Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 119-3: Cô không xứng! Đùa chết anh ta (3)

Một đêm không ngủ, ngày hôm sau An Noãn rời giường sớm để trang điểm, cũng không thể để cho Thẩm Diệc Minh thấy đôi mắt như gấu mèo của cô. Mất một lúc lâu mới che được quầng thâm của đôi mắt, khi xuống lầu Thẩm Diệc Minh và lão gia tử đều đã ở nhà ăn đợi cô.

“Ngoại công, ông cũng đi mộ viên sao?” An Noãn thuận miệng hỏi.

Ánh mắt Lão gia tử phiêu miểu, thản nhiên trả lời: “Cháu và nhị cữu cháu đi thôi, ngoại công không đi, gần đây cảm thấy hơi mệt mỏi, vài ngày nữa sẽ đi thăm Diệc Như.”

Ngồi trên xe, Thẩm Diệc Minh vẫn theo thói quen đem nắm tay cô.

“Tối hôm qua ngủ không ngon?” Thẩm Diệc Minh đột nhiên không chút để ý hỏi.

An Noãn hoảng sợ, ở trước mặt ông hoàn toàn không dám nói dối.

“Có tâm sự sao?”

“Không có, hôm nay muốn tới mộ viên, bởi vậy có chút đau lòng, không ngủ được.”

Nghe cô nói như vậy, Thẩm Diệc Minh cũng đau lòng, cánh tay dài đem cô kéo vào lòng. Đến mộ viên, Thẩm Diệc Minh đem một đóa hoa bách hợp rất đẹp ở trước mộ bia, An Noãn cũng đặt một bó hoa lên trước mộ cha cô.

“Nha đầu, đến chỗ mẹ con đi, để cho mẹ con nhìn con.”

An Noãn đi qua, Thẩm Diệc Minh nhẹ nhàng ôm vai cô, trầm nói chuyện với người trong mộ: “Diệc Như, em có thấy con gái em không? Con bé đang ở bên cạnh anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho con bé, yêu thương con bé, cho con bé những gì tốt nhất, để con bé được hưởng hạnh phúc.”

An Noãn cũng nói: “Mẹ, nhị cữu thật sự rất thương con, mẹ ở trên trời linh thiêng có thể yên tâm, xin mẹ giúp con chăm sóc tốt cho cha......”

An Noãn nói còn chưa nói xong, Thẩm Diệc Minh trầm mặt.

“Nhị cữu, cháu muốn nói chuyện với cha cháu.”

Thẩm Diệc Minh không hờn giận hừ nhẹ: “Để mẹ con nhìn con thêm chút nữa.”

Sau đó, An Noãn cũng không có cơ hội nói chuyện với cha cô, bởi vì Thẩm Diệc Minh nói ông còn có việc, vội vã phải đi.

“Nhị cữu, cậu đi trước đi, cháu muốn yên tĩnh một lát.”

“Không được, theo cậu cùng nhau trở về, bữa khác lại đến thăm mẹ con.”

An Noãn bất đắc dĩ nhíu mày, Thẩm Diệc Minh vẫn đem cô mang đi. Sau khi đưa cô về nhà, Thẩm Diệc Minh mới ra cửa.

Trước khi ra cửa còn dặn dò cô: “Không có việc gì thì ở nhà bồi lão gia tử, đừng tối ngày chạy ra bên ngoài.”

An Noãn kỳ thật còn muốn nói chuyện với cha cô nhưng không dám mở miệng.

--

Ban đêm, Lâm Dịch Xuyên gọi điện thoại cho An Noãn, nặng nề nói cho cô biết, tổng bộ JM lại có một chủ nhiệm thiết kế sư bỏ đi. Thiết kế sư kia là bạn tốt của Lâm Dịch Xuyên và Hứa Vĩ Thần, từng xưng anh gọi em. Trong khoảng thời gian ngắn An Noãn không biết an ủi anh như thế nào.

“Rừng già, anh không sao chứ?”

Lâm Dịch Xuyên cười cười: “Không có việc gì, trên đời này vốn tiền tài là quan trọng nhất, ai trả lương cao thì thay người đó bán mạng, anh có thể hiểu việc làm của họ.”

Lâm Dịch Xuyên tuy rằng nói vậy, An Noãn vẫn có thể nghe ra trong giọng nói thản nhiên của anh cảm giác mất mát. Từng là bạn bè tốt với nhau, mặc dù có lý do, nhưng cũng là một loại phản bội.

“Anh có điều tra công ty đối phương không?”

“Không cần tra, anh ở Trung Quốc không đắc tội những người khác.”

An Noãn giật mình.

“An Noãn, yên tâm đi, không có việc gì, JM tổn thất vài người cũng không phải vấn đề, chính là mấy lão nhân trong ban giám đốc muốn làm lớn chuyện này, nhưng anh sẽ xử lý tốt. Thời gian về Bắc Kinh có thể bị hoãn lại, An Noãn, chờ anh.”

