Cô mới vừa thay quần áo ra, trên người mặc bộ quần áo cô đã mặc khi rời khỏi Từ gia.
Mà trên người Từ Nhã Thu thì mặc quần áo Từ gia mới mua cho, còn là kiểu thời thượng nhất đây.
Trong lòng Từ Nhã Thu lập tức cảm thấy nở mày nở mặt: “Hiểu Lạc, hai người cũng tới chụp ảnh ư?”
“Ôi… Hẳn Thẩm đoàn trưởng đã móc rỗng tích súc để có thể góp đủ tiền lễ hỏi nhỉ? Lại thêm Phương gia vốn không có điều kiện, cô xem cô, trên người vẫn mặc bộ quần áo đấy.”
“Nếu cuộc sống đã gian khổ như thế thì đừng học đòi người có tiền đi chụp ảnh này nọ làm gì, cố gắng tiết kiệm giúp Thẩm đoàn trưởng đi.”
“Phụ nữ chúng ta ấy mà, kết hôn rồi thì phải suy nghĩ cho gia đình chứ, không thể tiêu xài hoang phí mãi được, nếu không làm sao có thể sống nổi?”
“Nhà cô nhiều người như vậy, cứ hoang phí, lỡ ngày sau tới cơm cũng không có mà ăn thì biết phải làm sao?”
Thẩm Tranh cau mày liếc nhìn Từ Nhã Thu, Từ Nhã Thu chỉ cảm thấy máu huyết khắp người như cứng lại.
Loại cảm giác áp bách đời trước lại tập kích toàn thân.
Trong lúc Từ Nhã Thu nói chuyện, đôi mắt Chu Ngạn Văn không hề rời khỏi Phương Hiểu Lạc.
Người phụ nữ này thật sự quá xinh đẹp, đôi môi đỏ kia…
Quen biết Phương Hiểu Lạc nhiều năm như vậy, thế mà hắn ta lại chưa từng chạm vào Phương Hiểu Lạc. Đúng là được lợi cho Thẩm Tranh, thiệt chết hắn ta rồi!
Phương Hiểu Lạc phát hiện, Từ Nhã Thu đúng là giỏi khiến người ta chán ghét, đang yên đang lành lại thích kiếm chuyện chơi.
“Nếu cô quan tâm tôi như thế, hay tiền chụp ảnh lần này cô trả giúp tôi đi.”
Nói xong, cô quay đầu nói với nhân viên của tiệm chụp ảnh:
“Tìm cô ta tính tiền. Tôi là người lương thiện, không muốn cô ta phải đau lòng khổ sở vì tôi.”
Từ Nhã Thu nghe thế, vội vàng phản bác: “Tôi nói muốn trả tiền giúp cô bao giờ?”
Phương Hiểu Lạc liếc Từ Nhã Thu: “Vậy mới nãy cô nói hết câu này tới câu khác chỉ là đánh rắm thôi sao?”
“Tôi… tôi…” Từ Nhã Thu lắp bắp: “Cô mới đánh rắm!”
Phương Hiểu Lạc vỗ vỗ bả vai Từ Nhã Thu: “Được được được, tôi biết rồi, cô đang muốn tiêu tiền vì tôi lắm đúng không? Không tiêu được sẽ thấy khó chịu đúng không?”
Nói xong, cô lại kéo Thẩm Tranh đi tới cùng xách đồ trên sofa lên.
Từ Nhã Thu há hốc miệng: “Đây… đây là đồ của các người?”
Phương Hiểu Lạc cười nói: “Đúng nha, Thẩm Tranh mua cho tôi. Tôi đã nói không cần mua nhiều như vậy nhưng anh cứ nằng nặc nói tôi mặc đẹp, chỉ hận không thể dời cả quầy hàng về nhà đây.”
“Đàn ông mà, đúng là hết cách, cứ thích mua mua mua cho phụ nữ như thế đấy.”
“Ôi, cũng đúng thôi, hôm nay mua nhiều đồ quá rồi, đúng là đã tiêu hết tiền tiết kiệm của hắn. Cảm ơn cô nha Nhã Thu, không ngờ cô lại đặc biệt chạy tới thanh toán giúp tôi.”
“Mỗi ngày đều làm việc thiện tích đức như vậy, cô đúng là đại thiện nhân!”