Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 121-2: Tình yêu ẩn sâu thức tỉnh (2)

Lâm Dịch Xuyên gọi điện thoại cho cô, hẹn cô gặp mặt. An Noãn biết, có chút chuyện vẫn nên nói rõ ràng. Nói với lão gia tử không ít lời hay, lại làm nũng rồi tức giận, lão nhân gia mới đồng ý làm cho cô ra cửa, lái xe đi theo. Lâm Dịch Xuyên hẹn cô gặp mặt ở quán cà phê.

Rõ ràng luôn luôn ở bên nhau, An Noãn không biết vì sao, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông đối diện trở nên xa lạ, giống như đã lâu không gặp.

“Chuyện công ty xử lý xong chưa?”

Lâm Dịch Xuyên nhấp ngụm cà phê, cúi đầu nói: “Hôm nay không phải đến nói chuyện công việc.”

An Noãn cúi thấp đầu xuống.

“An Noãn, ngày đó ở sân bay, Sớm bỏ đi, là do anh cố ý an bài.”

Hai tay An Noãn nắm chặt ly cà phê, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa, trên mặt không biểu hiện cảm xúc.

“Anh còn nhớ em hỏi anh, vì sao không lo lắng, bởi vì tất cả đều nằm trong sự khống chế của anh. Ngày đó thấy em thương tâm, anh rất hối hận, anh làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương em như vậy, nhưng lúc em nói ‘Lâm Dịch Xuyên, chúng ta kết hôn đi’, anh hoàn toàn quên đi hối hận, hạnh phúc tới rất đột ngột, cho nên anh cảm thấy mình không làm sai.”

“Vì sao muốn nói với em những chuyện này?”

Lâm Dịch Xuyên tự giễu cười nói: “Đúng vậy, anh rõ ràng có thể giấu diếm, mặc dù bỏ đi cũng muốn để trong lòng em luôn áy náy với anh. Nhưng không có biện pháp, anh quá yêu em.”

“Rừng già.” An Noãn ngẩng đầu nhìn anh.

“An Noãn, anh nghĩ đến kết hôn liền thấy hạnh phúc, nhưng anh thật sự sai lầm rồi. Ở bên cạnh anh, em rất không vui. Lần này trở về, chúng ta đã muốn không còn như trước, hiện tại ngay cả anh vừa chạm đến em, em liền cảm thấy không thoải mái. Nếu anh không nói, nếu anh kiên trì không buông tay, có lẻ chúng ta sẽ thuận lợi kết hôn, nhưng anh làm không được, anh không có cách nào trơ mắt nhìn thấy nỗi đau của em. An Noãn, từ giờ trở đi, em tự do.”

Rốt cuộc anh cũng không nói được ra hai chữ ‘Chia tay’, bởi vì rất nặng nề, anh sợ mình không gánh nổi sức nặng của nó.

An Noãn trầm mặc hồi lâu, thản nhiên mở miệng: “Sớm làm sao bây giờ?”

“Sớm có anh, có mẹ anh. Sớm còn nhỏ, nó sẽ từ từ trưởng thành, hội tiếp xúc nhiều người. Có lẽ ban đầu có chút không thích ứng, nhưng anh tin tưởng thằng bé.”

“Kỳ thật em từng nghĩ, chuyện sân bay là do anh cố ý an bài, nhưng sau đó em lại cảm thấy cũng không quan trọng, chỉ cần đứa nhỏ không có việc gì, chỉ cần Sớm tốt là được.”

Lâm Dịch Xuyên cười nhạt: “An Noãn, thiện lương của em là sự châm chọc lớn nhất, em làm cho anh cảm thấy chính mình có bao nhiêu ti bỉ.”

