương yêu nàng. Điều này khiến Thẩm Uyển ở bên cạnh giận đến mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Có được Tịch quý phi làm chỗ dựa, Sở vương phi cũng dè dặt phần nào, không dám cố ý đối xử hà khắc với Thẩm Gia nữa. Tuy nhiên, vì thấy chướng mắt, bà ta đã đẩy nàng ra ở khu viện phía bên, từ đó không ngó ngàng gì tới, để tránh phải trông thấy.

Thế là, Thẩm Gia và nhũ mẫu có thể bình yên sống ở góc hậu viện trong Vương phủ, dù nơi ở có phần hẻo lánh, lạnh lẽo nhưng ít ra không phải chịu đựng sự ức hϊếp từ mẹ con Sở vương phi và Thẩm Uyển, cũng coi như được sống yên ổn.

Cho đến nửa năm trước, nước Tề bất ngờ đưa quân tấn công nước Thẩm, trong khi phía kia nước Thẩm lại đang giao chiến căng thẳng với nước Yến. Chỉ trong thời gian ngắn, nước Thẩm lâm vào cảnh lưỡng đầu thọ địch, khiến Hoàng thượng không dám phân binh tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, ông bàn bạc với các đại thần và quyết định chọn cách hòa thân, dự định chọn một vị nữ tử thích hợp trong hoàng tộc để phong làm công chúa, gả sang nước Tề.

Hoàng thượng hiện tại trước khi lên ngôi cũng đã từng trải qua một cuộc chiến vương triều với các huynh đệ, đến nay hoàng tộc còn lại cũng chỉ có Sở vương gia, người em trai không có tài cán gì. Như vậy, việc hòa thân đương nhiên rơi xuống vai Sở vương gia.

Sở vương phi lo sợ con gái ruột của mình sẽ phải đi hòa thân, liền nhanh chóng tìm cho nàng ta một mối hôn sự tốt trong kinh thành. Thế là Thẩm Gia trở thành người duy nhất trong hoàng tộc phù hợp để đi hòa thân.

Đối với chuyện này, nàng đương nhiên không cam lòng chấp nhận số phận!

Nàng là nữ nhi trong Vương phủ, điều này không sai, nhưng từ khi sinh ra đến nay, Vương phủ đã cho nàng được bao nhiêu ân huệ? Nếu không có nhũ mẫu bảo vệ, e rằng nàng đã chẳng còn sống đến bây giờ.

Từ nhỏ đến lớn, phụ vương chưa từng để tâm đến nàng, Sở vương phi lại càng không cần phải nói, không ức hϊếp nàng đã là may mắn rồi. Giờ đây gặp phải chuyện rắc rối, lại nghĩ tới trong phủ còn có một người con gái như nàng. Trên đời này, đâu có chuyện dễ dàng như vậy!

Họ đối xử với nàng vô tình, nàng cũng không cần phải để ý đến huyết thống hay tình thân gì cả.

Thế là, nàng lén lút mua chuộc người trong phủ, chạy trốn ngay trong đêm. Sau đó, một mình lang bạt khắp nơi, một lòng muốn đi khắp đất nước Thẩm. Dù sao cũng có kỹ năng thêu thùa mà nhũ mẫu đã dạy, dù đi đến đâu nàng cũng không sợ chết đói.

Nàng đã đi từ Cảo Kinh đến đây, mất nửa năm trời. Ban đầu cảm thấy mới mẻ, nhưng thời gian trôi qua, nghĩ đến cảnh mình đơn độc trong một đất nước xa lạ, không khỏi cảm thấy cô đơn.

Trước đây, để tiện đường đi lại, nàng luôn giả làm nam nhân, nhờ vậy mà suốt nửa năm qua không gặp nguy hiểm gì lớn. Vài ngày trước, bỗng dưng nàng rất muốn thử mặc lại y phục nữ nhi, nào ngờ lại thu hút sự chú ý của đám buôn người. Không may bị chúng bắt giữ, định đưa nàng đến chốn lầu xanh ô nhục. May mắn thay, nàng lanh trí, lợi dụng lúc đêm khuya khi bọn chúng không chú ý, đã châm lửa đốt nhà, rồi thừa dịp hỗn loạn mà chạy thoát thân.

Cũng vì thế mà mới có chuyện gặp sói trên núi và được Hầu Viễn Sơn cứu.

Chỉ là, thân phận nàng quá đặc biệt, mà tính tình của người đàn ông trước mặt lại chưa rõ ràng, Thẩm Gia không dám nói thật.

