Nhìn thấy Phương Hiểu Lạc bước vào nhà, Từ Chí Cương tức giận nói: “Quỳ xuống!”
Phương Hiểu Lạc trực tiếp đi về phía phòng của mình:
“Các người không cần ra oai phủ đầu với tôi, cũng không cần đe dọa tôi. Tôi lấy đồ của tôi xong sẽ đi ngay, không ở đây làm các người chướng mắt.”
“Nếu các người dám ra tay, tôi sẽ ỷ lại cái nhà này không đi! Tôi không được dễ chịu cũng sẽ làm ầm lên khiến nhà các người gà bay chó sủa. Chính các người tự xem mà lo liệu!”
Từ Nhã Thu rất sốt ruột, Phương Hiểu Lạc không đi sao được?
Từ Chí Cương nghe vậy, cây gậy mới vừa giơ lên xong lại rơi xuống, trong lòng nghẹn uất vô cùng.
Triệu Lệ Hồng đuổi theo, tức giận nói: “Đồ đạc của mày? Mày thì có đồ gì? Mày ăn mày dùng tất cả đều là của Từ gia!”
Phương Hiểu Lạc cũng không định lấy đi cái gì, nhưng cô phải lấy ba cái sườn xám nguyên chủ lấy từ nhà máy thêu Giang thành về, nếu không thật không cách nào bàn giao công việc.
Nguyên chủ khéo tay, tuy năm ngoái nguyên chủ không thể thi đậu kỳ thi đại học nhưng bản lĩnh thêu thùa thủ công vẫn còn đó, cũng nhận không ít việc riêng ở nhà máy thêu, lén lút kiếm được không ít tiền.
Tơ lụa này rất quý giá, nếu không trả về sẽ phải bồi thương rất nhiều tiền.
Triệu Lệ Hồng đi theo nhìn chằm chằm Phương Hiểu Lạc hệt như nhìn kẻ trộm, rất sợ Phương Hiểu Lạc sẽ lấy đi đồ gì đó của Từ gia.
Phương Hiểu Lạc cất kỹ ba cái sườn xám xong lại lần nữa đánh giá khắp căn phòng.
Vào lúc mấy người Triệu Lệ Hồng cho rằng Phương Hiểu Lạc còn định lấy đi cái gì đó, ví như vòng tay, khuyên tai các thứ…
Nhưng Phương Hiểu Lạc không có, cô bước nhanh rời đi, không lưu luyến chút nào.
“Hiểu Lạc…”
Phương Hiểu Lạc vừa đi tới cửa, Triệu Lệ Hồng đã không nhịn được hô lên một tiếng.
Phương Hiểu Lạc xoay người: “Chú, dì, cảm ơn chú dì đã nuôi nấng tôi nhiều năm như vậy, thế nhưng cha mẹ tôi cũng đã nuôi nấng Nhã Thu nhiều năm y thế.”
“Tuy nói cha mẹ tôi không có điều kiện khá giả nhưng cũng cho Nhã Thu được hưởng những gì tốt đẹp nhất bọn họ có.”
“Từ nay về sau, ai đi đường nấy, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại.”
Nói xong, Phương Hiểu Lạc đi mất.
Đôi mắt Triệu Lệ Hồng đỏ lên: “Nó… sao nó có thể nói như vậy?”
Từ Nhã Thu mừng thầm trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng nói:
“Mẹ, chắc chắn là Hiểu Lạc cũng rất khổ sở, mấy ngày nữa Hiểu Lạc sẽ trở lại thăm cha mẹ thôi.”
Từ Chí Cương hừ lạnh một tiếng: “Tôi thấy nó chính là kẻ vô ơn! Không trở lại mới tốt! Ai mà thèm!”
Phương Hiểu Lạc rời khỏi Từ gia xong lại tới nhà máy thêu Giang Thành.
Nguyên chủ đã thêu xong ba cái sườn xám này rồi, chỉ là vì trong nhà xuất hiện biến cố nên vẫn luôn sa sút tinh thần chưa đưa qua.
Cô tới cổng nhà máy thêu Giang Thành, bác bảo vệ ở cổng nhiệt tình chào hỏi cô:
“Hiểu Lạc, tới giao hàng ư?”