“Không, anh đừng như vậy, em không trách anh.” An Noãn cúi đầu nói: “Có lẽ em không nên trở về thì sẽ không có chuyện gì, chúng ta sẽ kết hôn, cho Sớm một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng em đã trở về, gặp được anh ta, em phát hiện tất cả mọi chuyện đều không nằm trong sự khống chế của em. Em nghĩ rời đi lâu như vậy, tình yêu kia đã không còn tồn tại nữa, lại không nghĩ tới tình yêu kia chỉ ngủ say bốn năm, một khi tỉnh lại, vẫn luôn tồn tại trong em. Em luôn luôn trốn tránh, nhưng càng chạy ra xa, tim càng đau. Em cố ý ở trước mặt anh ta nói, Lâm Dịch Xuyên chúng ta kết hôn, không ai biết một khắc kia trong lòng em đau đến thế nào. Em cũng ích kỷ, em không hoàn toàn là vì Sớm, mà nội tâm em vẫn giãy dụa do dự, em tìm cho mình một lý do, cho mình một cơ hội thoát đi. Ở bên anh ta, em luôn nghĩ đến cha em, cảm giác giống như ông đang ở trên trời nhìn em. Nhưng xa anh ta, tim của em rất đau cũng không thở nổi. Lâm Dịch Xuyên, em không biết nên làm cái gì bây giờ?”

Nước mặt trong suốt đọng nơi khóe mắt của cô.

“Trợ lý của anh ta nói anh ta muốn kết hôn với Lý Hân Như, anh của em cũng nói như vậy, em không biết là thật hay giả, nhưng trong lòng rất đau. Anh ta cùng Lý Hân Như đến bệnh viện thăm em, nhìn trên mặt Lý Hân Như tràn đầy hạnh phúc, em cảm thấy thực chói mắt. Thật ra em một chút cũng không thiện lương, mặc dù em không thể ở bên cạnh anh ta, em cũng không muốn nhìn anh ta ở bên cạnh một người phụ nữ khác.”

“An Noãn, chúng ta đi ra ngoài một chút đi.”

Nhìn nước mắt của cô, nghe cô nói về tình yêu đối với một người đàn ông khác, anh muốn hít thở không thông. Hai người không mục đích đi trên đường, gió nhẹ từ từ thổi qua, mắt cay cay.

“An Noãn, tất cả mọi người đếu nhìn ra được, anh ta kết hôn với Lý Hân Như chỉ là đang giận dỗi với em, đi kiếm anh ta đi, còn kịp.”

An Noãn hic hic cái mũi, thản nhiên nói: “Anh ta nói cho dù em đi cầu anh ta, anh ta cũng sẽ không muốn em, lúc này em thật sự đau thấu tim. Anh biết không, căn hộ mà chúng ta muốn mua lúc trước là do anh ta chuẩn bị làm phòng cưới với em, em cảm thấy căn hộ kia luôn cho em cảm giác quen thuộc, trong TV đặt ở phòng khách có rất nhiều hình của em, em cũng không biết trí nhớ ngủ say trong nội tâm lại nhiều đến như vậy. Lâm Dịch Xuyên, em trốn không thoát, bất luận chạy tới chân trời góc biển, tim của em rốt cuộc vẫn ở đây.”

“Lâm Dịch Xuyên, em biết ở trước mặt anh nói những lời này rất quá đáng, nhưng nghẹn ở trong lòng rất khó chịu. Lâm Dịch Xuyên, thực xin lỗi, anh yêu em như vậy, nhưng em lại luôn làm tổn thương anh.”

Lâm Dịch Xuyên vẫn trầm mặc, đêm yên tĩnh, anh cỡ nào hy vọng phía trước không có điểm cuối, vẫn đi, vẫn đi, cứ đi như vậy, đi đến tóc bác, đi đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất.

“An Noãn, chuyện hối hận nhất trong cuộc đời của anh, chính là đưa em về Trung Quốc.”

Lâm Dịch Xuyên dừng chân, nặng nề nói hối hận.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô thấy đôi mắt anh mịt mờ, mê mang. Thân hình cao lớn cũng có vẻ dị thường cô độc.

Bỗng nhiên nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, anh làm cho người ta cảm giác rất cao ngạo, rất lạnh lùng. Trái tim lạnh lẽo kia không biết khi nào thì bị mình làm cho tan chảy, từ đó về sau, trên mặt anh lúc nào cũng tràn đầy vui vẻ.

“An Noãn, anh có thể ôm em một lần nữa được không?”

Anh kéo cô vào lòng, gắt gao ôm chặt, một lần cuối cùng cảm thụ ấm áp của cô. Anh hy vọng nhớ kỹ sự ấm áp này, sau này mỗi khi nhớ tới, còn có thể cảm thấy trái tim mình ấm áp.

“An Noãn, anh rất hy vọng thời gian ngừng lại lúc này, cho dù chỉ là ôm em, cả đời, cũng thỏa mãn.”