Giờ đây thấy Hầu Viễn Sơn hỏi về thân thế, nàng chỉ qua loa kể rằng mình vốn là một cô nhi không cha không mẹ, sau bị bán vào nhà một gia đình giàu có trong kinh thành để hầu hạ tiểu thư, sau này gia đình ấy sa sút, chủ nhân liền cho nàng ra ngoài, một thân một mình phiêu bạt khắp nơi.

Hầu Viễn Sơn nghe chuyện một cô gái trẻ tuổi như Thẩm Gia mà cuộc đời lắm nỗi truân chuyên, bất giác nảy sinh lòng thương cảm: “Vậy cô ở lại thôn này mà sống đi.”

Thẩm Gia sững lại một chút, rồi mỉm cười nhìn anh: “Được, nếu huynh không chê ta ăn nhiều thì ta cũng muốn ở lại thôn này. Ta biết thêu thùa, cũng có thể kiếm ít bạc, sẽ không làm phiền đến huynh quá nhiều.” Bôn ba bên ngoài lâu ngày, nàng thực sự muốn tìm một nơi để an ổn sống tiếp.

Kinh thành hoa lệ kia, nàng chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại. Từ sau khi nhũ mẫu qua đời cách đây hai năm, nơi đó với nàng chẳng còn gì đáng lưu luyến. Cái danh nữ nhi của Vương gia, hay gấm vóc lụa là, nàng đã không còn bận lòng nữa, chỉ mong kiếp này có thể tìm được một người đàn ông đối xử tốt với mình, cùng nhau sống một cuộc đời bình an, giản dị.

Nàng cảm thấy Hầu Viễn Sơn và thím Viên đều là người tốt, sống ở đây cũng khá ổn. Nơi này dân phong thuần phác, nàng tin rằng ở lại lâu rồi cũng sẽ tìm được một người phù hợp để nương tựa và lập gia đình.

Trong lúc Thẩm Gia đang nướng bánh, Hầu Viễn Sơn đã đào được một củ cải trắng mập mạp từ mảnh vườn ở góc tường bên cạnh nhà bếp.

Thẩm Gia nhìn thấy thì vui mừng reo lên: “Viễn Sơn ca, nhà huynh còn có cả củ cải nữa sao?”

“Ta tự trồng một ít, ăn cho tiện.”

Thẩm Gia đưa tay nhận lấy: “Vậy tối nay chúng ta làm món củ cải thái sợi trộn giấm nhé.”

Nói xong, nàng dùng gáo gỗ múc nước, rửa củ cải hai lần rồi đặt lên thớt, tỉ mỉ thái thành từng sợi mỏng, bỏ vào đĩa. Nàng rắc thêm chút muối, sau đó cho thêm ít giấm chua, rồi dùng đũa tre trộn đều, để sang một bên cho ngấm vị.

Sau khi chuẩn bị xong món củ cải, nàng lại vội vàng kiểm tra những chiếc bánh đang nướng trên bếp.

Hầu Viễn Sơn thấy nàng bận rộn xoay qua xoay lại một mình, bản thân không giúp được gì nên chỉ đứng một bên nhìn. Thân hình nhỏ nhắn của Thẩm Gia cứ đi tới đi lui trong gian bếp, dáng vẻ bận rộn ấy không hiểu sao lại mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp của gia đình. Bấy lâu nay, trong ngôi nhà này ngoài hắn ra chẳng có ai khác, mà nay bỗng thấy trong lòng liền ấm áp đến lạ.

Nghĩ đến việc đã bàn với thím Viên để nàng sang ở nhà bên cạnh cùng Diệp Tử, trong lòng hắn không khỏi có chút không nỡ.

Dù vậy, vì danh tiếng và sự an toàn của nàng, hắn vẫn mở lời: “Thím Viên muốn nhận cô làm con gái nuôi, để cô sang nhà thím ở cùng Diệp Tử. Không biết cô có…”

Thẩm Gia vừa lật bánh, nghe đến đây lập tức vui vẻ cười nói: “Được chứ! Thím Viên là người tốt, nếu thím muốn nhận ta làm con gái nuôi, ta còn vui mừng còn không kịp!”

Hầu Viễn Sơn nhìn bộ quần áo trên người nàng, trầm ngâm một lát rồi nói: “Ngày mai ta sẽ vào huyện bán số thú săn này, tiện thể mua cho cô vài bộ đồ thay đổi. Ngoài những thứ đó, cô còn cần gì khác không?”