Đột nhiên Thẩm Tranh bật cười, nụ cười của anh làm Phương Hiểu Lạc thấy lóa mắt.
Người đàn ông này quá quyến rũ, làm cô không nhịn được muốn hôn anh một cái.
Đáng tiếc, hiện tại hai người còn đang ở trên đường.
“Không đâu, tôi đã để dành riêng rồi.” Thẩm Tranh đáp lại một cách rất nghiêm túc.”
Anh nhập ngũ 11 năm, sau khi lập công, vào học trường quân đội rồi lại trở về doanh trại, tiền lương mấy năm gần đây gần như anh đều để dành lại, có nhiều lúc anh còn có tiền thưởng.
Mẹ anh sống gần như bằng tiền cha anh để lại, tuy mỗi tháng anh cũng sẽ chừa ra một khoản để gửi cho mẹ anh nhưng gần như bà chưa bao giờ dùng.
Lần này anh muốn kết hôn, mẹ anh đã lấy hết tiền tiết kiệm bao năm qua ra.
Về phần ba đứa nhỏ, tháng trước anh mới vừa dẫn ba đứa nhỏ về, còn chưa tiêu dùng gì nhiều.
“Chúng ta đi ăn một bữa, đợi xế chiều rồi đi chụp hình đi.” Thẩm Tranh nói tiếp.
“Chụp hình?” Phương Hiểu Lạc hỏi: “Ý anh là hình kết hôn ư?”
Phương Hiểu Lạc không ngờ tới Thẩm Tranh còn hiểu nhiều như vậy.
Vào niên đại này rất ít người chụp hình, vậy mà Thẩm Tranh có thể nghĩ ra mà muốn đưa cô tới tiệm chụp hình, đúng là tỉ mỉ.
“Đúng.” Thẩm Tranh nói: “Tôi nghe mấy nữ binh trong đoàn văn công nói, hiện tại mấy cô gái kết hôn rất thích chụp hình làm kỷ niệm.”
Mấy nữ binh trong đoàn văn công?
Phương Hiểu Lạc thuận miệng hỏi: “Đoàn văn công cũng nằm trong quân khu của các anh?”
“Đúng thế.” Thẩm Tranh nhìn Phương Hiểu Lạc: “Chẳng lẽ đồng chí không thích chụp ảnh? Nếu không thích thì chúng ta không đi nữa.”
Phương châm của Thẩm Tranh là phải tôn trọng Phương Hiểu Lạc, Phương Hiểu Lạc nói cái gì chính là cái đấy.
“Thích, chụp đi, chụp vài tấm luôn.”
Hai người ăn cơm xong lại tới ngay “tiệm chụp ảnh Trường Thanh”. Tới rồi Phương Hiểu Lạc mới biết, Thẩm Tranh còn nhờ người hẹn thời gian trước với tiệm.
Phương Hiểu Lạc thay bộ váy đỏ, được nhân viên của tiệm chụp ảnh giúp búi tóc, đeo hoa cài tóc màu đỏ bằng nhựa lên dầu.
Cô nhìn bản thân trong gương, đúng là rất đẹp, vừa đẹp lại vừa rực rỡ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Cô đi tới trước mặt Thẩm Tranh: “Tôi đã chuẩn bị xong.”
Thẩm Tranh ngẩng đầu lên… Cô gái trước mắt da như mỡ đông, diễm lệ động lòng người. Thẩm Tranh nhìn thôi đã cảm thấy tim đập trật nửa nhịp.
Trước khi gặp Phương Hiểu Lạc, anh chưa từng gặp được cô gái nào xinh đẹp tới thế.
Cho dù là nữ binh trong quân đội, trong mắt anh cũng chỉ là binh sĩ khác giới tính thôi, cho tới bây giờ anh chưa từng cảm thấy có ai xinh đẹp.
“Được.”
Phương Hiểu Lạc mặc váy đỏ, Thẩm Tranh thì mặc quân trang, một người xinh đẹp, một người uy nghiêm, trông đúng là trời sinh một đôi.
Từ Nhã Thu với Chu Ngạn Văn đã đi đăng ký kết hôn từ tuần trước.
Chu Ngạn Văn hoàn toàn không muốn đi đăng ký, nhưng Từ Nhã Thu lại không muốn chờ, phải cầm giấy đăng ký kết hôn trong tay cô ta mới có thể yên tâm được.