Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 120-2: Ngoài ý muốn biết được sự thật ở sân bay (2)

Ngày hôm sau, người của tập đoàn Mạc thị đến bệnh viện thăm An Noãn, Trương trợ lý dẫn theo mấy lãnh đạo của Mạc thị cùng người chịu trách nhiệm công trường thi công vào bệnh viện, tặng hoa cho An Noãn.

Gặp mặt, trên mặt Trương trợ lý không còn cảm giác quen thuộc, thái độ và biểu tình hoàn toàn công thức hoá.

“An tiểu thư, lần này cô bị thương chúng tôi cảm thấy thật có lỗi, Mạc tiên sinh muốn đích thân đến thăm cô, nhưng vị hôn thê của ông ấy đến, Mạc tiên sinh không có thời gian, tôi đại diện cho ông ấy đến thăm cô, cô có gì cần cứ việc nói với chúng tôi, lần này tất cả chi phí bệnh viện Mạc thị sẽ trả, mong cô sớm ngày khang phục.”

Ngực An Noãn co rút, ngẩng đầu nhìn Trương Húc.

Trương trợ lý cười cười, cúi đầu nói: “Vị hôn thê của Mạc tiên sinh Lý tiểu thư lần này đến Bắc Kinh, để thương nghị hôn sự, nếu không có gì trở ngại cuối tháng sẽ thành hôn, hy vọng An tiểu thư sớm ngày khỏi hẳn, đến lúc đó tham gia hôn lễ của Mạc tiên sinh.”

Hai tay An Noãn nắm chặt lại với nhau, trái tim đập mạnh liên hồi.

“An tiểu thư, chúng tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi, có gì cần nhớ nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định hết sức thỏa mãn cô.”

Trương trợ lý ở phòng bệnh lý ở lại chưa được mười phút, giống như đến cho có mặt.

Tiết Ngọc Lan trở về Thẩm gia, thấy lão gia tử ở phòng khách, lão nhân gia thật sự rất lo lắng cho An Noãn, chết sống muốn đích thân đến thăm.

Thấy trên giường bệnh có nhiều giỏ trái cây và hoa tươi, bà thuận miệng hỏi: “Noãn Noãn, ai đã tới?”

“Đồng nghiệp của công ty.”

An Noãn nhẹ nhàng trả lời, vô lực tựa vào giường, cặp mắt trong suốt lúc này giống như nhiễm một tầng sương mù.

Lão gia tử thấy chân cô sưng to, đau lòng đến muốn rơi nước mặt: “Hài tử của ta, sao lại phải chịu tội như vậy? Có phải rất đau không, sắc mặt cháu trắng bệch, ngoại công tình nguyện bản thân mình bị thương.”

Lão nhân gia nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Nha đầu, cháu muốn làm ngoại công đau lòng đến chết sao? Nói cho ngoại công, có phải rất đau?”

An Noãn mặt chôn trên vai ông, hai tay ôm chặt cổ ông, nghẹn ngào nói: “Ngoại công, đau quá, đau quá......”

Lão nhân gia đau lòng hỏng rồi, ôm chặt cô, nhẹ vỗ về đầu cô.

“Ngoan, ngoại công tìm bác sĩ tốt nhất cho cháu, rất nhanh sẽ không đau.”

--

Trương trợ lý từ bệnh viện đi ra, đến công ty. Lúc đi vào văn phòng của tổng giá đốc, Mạc Trọng Huy đang chui đầu trong đống văn kiện. Anh rất ít tự mình xem văn kiện, hai ngày nay tựa hồ đột nhiên rất chăm chú.

“Mạc tiên sinh, nhiệm vụ anh giao tôi đã hoàn thành.”

“Thương thế của cô ấy thế nào?” Mạc Trọng Huy vẫn chưa ngẩng đầu lên mà hỏi một câu.

Trương trợ lý chân thật trả lời: “Bị thương rất nghiêm trọng, chân sưng rất to.”

Anh thấy tay đang viết của Mạc Trọng Huy dừng lại, mặc dù cúi đầu, không rõ ánh mắt anh, nhưng anh vẫn cảm nhận được quanh thân Mạc tiên sinh tản ra hàn khí.

“Mạc tiên sinh, anh thật sự không đến thăm cô ấy?”

“Không quan trọng, mỗi ngày công ty đều có rất nhiều người sinh bệnh, bị thương nằm viện, tôi không cần phải tự mình đi vấn an mỗi người, cậu thay tôi đến đã nể mặt cô ấy rồi.”

Khóe miệng Trương Huc co rút, nhìn người này nói rất hay, nếu thật có thể sản khoái như vậy thì tốt rồi.

“Tám giờ tối nay Lý Hân Như sẽ đến Bắc Kinh, cậu tranh thủ thời gian đến sân bay đón cô ta.”

“Anh không đi đón cô ta?”

“Không đi, cậu đi là tốt rồi.”

Trong lòng Trương trợ lý không tiếng động thở dài, xoay người rời đi. Văn phòng rộng lớn sáng trưng còn lại một mình Mạc Trọng Huy, anh buông văn kiện trong tay xuống, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất.

