Tiểu Nhân Ngư Thế Thân Được Cưng Chiều

Chương 20

Tóc của Ngu Duyên rất đẹp nhưng cũng rấ khó chăm sóc. Nếu không chải kỹ sẽ bị rối, đặc biệt là khi mới thức dậy.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, Ngu Duyên liếʍ vệt sữa trên môi, hỏi: “Tóc của ‘em ấy’ cũng giống em sao?”

Phó Chấp Tự tùy tiện đáp: “Không giống, ‘em ấy’ là tóc thẳng ngắn.”

Ngu Duyên thất vọng "ồ" một tiếng, tiếp tục ăn bữa sáng.

Cậu còn nghĩ nếu tóc của “em ấy” cũng giống mình thì có thể làm nũng nhờ Phó Chấp Tự chải giúp để tích điểm làm nũng... Khổ nỗi tóc xoăn khó chải quá.

Hồi ở Vịnh Người Cá, luôn có các bà thích chải tóc cho cậu, còn tết cho cậu mấy bím tóc xinh xắn, làm cậu vui vẻ cả ngày.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Ngu Duyên không khỏi trùng xuống.

Thấy cậu cúi đầu, Phó Chấp Tự nói: “Hôm nay tôi phải ra ngoài một chuyến.”

Ngu Duyên lập tức ngước mắt lên, cảnh giác hỏi: “Đi đâu? Khi nào về?”

Cậu còn nghĩ hôm nay sẽ tranh thủ gần gũi với Phó Chấp Tự để tích điểm làm nũng.

“Quay quảng cáo, không biết khi nào về.” Phó Chấp Tự ngừng lại: “có thể không về.”

Ngu Duyên cảm thấy như trời đất sụp đổ, ngay cả ăn sáng cũng quên mất, năn nỉ: “Mới về mà, sao không nghỉ ngơi thêm một chút?”

Phó Chấp Tự: “Không có gì để nghỉ ngơi.”

Ngu Duyên: “…”

Đúng là đồ cuồng công việc.

Ăn sáng xong, Phó Chấp Tự dọn dẹp đơn giản, sau đó lên xe bay cá nhân rời đi.

Vừa lên xe không bao lâu, hắn liền nhận được vài tin nhắn từ Ngu Duyên.

Chi chít toàn là link.

Ngu Duyên: [Lao động kết hợp với nghỉ ngơi thì mới có thể phát triển bền vững]

Ngu Duyên: [Cuộc đời là một cuộc chạy marathon, điềm tĩnh mới giành được thành tích, lao lực dễ gục giữa đường]

Ngu Duyên: [Chú ý — cơ thể bạn đã quá tải!]

Ngu Duyên: [Tiền là thứ không thể kiếm hết được, phải nhớ dành thời gian bên những người xung quanh]

Phó Chấp Tự: “?”

Ngu Duyên: [Phó tiên sinh, nhớ nghỉ ngơi, về nhà sớm.]

Ngu Duyên: [Hình ảnh cá cá chờ đợi.jpg]

Phó Chấp Tự: “…”

Muốn mình ở nhà đến vậy sao?

Tiểu thế thân, không ngờ lại có chút dính người.



Phó Chấp Tự có việc bận, Ngu Duyên cũng chẳng làm được gì, bọn họ mới quen chưa đến một ngày, cậu không thể can thiệp vào chuyện riêng của đối phương.

May mà hôm qua gom được đủ điểm làm nũng để đổi thêm một ngày sinh mệnh, còn có thể sống thêm một ngày nữa.

Hôm nay chỉ còn cách thử kiếm điểm từ người khác mà thôi.

Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng phải nhắn vài tin cho Phó Chấp Tự, xem có thể “vắt lông cừu” từ xa chút nào không.

Sau khi Phó Chấp Tự rời đi không lâu, Ngu Duyên cũng ra ngoài.

Điểm đến là nhà họ Ngu.

Tối qua không có đồ ngủ để mặc rất khó chịu, sáng dậy bộ đồ thường phục cũng nhăn nhúm. Cậu muốn về nhà họ Ngu lấy vài món đồ của nhân vật này, dù chỉ là một bộ đồ ngủ cũng tốt.

Cậu không báo trước cho người nhà họ Ngu là mình sẽ về, vì cậu biết dù bọn họ không có ở nhà thì vẫn có người máy quản gia, có thể giúp đỡ cậu một phần nào đó. Với lại, cậu còn nhớ mật mã khóa cửa của biệt thự nhà họ Ngu, có thể tự mở cửa.