Cưới Thái Tử, Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh!

Chương 40

Đang tập trung dùng bản nguyên lực lượng giải quyết độc tố trong kinh mạch của Thái tử, đột nhiên, một lượng lớn long khí thông qua chỗ tiếp xúc của hai người, tràn vào Giang Lăng.

Giang Lăng sững người.

Ngoại trừ lúc Thái tử chưa tỉnh, y hôn trộm mới có được long khí dồi dào như vậy, sau khi Thái tử tỉnh lại, y không tìm được cơ hội hôn trộm nữa, long khí nhận được từ việc chạm vào người bình thường thật sự rất ít ỏi, Giang Lăng đành phải tìm mọi cách để gần gũi Tiêu Thừa Quân.

Vội vàng hấp thụ long khí xong, Giang Lăng ngẩng đầu: "Điện hạ, sau này ta ngày nào cũng xoa bóp chân cho ngươi nhé."

Thiếu niên mặc áo ngủ mỏng manh, hơi ngẩng đầu, động tác khiến làn da trắng nõn ở cổ lộ ra, dưới ánh nến mờ ảo, làn da ấy trắng đến chói mắt.

Tiêu Thừa Quân dời mắt, nhìn vào mắt thiếu niên, trong mắt thiếu niên một mảnh trong veo, đang nhìn hắn với vẻ mong đợi, ánh mắt như chứa đầy sao trời.

"Tùy ngươi." Lời từ chối đến bên miệng, nhưng khi thốt ra lại không theo ý chủ nhân mà thay đổi.

Như nhìn thấy long khí dồi dào vẫy gọi mình, Giang Lăng khẽ reo lên, động tác dưới tay càng thêm hăng hái.

Xoa bóp một hồi, Giang Lăng có chút đuối sức, nhỏ giọng than thở: "Mệt quá."

Cơ thể này quanh năm ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn ốm đau liên miên, thể chất rất yếu, được nuôi dưỡng ở Đông cung một thời gian mới khá hơn chút, nhưng so với người cùng tuổi, vẫn yếu hơn.

Trên trán thiếu niên lấm tấm mồ hôi, Tiêu Thừa Quân nhẹ nhàng lau cho y: "Mệt thì nghỉ đi, chân của ta đã đỡ hơn nhiều rồi, lần sau Trương thái y đến, để hắn xem cho ngươi luôn."

Giang Lăng không bao giờ ép buộc bản thân, hơn nữa Thái tử đã đồng ý sau này còn cho y xoa bóp chân, liền thong thả rụt tay lại, bê một chiếc ghế nhỏ đến ngồi xuống, đấm đấm chân: "Lần sau ta phải ngồi, ngồi xổm lâu chân tê quá."

Nhìn quanh một lượt, Giang Lăng chỉ vào chiếc giường êm ái cạnh cửa sổ: "Hay là lần sau xoa bóp, điện hạ ngồi đó đi, ta có thể ngồi bên cạnh điện hạ."

Đây nào có dáng vẻ xoa bóp cho người khác, Tiêu Thừa Quân bật cười, hắn cảm nhận được động tác của thiếu niên rất vụng về, chắc là chưa từng xoa bóp cho ai, là vì thích hắn, mới muốn hết lòng giúp đỡ sao?

Thật ra Giang Lăng nào hiểu xoa bóp gì, chỉ là dựa theo trí nhớ làm đại, nhưng dưới sự gia trì của bản nguyên lực lượng của y, tốc độ hồi phục của chân Tiêu Thừa Quân tăng lên đáng kể.

Trương thái y theo lệ khám bệnh cho Thái tử xong, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Chân điện hạ..."

"Thế nào?" Giang Lăng đứng bên cạnh Thái tử, vẻ mặt sốt sắng.

"Khôi phục rất tốt, tốt hơn so với dự đoán của thần, cứ tiếp tục như vậy, sẽ gần như không để lại di chứng gì."

"Có phải nhanh hơn so với lần trước không?"

"Đúng vậy," Tuy không hiểu sao Thái tử phi lại hỏi như vậy, Trương thái y vẫn thành thật trả lời, "Khác biệt rất lớn so với kết quả thần chẩn đoán ba ngày trước."

Ba ngày trước, đúng là ngày Giang Lăng lần đầu tiên xoa bóp chân cho Tiêu Thừa Quân.