Hai ngày nay, Giang Lăng đã dần dần tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, trong ký ức của nguyên chủ, Giang gia có thể nói là một phần rất quan trọng.
Cha của nguyên chủ vốn là gia chủ của Giang gia, bảy năm trước, cha nguyên chủ qua đời, quyền lực của Giang gia rơi vào tay đại bá của nguyên chủ là Giang Chí Viễn. Nhờ vào các mối quan hệ của cha nguyên chủ, Giang Chí Viễn đã leo lên chức Lễ bộ Thượng thư. Đối ngoại, Giang Chí Viễn tỏ ra rất yêu thương nguyên chủ, nhưng thực tế, lại không quan tâm đến cuộc sống của nguyên chủ ở Giang gia, thậm chí còn dung túng cho con trai mình và nô bộc trong nhà ức hϊếp nguyên chủ.
Lúc đầu, nguyên chủ còn đi mách lẻo, sau đó nguyên chủ mới hiểu, sự yêu thương của đại bá này chỉ là giả tạo, cho dù nguyên chủ bị con trai ông ta đẩy xuống nước, bị thả rắn rết trong phòng, bị dọa cho phát bệnh hết lần này đến lần khác... Giang Chí Viễn cũng chỉ nói miệng, không hề trừng phạt kẻ gây ra chuyện. Lâu dần, nguyên chủ ngày càng trở nên u ám, nếu không phải được gả cho Thái tử, ở một nơi như Giang phủ, nguyên chủ cũng không sống được bao lâu.
Đối với một Giang gia như vậy, Giang Lăng không có chút hảo cảm nào, có thể thấy bọn họ gặp xui xẻo, Giang Lăng rất vui lòng, lập tức túm lấy tay áo của Tiêu Thừa Quân: "Đi mau, đi mau, bọn họ gan to đến vậy dám cướp đồ của ngươi, nhất định phải trừng phạt bọn họ thật nặng!"
Ánh mắt Tiêu Thừa Quân dần trở nên sâu thẳm: "Hình như ngươi rất mong chờ?"
Là biết Giang gia nuốt của hồi môn, muốn mượn tay ta để trả thù sao?
"Bọn họ gan to như vậy dám bắt nạt ngươi, đương nhiên phải phạt nặng," Giang Lăng giơ tay lên, "Nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi đánh bọn họ một trận."
Suy nghĩ trong lòng thiếu niên thể hiện rõ trên mặt, Tiêu Thừa Quân xoa đầu cậu, bỏ đi suy nghĩ ban đầu. Y đã thấy đủ loại người, tính cách như Giang Lăng, không phải loại người có tâm cơ.
Nếu y nhìn nhầm...
Tiêu Thừa Quân cụp mắt xuống, lần này, dù y có sai, y cũng nhận.
…….
Khi dùng xong bữa tối, trời đã xế chiều.
Trong xe ngựa, Tiêu Thừa Quân ngồi dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần, còn Giang Lăng thì vén rèm cửa sổ, tò mò ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Đường phố vô cùng nhộn nhịp, tiếng rao hàng không ngớt bên tai, dòng người qua lại tấp nập, ánh mắt Giang Lăng bị thu hút bởi đủ loại người và vật. Lần đầu tiên rời khỏi hoàng cung, cậu thấy cái gì cũng mới mẻ.
Nếu không phải đi Giang gia xem kịch vui, cậu rất muốn xuống xe đi dạo khắp nơi.
Sự tò mò và khao khát hiện rõ trên khuôn mặt thiếu niên, Tiêu Thừa Quân khẽ mở mắt nhìn cậu một cái rồi thản nhiên nói: "Nếu ngươi thích, sau khi đến Giang gia xong có thể ra ngoài chơi một lát."
"Thật sao?" Giang Lăng vui mừng quay đầu lại, "Ngươi thật là người tốt."
Khóe miệng Tiêu Thừa Quân giật giật, chỉ cho cậu ra ngoài chơi một lát mà đã thành người tốt rồi sao?
Người đàn ông lại nhắm mắt, Giang Lăng không quấy rầy y nữa mà tiếp tục nhìn ra ngoài.
Từ sáng sớm, mọi người ở Giang phủ đã đứng đợi ở cửa, mặt trời càng lúc càng lên cao, vẫn không thấy ai đến, tuy không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng họ có chút khó chịu.