Tiểu Nhân Ngư Thế Thân Được Cưng Chiều

Chương 4

Chuyện này vừa hay giúp Ngu Duyên thoát khỏi tình cảnh khó xử khi không có chỗ nào để đi — cả hai nhà đều không thể về, công việc trước đây cũng rối tung rối mù, nhân vật trước đó có sở thích cá cược, dùng rất nhiều tiền để đánh bạc, dù nhà họ Ngu đã chu cấp không ít tiền, nhưng số tiền còn lại của cậu ta cũng không nhiều, trả tiền thuê nhà một tháng cũng chưa chắc đủ ăn.

Ngay lập tức, Ngu Duyên dựa theo địa chỉ đó mà thoải mái ở lại biệt thự.

Biệt thự riêng rộng lớn sang trọng gần như không có không khí sinh hoạt, nhưng lại có người máy quản gia cao cấp nhất, luôn duy trì biệt thự trong trạng thái sạch sẽ nhất, sẵn sàng cho chủ nhân về nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.

Xuống tàu, Ngu Duyên sải bước về phía biệt thự, ngón tay nhẹ nhàng nhảy múa, nhập mật mã, mở cửa ra.

"Chào mừng trở về, A Duyên."

Người máy quản gia nhiệt tình chờ sẵn ở cửa.

Ngu Duyên không có quyền hạn cao với người máy quản gia, chỉ có thể cài đặt một vài khẩu lệnh đơn giản, chẳng hạn như nhập mặt mình và thiết lập cách xưng hô.

A Duyên.

Đồng tộc của cậu luôn gọi cậu như vậy.

Cậu cũng thích nghe xưng hô này.

Đóng cửa lại, Ngu Duyên bước nhanh về phía nhà bếp.



Ở phía bên kia, trong chiếc xe bay tư nhân.

Người đàn ông có ngoại hình anh tuấn tháo kính râm xuống, mắt nhắm lại, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Ngón tay với khớp xương rõ ràng hơi buông thõng bên chân, hơi co lại, run rẩy rõ rệt.

Đây là di chứng sau khi quay phim - nhập vai quá sâu nên khó thoát khỏi vai diễn.

Vai diễn vừa kết thúc của hắn là một sát thủ giải nghệ vì chấn thương tay, gần như phải để tay run liên tục.

Người quản lý Tống Duy vừa cúp điện thoại, vẫn đang luyên thuyên: "Bên nhà họ Phó nói tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho cậu, hôm nay tốt nhất cậu nên về đó một chút, ăn một miếng cũng được, tránh phiền phức sau này."

Phó Chấp Tự ậm ừ một tiếng, thái độ không mặn không nhạt, nhưng cũng không từ chối.

Tống Duy bỗng nhớ ra điều gì đó, nói: "Tối nay đến biệt thự nhỏ đi, thế thân đó đã vào ở rồi, dạo này cứ nghỉ ngơi thoải mái, giao lưu với cậu ta nhiều một chút."

Phó Chấp Tự đột nhiên mở mắt: "Hai ngày nay cậu ta có liên lạc với anh không?"

Tống Duy lắc đầu: "Không có, nhưng trong biệt thự, người máy quản gia có ghi lại dấu vết sinh hoạt của cậu ta."

Nghe vậy, Phó Chấp Tự mở thiết bị quang não cá nhân ra.

Hắn có quyền hạn kiểm soát cao nhất với người máy quản gia, dễ dàng mở bảng điều khiển của người máy.

Trong mục chỉnh sửa gần đây chỉ có một lệnh, Phó Chấp Tự bất ngờ chạm mặt với một đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp, tựa như bảo vật đẹp nhất dưới đáy biển, chỉ một ánh nhìn đã khiến người ta không thể rời mắt.

Đó là một bức ảnh chụp chính diện, thiếu niên trong ảnh có mái tóc vàng hơi dài, tai có vảy trong suốt màu xanh nhạt hơn cả đôi mắt, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.