Cách đó không xa, Thẩm Thần Bằng hắng giọng, xấu hổ nói: “Đúng lúc vậy, Bắc Kinh rõ ràng rất lớn, sao đi đâu cũng gặp. Người anh em, đi uống rượu với tôi, so với phụ nữ, rượu càng dễ làm cho người ta say mê.”

Thẩm Thần Bằng kéo Mạc Trọng Huy đi vào trong ngõ nhỏ, nhìn anh gắt gao nắm chặt tay, Thẩm Thần Bằng sợ anh sẽ xông lên phía trước gϊếŧ chết bọn họ. Nếu là mình, thấy Cố Thu ôm một người đàn ông khác, anh bảo đảm sẽ tiến lên đánh người. So với Mạc Trọng Huy, bản thân anh vẫn không bình tĩnh bằng.

--

An Noãn mang theo Sớm và mẹ Lâm đến thương xá, bọn họ không dám nói với Sớm tình hình thực tế, sợ thằng bé nhất thời không tiếp thu được, chỉ nói bọn họ về Luân Đôn trước, vài ngày nữa mẹ sẽ trở về. Nói dối như vậy có lẽ lừa không được bao lâu, nên làm cho Sớm chậm rãi thích ứng.

Mẹ Lâm cảm thấy trở về Luân Đôn để Sớm nhập học, có lẽ có bạn bè mời sẽ dời đi sự chú ý của Sớm. An Noãn lại nghĩ, muốn dành thời gian cho Sớm nhiều hơn. An Noãn ở thương xá mua cho Sớm rất nhiều quần áo giầy dép đồ chơi, cũng không biết sau này bao lâu mới gặp được một lần. Mỗi khi nghĩ tới, An Noãn luôn cảm thấy tâm co rút đau đớn lợi hại.

Lâm Dịch Xuyên cũng thản nhiên buông tay, cô làm sao nắm mãi không thả. Lâm Dịch Xuyên cùng ở bên cô, sẽ hy sinh nhiều lắm. Đường đường CEO của JM, làm sao có thể trường kỳ định cư ở Bắc Kinh. Này đó An Noãn không phải không nghĩ tới, chỉ nghĩ đi một bước tính một bước.

“Mẹ, sao mẹ lại mua nhiều đồ cho con vậy?” Sớm ngây thơ hỏi.

An Noãn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đầu thằng bé, còn thật sự nói: “Sớm đến Luân Đôn, ngoan ngoãn nghe lời ông bà nội, nghe lời Rừng già, không thể nghịch ngợm biết không?”

Đứa nhỏ nghiêm trang trả lời: “Sớm sẽ nghe lời, mẹ sớm trở về với con, bằng không con sẽ rất nhớ mẹ.”

An Noãn kéo đứa nhỏ vào trong lòng, gắt gao ôm, nghẹn ngào nói: “Mẹ cũng sẽ rất nhớ con.”

Sau khi rời khỏi thương xa, mẹ Lâm nói với An Noãn: “Hôm cháu xuất viện, bác đã mang Sớm đi gặp Tô Nhiên.”

An Noãn một ngụm cà phê sang ở tại trong cổ họng.

“Cô gái kia cũng rất đáng thương, bác cũng đồng tình với cô ấy, chỉ tiếc cô ấy và Aaron không có duyên phận. Tình yêu vẫn phải xem duyên phận, không có duyên phận nhìn thế nào cũng không hợp nhãn.”

“Noãn Noãn, bác không nghĩ Aaron lại kiên cường như vậy, bác nghĩ thuyết phục nó buông tay sẽ là cả một quá trình, không nghĩ tới nhanh như vậy nó đã nghĩ thông, bác nghĩ cái này cũng là do sức mạnh của tình yêu. Không nói gạt cháu, lần này bác đến đây vốn là muốn khuyên cháu đi Luân Đôn, những người trong ban giám đốc vẫn nhằm vào Aaron, bọn họ muốn viện cớ, nói Aaron vì một người phụ nữ không để ý công ty, không có việc gì cũng bay đến Bắc Kinh, công ty hội nghị lớn nhỏ cũng rất ít tham gia. Bất quá hiện tại tốt lắm, Aaron có thể toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp, về cảm tình hôn nhân, bác tin tưởng duyên phận của nó nhất định sẽ tới.”