Ở độ cao mấy chục tầng, anh nhìn bầu trời bên ngoài, trong lòng cũng giống như từ độ cao này rớt xuống, anh lại ra vẻ trấn định tự nói, không đau, một chút cũng không đau.

Bốn năm cũng đã qua rất tốt, anh vẫn có thể sống tốt hơn.

--

Hứa Vĩ Thần đến bệnh viện thăm An Noãn, thuận tiện nói với cô, Lâm Dịch Xuyên đã từ Luân Đôn chạy tới.

An Noãn rống giận: “Kêu anh đừng nói với anh ấy, anh ấy rất bận rộn, còn quấy rầy anh ấy.”

Hứa Vĩ Thần gõ lên trán cô một cái, mắng: “Cậu ta là vị hôn phu của cô, chăm sóc em là nhiệm vụ của cậu ta. Gạt cậu ta, ngược lại cậu ta càng mất hứng. Đại khái sáng mai đến.”

Hứa Vĩ Thần nói xong lại thần thần bí bí bỏ thêm một câu: “Lâm bá mẫu cũng đến, nghe nói cũng muốn đến thăm em, mặc khác là đến gặp người nhà cô, thương lượng chuyện hôn sự của các người. Xem ra tôi phải chuẩn bị tiền, rất nhanh sẽ được uống rượu mừng của hai người.”

An Noãn nằm ở trên giường không nói được một lời. Ngày này rốt cuộc cũng đến.

“Noãn, sao nói tới hôn sự, cô lại mất hứng? Nếu Rừng nhìn thấy biểu tình này của cô, nên có bao nhiêu thương tâm.”

“Tôi không có không vui vẻ.” An Noãn nói sạo.

“Vậy xem vẻ mặt cô kìa, cười một cái cho tôi xem.”

An Noãn bĩu môi, cúi đầu nói: “Tôi cười không nổi, đau.”

Hứa Vĩ Thần thở dài, bất đắc dĩ nói: “Sao lại nghiêm trọng như vậy, Rừng già thấy sẽ rất đau lòng.”

“Hứa Vĩ Thần, anh vẫn nhất kiến chung tình với Lý Hân Như sao?”

An Noãn đột nhiên hỏi, Hứa Vĩ Thần vốn đang rất thoải mái lúc này trở nên cứng ngắc.

Anh tự giễu nói,“Đúng vậy, Lý Hân Như, thiên kim của thủ phủ ở Hồng Kong, không phải cô thấy tôi vì tiền mà nhìn trúng người chứ.”

An Noãn lắc đầu, còn thật sự nói: “Tôi biết lúc anh yêu cô ta, còn chưa biết thân thế của cô ta. Hai người có liên lạc không?”

Hứa Vĩ Thần lắc đầu: “Lúc trước mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng cô ấy không nghe, có lẻ cô ấy đã sổ đen tôi. Vài lần tôi đến Hongkong tìm cô ấy, người cũng không chịu gặp tôi. Sau lại tôi thông suốt, cô ấy chán ghét tôi, tôi cũng không hạ lưu như vậy, Hứa Vĩ Thần tôi không thể tìm một phụ nữ sao?”

Hứa Vĩ Thần mặc dù nói như vậy, nhưng An Noãn có thể nhìn thấy đau xót trong mắt anh, rất rõ ràng.

“Hứa Vĩ Thần, anh biết không? Lý Hân Như muốn kết hôn.”

Anh ngẩng mạnh đầu, tựa hồ khó có thể tin. Lập tức cười nhạt nói: “Kết hôn với ai? Mạc Trọng Huy?”

An Noãn gật gật đầu.

“Trên thế giới này cũng chỉ có Mạc Trọng Huy mới xứng đôi với cô ấy. Cô ấy rốt cục cũng như ý nguyện có thể gả cho người mình yêu. Lý Hân Như với Mạc Trọng Huy, cô và Rừng già, thật tốt, các người vừa đủ mở một bàn mạt trượt.”

An Noãn nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời.

“An Noãn, Mạc Trọng Huy muốn kết hôn, cô đau lòng?”

Cô cắn môi không nói lời nào.

“Tôi nghĩ cô cũng đau lòng giống tôi.”

---

Sáng hôm sau, Lâm Dịch Xuyên đến Bắc Kinh, Hứa Vĩ Thần bị kêu đi đón người, một đêm không ngủ, giờ phút này sắc mặt rất kém.

Đến sân bay, mẹ Lâm quan tâm nói: “Ethan, khí sắc kém như vậy, không ngủ tốt?”

Hứa Vĩ Thần xấu hổ gật gật đầu, tự giễu nói: “Người cháu yêu muốn kết hôn, chú rể không phải cháu, bác gái, bác coi cháu có đáng thương không?”

Hứa Vĩ Thần nói xong, bước chân Lâm Dịch Xuyên hơi dừng lại.

Mẹ Lâm cười thối nói: “Đứa nhỏ này, lại trêu đùa.”

Mẹ Lâm nắm tay Sớm đi ở phía trước, thấy Lâm Dịch Xuyên chậm chạp, Hứa Vĩ Thần cũng đi chậm lại.

