Tiểu Nhân Ngư Thế Thân Được Cưng Chiều

Chương 10

Sau vài giây, cậu hấp tấp đáp: "Vậy... Phó tiên sinh cứ nấu nhiều món ngon cho em đi, em sẽ khen ngài nhiều như "em ấy"."

Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu, có thể thấy cậu thực sự rất thích tay nghề của Phó Chấp Tự.

Phó Chấp Tự: "..."

Phản ứng của cậu làm hắn có chút ngoài ý muốn.

Sau bữa ăn, người máy quản gia dọn dẹp bát đĩa, hai tô mì thừa được đưa cho người máy yêu thương để kiểm tra thức ăn và mang cho động vật nhỏ đi lạc trong thành phố.

Phó Chấp Tự định đi vào phòng ngủ chính để tắm, nhưng thấy trong tủ có hai bộ quần áo không phải của mình, rõ ràng là của Ngu Duyên.

Ngu Duyên đi theo phía sau hắn như một cái đuôi nhỏ, cũng bước vào phòng ngủ chính.

Phó Chấp Tự lập tức nói: "Nhờ quản gia chuẩn bị phòng ngủ phụ cho cậu, cậu ngủ ở đó."

Ngu Duyên ngây ra: "Sao thế thân lại không được ngủ cùng ngài?"

Phó Chấp Tự: "Trong hợp đồng ghi rõ, không vượt qua giới hạn."

Quả thật, trong hợp đồng ghi rõ rằng cả hai bên không được vượt qua giới hạn. Phó Chấp Tự sẽ không làm gì quá đáng vì cậu chỉ là thế thân, còn Ngu Duyên chỉ cần cung cấp sự đồng hành thuần túy.

"Nhưng chỉ là ngủ thôi mà, chẳng phải ngài muốn ngủ cùng "em ấy" sao?"

Nghe vậy, Phó Chấp Tự nhanh gọn đáp: "Tôi muốn ngủ cùng "em ấy", nhưng không muốn ngủ cùng cậu."

Ngu Duyên ngậm ngùi thu dọn quần áo của mình, chậm rãi bước ra ngoài.

Phó Chấp Tự nhìn theo bóng lưng của cậu, bất giác cảm thấy bản thân có chút quá lời.

Ngu Duyên ngồi lên sofa gần cửa sổ kính lớn, nghe tiếng mưa rơi tí tách.

Thật ra, điều khiến cậu buồn không phải là câu nói của Phó Chấp Tự, mà là...

Cậu quên chưa kết bạn quang não với người ta rồi, tối nay nhất định phải tìm lý do nào đó để vào phòng ngủ chính.

Cậu cần thêm vài điểm làm nũng nữa để tích lũy cho một ngày sinh mệnh.

Sau khi quản gia dọn dẹp phòng ngủ phụ, Ngu Duyên điềm tĩnh mang quần áo đến phòng ngủ chính, đứng ngoài cửa gõ nhẹ.

Phó Chấp Tự vừa tắm xong, mở cửa cho cậu.

Ngu Duyên, với ánh mắt mong chờ, hỏi: "Phó tiên sinh, phòng tắm ở phòng ngủ phụ không có bồn tắm, ngài cho em mượn bồn tắm của ngài được không? Người cá không ngâm mình sẽ khó chịu lắm."

Phó Chấp Tự trầm ngâm, nhường chỗ cho cậu.

Ngu Duyên vui vẻ bước vào.

Cậu đặt nước vào bồn tắm, ngồi xuống, ngẫm nghĩ sau đó gọi: "Phó tiên sinh."

Phó Chấp Tự tựa vào cửa hỏi: "Sao vậy?"

Ngu Duyên: "Nhà chúng ta có quả cầu tắm muối biển không?"

Người cá ở đây rất thích sản phẩm này, giúp tái tạo cảm giác như đang tắm biển.

Phó Chấp Tự đáp: "Không có."

Ngu Duyên dịu dàng năn nỉ: "Ngài mua giúp em được không? Tắm nước ngọt khó chịu quá đi."

Sau một hồi suy nghĩ, Phó Chấp Tự đáp: "Được, năm phút nữa sẽ có người đưa tới."

Ngu Duyên vui mừng lắc nhẹ cái đuôi trong nước, cảm ơn rối rít.

Vài phút sau, Phó Chấp Tự mang quả cầu tắm đến. Ngu Duyên vui vẻ, nhẹ nhàng bảo: "Phó tiên sinh có thể vào không? Đuôi của em bất tiện lắm."