Vì hôn sự của Thẩm Tranh, sư đoàn trưởng rồi chính ủy trong sư đoàn đều xuất động, ngay cả người trong đại viện cũng thi nhau chuẩn bị đồ giúp hắn.
Mà lúc này, ở Thẩm gia, mẹ Thẩm Tranh đang cùng các chị dâu khác trong đại viện vội vàng làm chăn bông với áo bông đây.
Sư đoàn trưởng của bọn họ còn tìm thợ mộc làm giường, tủ, bàn, ghế giúp Thẩm Tranh.
Sư đoàn trưởng của bọn họ đã nói rồi, khó khăn lắm Thẩm Tranh mới cưới được vợ, càng hiếm có là người như Thẩm Tranh lại muốn móc hết tích súc ra để cưới một người phụ nữ, tuyệt đối không thể qua loa.
Ngoại trừ đồ trong danh mục sính lễ, Thẩm Tranh còn mang theo 2 bình rượu, 2 bịch kẹo hoa quả, 2 túi bánh, 2 bình trái cây ngâm, 2 con cá, 2 con gà, 66 cân gạo, 66 cân dầu, 66 cân bột mì.
Lúc đầu nói là bốn hộp lễ, nhưng sư đoàn trưởng lại vỗ bàn nói quá ít, phải chuẩn bị mười loại, nói như vậy mới thập toàn thập mỹ, ngụ ý tốt.
Các thôn dân đang hóng hớt phía ngoài nhìn đống đồ, cả đám kinh hãi không thể nói nên lời.
Quá kinh khủng, đúng là quá kinh khủng.
Hôm qua Từ Nhã Thu tới khoe khoang lễ hỏi 2000 đồng đã khiến bọn họ choáng ngợp, nhưng so sánh với đống đồ trước mắt, 2000 đồng kia có vẻ quá nhỏ bé.
3000 đồng không thiếu một xu được đặt vào trong tay Trương Tân Diễm.
Từ Nhã Thu nhìn thấy hết thảy, trái tim như đang rỉ máu.
Không ngờ Thẩm Tranh lại dốc hết vốn liếng, mua cho Phương Hiểu Lạc nhiều đồ tốt như thế. Rốt cuộc cô ta kém Phương Hiểu Lạc chỗ nào?
Cầm 3000 đồng trong tay, Trương Tân Diễm thầm cảm khái, bà sống tới chừng này tuổi nhưng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.
Bà mối rất vui vẻ: “Hiểu Lạc với Thẩm đoàn trưởng của chúng ta có duyên thật, vừa nhìn đã biết trời sinh một đôi.”
Chuyện được hoàn thành, đối phương cũng rất vui vẻ, hệt như vừa hoàn thành được nhiệm vụ gì to lớn lắm.
Thẩm Tranh nói ngay: “Sư đoàn trưởng đã xem giúp ngày kết hôn cho cháu, nói là trong ba tháng tới có hai ngày này thích hợp để kết hôn. Chú, thím, chú thím cảm thấy ngày nào thì được?”
Trương Tân Diễm với Phương Thế Quân nhận lấy tờ giấy xem, Phương Hiểu Lạc cũng tiến tới xem.
Một ngày là ngày 25, nhằm ngày mùng 6 tháng 4 âm lịch, cách hôm nay chỉ có 10 ngày, một ngày khác thì là 14 tháng sau, âm lịch là 26 tháng 4.
Chẳng trách Từ Nhã Thu nói ngày 6 tháng 4 là ngày tốt lành, thích hợp cưới gả.
Phương Hiểu Lạc chỉ vào ngày mùng 6 tháng 4: “Chọn ngày này đi.”
Trương Tân Diễm cảm thấy hơi vội vàng, lại hỏi Thẩm Tranh: “Thẩm đoàn trưởng, nếu chọn ngày 6 tháng 4 có phải quá vội vàng không?”
“Không đâu.” Thẩm Tranh đáp: “Mười ngày cũng đủ để sắp xếp ổn thỏa rồi.”
Phương Hiểu Lạc vỗ tay một cái: “Được rồi, vậy quyết định thế đi.”
Mấy người Trương Tân Diễm cũng không phản đối nữa. Tuy bọn họ không nỡ gả con gái đi nhanh như vậy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình.
Huống gì, đại viện gia quyến cách chỗ bọn họ cũng không tính là quá xa.