--

Gác điện thoại, An Noãn ở trong phòng ngủ bồi hồi, ngẫm lại vẫn gọi điện thoại cho Hứa Vĩ Thần.

Hứa Vĩ Thần tựa hồ cũng rất bận rộn, tại kia đầu hỏi: “Noãn Noãn, có việc sao? Tôi còn đang họp.”

“Khuya như vậy còn họp.”

Giọng bên kia nghe có vẻ mỏi mệt: “Gần đây trong công ty có vài hạng mục xảy ra vấn đề nhỏ, đang suy nghĩ biện pháp tu bổ.”

“Vấn đề gì?”

“Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tôi làm việc đều rất cẩn thận, cô có biết, những bản thảo thiết kế ra đều qua tay tôi, bởi vậy hiển nhiên bị người động tay động chân.”

Tâm An Noãn trầm xuống: “Anh có biết là ai đã làm hay không?”

“An Noãn, Rừng già không cho tôi nói, nhưng tôi nhịn không được, tôi đoán là Mạc Trọng Huy giở trò quỷ, ở Bắc Kinh có thể có năng lực lớn như vậy, chúng tôi lại đắc tội với anh ta. Sắp tới lại thành lập ‘Huy Dương kiến trúc thiết kế sự vụ sở’ đem Shally và Tony của JM dụ đi, còn có ý cạnh tranh với chi nhánh công ty của chúng ta ở Bắc Kinh, nghe nói bọn họ đã liên hệ với Khương quản lí.”

An Noãn thở dốc vì kinh ngạc.

“Noãn Noãn, ai là người phía sau chuyện này tôi cũng không nói, tôi nghĩ cô đã biết. May mắn cô không chọn cái người đàn ông âm hiểm này, Rừng già mới là sự lựa chọn chính xác của cô. Yên tâm đi, những động tác nhỏ này của anh ta đối với chúng tôi hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng thật ra anh ta, cũng lãng phí không ít tiền.”

“Hứa Vĩ Thần, tôi về công ty giúp anh.”

Kia đầu tự hỏi một lát, cười nói: “Tôi cũng muốn, nhưng tôi và Rừng già cũng thương lượng qua, Rừng già không đồng ý, chúng tôi đều nghe anh ta.”

--

Trò chuyện với Hứa Vĩ Thần xong, An Noãn chạy đi tìm Thẩm Thần Bằng, gần đây Thẩm Thần Bằng đều bị lệnh cưỡng chế ở nhà, buổi tối cũng không cho đi ra ngoài.

Thẩm Thần Bằng mở cửa, cười trêu ghẹo: “Có phải đến chê cười anh?”

“Anh có biết gần đây Mạc Trọng Huy thành lập một kiến trúc thiết kế sự vụ sở không?”

“Đừng ở trước mặt anh nhắc tới Mạc Trọng Huy!” Thẩm Thần Bằng khó chịu hừ nói.

An Noãn nhíu nhíu mày: “Làm sao vậy?”

“Em cũng đâu có ở với cậu ta!”

An Noãn bị anh nói một câu nghẹn lời, cũng tức giận.

Thẩm Thần Bằng ha ha cười ra tiếng, vuốt đầu cô nói: “Tốt lắm tốt lắm, nói đùa với em, chuyện này anh không rõ ràng lắm, đã hai ngày không liên hệ.”

“Xem ra tâm tình của anh rất tốt!” An Noãn trào phúng nói.

Thẩm Thần Bằng thở dài: “Chỉ có thể tự tiêu khiển, bằng không có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể phải chết muốn sống đi, bọn họ cũng không chấp nhận. Đúng rồi, sao em không tự mình đi hỏi Huy tử, chạy tới hỏi anh, anh có biết gì đâu.”

“Quên đi, không cần hỏi, hẳn là anh ta. Anh ta mở một công ty thiết kế, rồi chạy tới tổng bộ JM dụ đi hai chủ nhiệm thiết kế sư, thật đúng là đủ âm hiểm.”

Thẩm Thần Bằng vừa nghe tinh thần tỉnh táo, cười nói: “Thật sự? Rốt cuộc cậu ấy cũng ra tay? Đây mới là Huy tử mà anh biết. Em nhắc nhở Lâm Dịch Xuyên, em có rảnh cũng đừng ép buộc, nói với Lâm Dịch Xuyên, kêu anh ta cẩn thận một chút. CEO của công ty thiết kế nổi tiếng nhất thể giới cũng không phải dễ làm, dám cùng Huy tử tranh đoạt phụ nữ, kết cục sẽ không tốt lắm.”

“Thẩm Thần Bằng!”

Thẩm Thần Bằng thét lớn một tiếng: “Em cứ tiếp tục ủng hộ Lâm Dịch Xuyên, em càng binh vực anh ta, Huy tử càng ngoan độc, cậu ta có tiền, đùa chết Lâm Dịch Xuyên.”

“Ti bỉ!” An Noãn nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Thần Bằng tức giận nói: “Lâm Dịch Xuyên lợi dụng đứa nhỏ cướp đi em, chẳng lẽ sẽ không ti bỉ?”