Đến giờ dùng bữa, Tiêu Thừa Quân gọi Giang Lăng đang mải mê dạo chơi lại: "Đi ăn cơm trước, ngươi có muốn ăn gì không?"
"Phải về cung rồi sao?" Giọng điệu có chút tiếc nuối.
"Không về cung, dẫn ngươi đến Vân Lâu."
Vân Lâu là tửu lâu lớn nhất kinh thành, cũng là nơi mà các quan lại quyền quý ưa thích. Tiêu Thừa Quân dẫn cậu vào trong, trực tiếp được đưa lên nhã gian ở lầu hai.
So với sự ồn ào náo nhiệt ở lầu một, lầu hai yên tĩnh hơn nhiều. Giang Lăng và Tiêu Thừa Quân vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã nhanh nhẹn rót trà.
Tiêu Thừa Quân đưa thực đơn cho Giang Lăng: "Thích gì thì gọi món đó."
Giang Lăng cầm thực đơn, món nào cũng thấy thèm, vô thức gọi đầy một bàn.
Ban ngày đã ăn không ít đồ vặt, Tiêu Thừa Quân nghĩ thiếu niên sẽ không ăn được nhiều, nào ngờ Giang Lăng ăn hết miếng này đến miếng khác, không bao lâu đã chén sạch gần nửa bàn thức ăn.
"Ta có việc phải ra ngoài một lát, ngươi cứ từ từ ăn, cần gì cứ dặn dò giai đinh."
"Ừm ừm." Giang Lăng đầu cũng không ngẩng lên: "Không cần lo cho ta."
Để lại vài người bảo vệ thiếu niên, Tiêu Thừa Quân đứng dậy rời đi.
Giang Lăng lại ăn thêm một lúc, xoa cái bụng no căng, nằm vật ra ghế, không muốn nhúc nhích.
Nửa canh giờ sau, Giang Lăng ngồi không yên, định ra ngoài đi dạo tiêu cơm.
Lầu hai vắng lặng, dọc đường đi, Giang Lăng không gặp ai. Đang định quay lại thì cánh cửa một phòng gần đó mở ra.
"Ồ, đây chẳng phải Giang Lăng sao? Sao lại ở đây một mình vậy?"
Giang Lăng quay đầu lại, nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai?"
"Không phải chứ, Giang Lăng, làm Thái tử phi rồi liền quên cả bạn cũ sao?"
"Bây giờ muốn gặp ngươi một lần cũng khó đấy, không vào ngồi chút à?"
Cánh cửa mở rộng, vài nam nhân trẻ tuổi bước ra, người nào người nấy đều có vẻ say khướt. Một trong số đó định kéo Giang Lăng vào phòng, bị cậu khéo léo tránh né.
Giang Lăng đánh giá bọn họ một lượt, nhớ ra rồi, mấy người này đúng là "bạn cũ" của cậu, nhưng là kiểu bạn bè chuyên đi theo Giang Diệu Hoa bắt nạt cậu.
Mỗi lần Giang Diệu Hoa làm gì, mấy người này đều lẽo đẽo theo sau, bắt nạt nguyên chủ trở thành thú vui lớn nhất của bọn họ. Không ít trò của Giang Diệu Hoa là do đám người này nghĩ ra.
Thấy Giang Lăng không động đậy, mấy tên quen bắt nạt cậu tưởng cậu sợ hãi, một tên lên tiếng: "Mới mấy ngày không gặp, đã xa cách với bạn cũ rồi sao?"
Chúng cố tình ra đây chặn Giang Lăng. Lúc ăn cơm, một tên thấy Giang Lăng cùng một nam nhân lạ mặt vào Vân Lâu, hắn ta khẳng định người đi cùng Giang Lăng không phải Thái tử. Mấy tên bàn bạc với nhau, quyết định ở đây chặn người, trả thù cho Giang Diệu Hoa.
Giang Lăng vừa về nhà mẹ đẻ, Giang Diệu Hoa đã gặp xui xẻo, chúng không tin đây là trùng hợp.
"Chuyện của Giang Diệu Hoa, là ngươi làm phải không?"
Giang Lăng liếc hắn ta một cái, nhớ ra tên này là Phương Giác Minh, tay sai đắc lực của Giang Diệu Hoa, chuyên đi theo hắn ta tác oai tác quái, trò bỏ rắn vào chăn của nguyên chủ chính là do hắn ta nghĩ ra.