Cưới Thái Tử, Bước Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh!

Chương 2

Đã đọc tiểu thuyết, Giang Lăng biết, việc nhà họ Giang đầu quân cho tam hoàng tử không liên quan gì đến nguyên chủ, thậm chí có thể nói, từ trước khi được ban hôn, nhà họ Giang đã lên thuyền của tam hoàng tử rồi.

Hiện tại, không biết vì lý do gì, cậu xuyên vào người nguyên chủ, "Giang Lăng" không chết, hôn sự tự nhiên phải được tiến hành như bình thường.

"Ta có thể xem thái tử không?" Độc thân ngàn năm, bỗng dưng có thêm một ông chồng hờ, Giang Lăng thấy có chút mới mẻ.

"Đương nhiên là có thể." Thấy Giang Lăng chủ động muốn gần gũi thái tử, trong lòng Cẩm Trúc rất vui.

Thái tử đang nằm ở phía trong giường cưới, Giang Lăng xoay người, nhìn người đàn ông nằm đó.

Giống như cậu, thái tử cũng mặc hỷ phục đỏ rực, tóc đen được búi cao, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, chỉ là làn da mang vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống, có thể dễ dàng nhận ra đây là một người bệnh nặng.

Người đàn ông nhắm chặt hai mắt, lông mày hơi nhíu lại, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng trong cơn hôn mê, Giang Lăng cúi người, đưa tay vuốt ve lông mày của y.

Đột nhiên, động tác của cậu khựng lại.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Giang Lăng cảm nhận được một luồng khí khác hẳn linh khí truyền vào cơ thể qua đầu ngón tay, hơi chút an ủi thần hồn bị thương của cậu trong thiên kiếp.

Đây là...

Long khí?!!

Giang Lăng cảm nhận kỹ càng, từ trong ký ức tìm ra ghi chép về luồng khí này, long khí, còn gọi là tử khí, chỉ người có đại khí vận mới sở hữu, đối với yêu quái mà nói, tu luyện bằng long khí hiệu quả hơn tu luyện bằng linh khí gấp trăm ngàn lần.

Thế giới này linh khí loãng, Giang Lăng vốn không hy vọng có thể chữa lành vết thương trên thần hồn, không ngờ ông chồng hờ lại cho cậu một bất ngờ lớn như vậy.

Vừa rồi không cảm nhận được long khí, chỉ khi tiếp xúc cơ thể mới cảm nhận được sao?

Giang Lăng thu tay lại, quả nhiên không cảm nhận được chút long khí nào, nghĩ ngợi một chút, cậu đặt tay lên bàn tay của người đàn ông đang đặt bên ngoài chăn.

Diện tích tiếp xúc lớn hơn, cảm nhận được long khí nhiều hơn.

Không phải ảo giác.

Trong phòng còn có người khác, Giang Lăng không tiện thử nghiệm nhiều hơn, tránh để người khác thấy lạ, gây ra phiền phức không đáng có.

Thu tay lại, Giang Lăng ngồi xuống bên giường, hỏi: "Sau này ta sẽ ở cùng thái tử sao?"

"Thái tử phi đã thành thân với thái tử, là phu phu, lẽ ra nên ở cùng nhau, nếu thái tử phi muốn ở riêng, nô tỳ có thể sắp xếp." Cẩm Trúc tưởng Giang Lăng không muốn ở cùng thái tử, nhẹ giọng trả lời.

Hoàng hậu nương nương và nàng chắc chắn đều hy vọng hai người có thể thân thiết hơn một chút, nhưng chuyện này không thể cưỡng cầu, không được phép đã để Giang công tử - một nam nhân phải gả cho thái tử xung hỉ rồi, đã rất có lỗi với cậu.

Nghe nói có thể ở cùng nhau, mắt Giang Lăng sáng lên: "Ta không có ý kiến, không cần sắp xếp phòng riêng cho ta, ta rất thích ở cùng thái tử." Cũng rất thích ở cùng long khí của thái tử.

Câu nói cuối cùng trong lòng Giang Lăng không nói ra, tuy là yêu quái mới vào đời, nhưng cậu vẫn rất rõ ràng những gì nên nói và không nên nói.