“Được, nếu cần hạt giống thì cứ tìm Phạm Đức, trong Đông cung có người chuyên phụ trách trồng hoa cỏ, lát nữa về ta sẽ bảo Phạm Đức gọi bọn họ đến, ngươi làm quen trước.”
Giang Lăng không hứng thú với việc trồng các loại cây khác, cậu chỉ muốn trồng mình thôi, sợ nói tiếp Tiêu Thừa Quân sẽ giao cho cậu nhiệm vụ trồng hoa, vội vàng chuyển chủ đề: “Ngươi vừa nói chuyện nhà họ Ngô, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Sau khi nghe mấy đứa trẻ nói, ta đã phái người đi điều tra, tra được đến Trần Ngự Sử.” Tiêu Thừa Quân kể lại chuyện nhà họ Ngô, giọng nói lạnh đi: “Ta thật không ngờ, một tên Trần Ngự Sử nho nhỏ, lại dám làm ra loại chuyện này.”
“Nhưng mà…” Giang Lăng do dự: “Chuyện này có liên quan gì đến chuyện của điện hạ?”
“Không phải trùng hợp sao, vị Trần Ngự Sử này, chính là người đầu tiên đề nghị ta giao nộp binh quyền, hiện tại hắn ta bản thân còn khó bảo toàn, chuyện của ta, hắn không còn khả năng nhúng tay vào nữa.”
Mục tiêu cuối cùng, đương nhiên không chỉ có một mình Trần Ngự Sử, chỉ dựa vào Trần Ngự Sử, hắn ta không có năng lực lớn như vậy để một tay che giấu tin tức này, người đứng sau hắn ta, mới là trọng điểm mà Tiêu Thừa Quân quan tâm.
Muốn chiếm tiện nghi từ y, cũng phải xem xem bản thân có bao tử để tiêu hóa không đã?
Nói cho Giang Lăng chuyện này, là bởi vì chuyện này giúp y kịp thời tìm được lối thoát, tất cả đều nhờ hành động vô tình của Giang Lăng, Giang Lăng là Thái tử phi của y, Tiêu Thừa Quân sẽ không để cậu làm người không biết gì cả.
Tạ Tư Nghiêu biết chuyện, không giống như những tâm phúc khác khuyên can điều gì, chỉ nói: “Ngươi tự biết chừng mực là được.”
“Bên kia đã sắp xếp xong chưa?” Không dừng lại ở chủ đề này lâu, Tiêu Thừa Quân hỏi về chính sự.
“Đã dặn dò xong xuôi, chờ ngọn lửa này cháy thêm chút nữa là có thể ra tay rồi. Điện hạ chắc chắn, chuyện này có thể đóng vai trò quyết định sao?”
Những chuyện bên ngoài bất tiện cho Tiêu Thừa Quân ra mặt, đều do Tạ Tư Nghiêu lo liệu, lần này cũng không ngoại lệ.
“Nếu là lúc khác, có lẽ không được, nhưng bây giờ thì khác, hậu cung khó khăn lắm mới có tin vui, phụ hoàng lại là người tự xưng thương dân như con, dù chỉ là để cầu phúc cho đứa bé chưa chào đời này, ông ấy cũng sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng.”
Tình hình triều đình biến hóa khôn lường, hôm trước thế lực của Thái tử còn yếu thế, chưa kịp để cho một số người vui mừng, ngày hôm sau đã xuất hiện bước ngoặt.
Nguyên nhân là do vị quan đầu tiên đề xuất chuyện này bị người ta tố cáo.
Vào một buổi sáng mưa phùn, con trai cả nhà họ Ngô đánh trống kêu oan, tố cáo Trần Ngự Sử chiếm đoạt ruộng tốt, dung túng em vợ cướp đoạt dân nữ, hại chết người vô tội, sai khiến người làm đánh người… tổng cộng mấy tội danh.
Dưới sự thao túng của Thái tử, sự việc nhanh chóng lan rộng.
Buổi chầu sớm, Trần Ngự Sử như thường lệ, liệt kê các điều khoản, mục đích là ép Thái tử giao nộp binh quyền.
Vừa nói, hắn vừa cẩn thận liếc nhìn người đàn ông ngồi trên cùng.