“Rừng già, thì ra thế giới nhỏ như vậy, vòng đi vòng lại cũng gặp người quen. Lý Hân Như muốn kết hôn với Mạc Trọng Huy, tình địch của cậu cuối cùng cũng không còn tồn tại, thế nào, vui vẻ sao? Cái này kêu là một người vui cũng có người khác buồn. Bất quá tiểu hôn thê của cậu cũng giống như tôi.”

Đoàn người trực tiếp đến bệnh viện. Cả đêm An Noãn không ngủ, đại cữu mẹ ở lại bệnh viện chiếu cố cô, giờ phút này bà vẫn còn ngủ say trên sô pha. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mạnh đến làm Đậu Nhã Quyên thức giấc.

“Sớm như vậy, ai nha?”

Bà oán giận, đi đến mở cửa.

Đứng ngoài cửa là Lâm Dịch Xuyên, Sớm, Hứa Vĩ Thần cũng biết, còn có một phụ nữ cũng gần bằng tuổi bà, đang mỉm cười với mình.

“Đại cữu mẹ.” Lâm Dịch Xuyên trầm giọng gọi, giới thiệu nói: “Đây là mẹ cháu.”

Đậu Nhã Quyên sợ run, lập tức chào hỏi mẹ Lâm.

Giới thiệu xong Lâm Dịch Xuyên trực tiếp đi tới trước mặt An Noãn, thấy mắc cá chân An Noãn sưng to, trán anh hiện lên mấy đạo hắc tuyến.

“Rừng già, em không sao, nác sĩ nói đang khôi phục rất tốt.”

Anh cau mày nói: “Em làm việc có thể cẩn thận chút không, nhất định phải làm người ta đau lòng vì em, em mới cam tâm.”

“Em không phải cố ý.” An Noãn cúi đầu, giờ này khắc này cô rất muốn được an ủi.

Sớm giãy tay ra khỏi mẹ Lâm, chạy vào giường bệnh. Tiểu tử kia đã học được đau lòng người ta, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve cái chân đang sưng to của An Noãn, nhưng thằng bé vừa đυ.ng An Noãn liền kêu đau.

“Mẹ, Sớm hôn nhẹ mẹ được không? Hôn nhẹ sẽ không đau.”

Từ nhỏ đến lớn An Noãn vẫn là như thế này dỗ thằng bé, mỗi khi Sớm bị thương, An Noãn luôn nói: “Mẹ hôn nhẹ sẽ không đau, nam tử hán đại trượng phu không thể dễ dàng rơi nước mắt.”

Trong lòng co rút, cô kéo thằng bé đến bên cạnh mình.

Lâm Dịch Xuyên ôm thằng bé lên giường, thân hình nho nhỏ của tiểu tử kia lui vào trong lòng An Noãn, An Noãn gắt gao ôm Sớm, cảm thấy thỏa mãn. Trong lòng cô lớn tiếng nói với mình, cô không hối hận.

Mẹ Lâm cùng đại cữu mẹ hàn huyên chốc lát, lúc này cũng đi tới bên giường, cầm tay An Noãn đau lòng: “Đứa nhỏ, con chịu khổ rồi. Bác đưa Sớm đến khách sạn trước, đứa nhỏ này ở trên máy bay một phút đồng hồ cũng không chịu ngủ. Buổi tối bác sẽ đến thăm cháu, hiện tại Để Aaron ở đây với cháu, đứa nhỏ này lo lắng hỏng rồi, vừa nghe nói cháu bị thương, liền hủy bỏ hội nghị chạy tới, hai người từ từ tâm sự đi.”

Hứa Vĩ Thần đưa mẹ Lâm cùng sớm đến khách sạn, Đậu Nhã Quyên cũng rời khỏi. Phòng bệnh rộng lớn còn lại hai người Lâm Dịch Xuyên cùng An Noãn. Lâm Dịch Xuyên ngồi xuống giường, đau lòng kéo cô vào lòng.

“Khi nào thì em có thể làm cho người ta yên tâm?”

“Vết thương nhỏ mà thôi, không cần khoa trương như vậy.” An Noãn thản nhiên nói, nhẹ nhàng đẩy anh ra.

Lâm Dịch Xuyên nhướng mày, không hờn giận nói: “Ngay cả ôm em một cái anh cũng không thể sao?”

“Không phải, em......”

Anh đưa tay vuốt mặt, lại ôm cô vào trong ngực, trầm giọng nói: “An Noãn, chúng ta kết hôn đi, sau khi kết hôn ngày ngày có thể ở bên nhau, anh đi đâu cũng có thể mang em bên cạnh.”

“Lâm Dịch Xuyên, tối hôm qua em không ngủ tốt, có chút mệt, anh đỡ em nằm xuống được không?”

“Vì sao không ngủ được?”

An Noãn không chút để trả lời: “Chân đau, ngủ không được.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt có chút mơ hồ, giọng ám ách như vô tình nói: “Là chân đau, hay đau lòng?”

“Hả?” An Noãn khó hiểu.

Lâm Dịch Xuyên xoa xoa đầu cô, cười nói: “Em đau chân, anh đau lòng.”