Buổi trưa bọn họ đến nhà hàng ăn lẩu mà Sớm thích nhất. An Noãn ăn rất ít, luôn luôn gắp thức ăn cho Sớm. Hiện tại, tâm tình Lâm Dịch Xuyên khá hơn nhiều, thấy An Noãn cứ gắp thức ăn cho Sớm, anh lại gắp thức ăn vào chén cô. Trong lúc ăn, bọn họ rất vui vẻ, không ai nhắc đến chuyện không vui lúc nãy, giống như chưa từng phát sinh.
Sắp ăn xong, di động trong túi An Noãn vang lên, Lâm Dịch Xuyên đang giữ túi của cô, anh liền lấy di động đưa cô. Là một dãy số, An Noãn lưu số Mạc Trọng Huy trong máy.
“Em ra ngoài nghe điện thoại.”
Cô ngại ngùng nói với Lâm Dịch Xuyên rồi ra khỏi phòng.
Thật ra bên ngoài còn ồn hơn, nhưng cô không muốn nói chuyện với Mạc Trọng Huy trước mặt Lâm Dịch Xuyên.
“Có việc sao?” Điện thoại thông, giọng điệu An Noãn không tốt hỏi.
“Ở đâu? Rất ồn.”
“Em ăn cơm với bạn.”
Kia đầu đơn giản lên tiếng, lập tức hỏi: “Đi ăn với ai?”
“Liên quan gì đến anh.”
Mạc Trọng Huy bất đắc dĩ nhíu mày, thỏa hiệp: “Được rồi, anh không hỏi, có thời gian gặp anh không?”
“Không thời gian, hôm nay bận rất nhiều việc.”
Mạc Trọng Huy thực đoán không ra cô đang bận việc gì, có thể nghĩ đến cũng là thằng bé kia, nhất định là đang ở cùng đứa bé kia.
“Mạc Trọng Huy, em cúp điện thoại đi ăn đây.”
“Ừ, ăn nhiều một chút......”
Anh nói chưa dứt câu, bên kia đầu liền quyết đoán cắt điện thoại.
Mạc Trọng Huy nhìn điện thoại, rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
--
Ăn lẩu xong, nghỉ ngơi một lát, bọn họ đưa Sớm đến vườn bách thú. Tuy không phải lần đầu tiên đến vườn bách thú, Sớm vẫn thực hưng phấn, không ngừng nói chuyện với những con động vật nhỏ, con nít luôn thiện lương đáng yêu như vậy. An Noãn nhìn Sớm vui vẻ bộ, ở trong đầu đem này một màn ghi nhớ thật sâu.
“Rừng già, có chuyện này em biết nói ra rất quá đáng, nhưng em cũng không thể không nói với anh.”
Lâm Dịch Xuyên liếc mắt nhìn cô, lại nhìn Sớm đang nói chuyện với một con gấu trúc to lớn.
“Em muốn nói...... Trước khi anh tìm được một người mẹ mới cho Sớm, có thể để Sớm ở lại Bắc Kinh để em chăm sóc thằng bé.”
Đôi mắt Lâm Dịch Xuyên híp lại, cười lạnh nói: “An Noãn, em đang đùa với anh sao?”
“Em nói thật, anh bận làm việc, ông bà nội của Sớm cũng có cuộc sống của mình, anh để em chăm sóc Sớm đi.”
Lâm Dịch Xuyên đè mi tâm đau nhức, hừ nhẹ: “Anh mẹ nó thật muốn gϊếŧ chết em, Sớm là gì của em? À? Em rời khỏi anh, Sớm với em không có nửa điểm quan hệ.”
“Rừng già, anh đừng nói như vậy được không? Mặc kệ chúng ta có đến với nhau hay không, ở trong lòng em, Sớm cũng là con em.”
Lâm Dịch Xuyên cười lạnh ra tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Anh để Sớm cho em, đến khi các người có đứa bé riêng của mình, sẽ đem Sớm trả lại cho anh phải không?”
“Lâm Dịch Xuyên, anh nghĩ em là loại người nào?”
“Nếu không biết em anh đã gϊếŧ chết em rời, những lời này sau này anh không muốn nghe nữa.”
An Noãn bĩu môi, vốn cũng không dám ôm hy vọng.
“Lần này anh mang Sớm trở về, khi nào đến Bắc Kinh nữa?”
Lâm Dịch Xuyên nhìn cách đó không xa bóng dáng nho nhỏ, từ nay về sau anh chỉ còn lại Sớm, người phụ nữ này còn ngây thơ đến nổi muốn cướp nó từ bên cạnh anh.
Lâm Dịch Xuyên dừng thật lâu, mới cúi đầu mở miệng: “Có lẻ sẽ không quay lại đây, anh cũng đã nói với Ethan, chờ anh trở về tổng bộ, sẽ triệu cậu ta về, còn CEO ở Bắc Kinh anh sẽ cử một người khác đến thay, sau này giao toàn quyền cho anh ta quản lý. Không có tình huống đặc biệt, anh và Ethan sẽ không quay lại đây.”
“Vậy em làm sao bây giờ, lúc em nhớ Sớm phải làm sao bây giờ?” An Noãn kích động chất vấn, trong lòng rất khó chịu.
Lâm Dịch Xuyên nhìn cô thật sâu, ôn nhu an ủi: “Nếu em nhớ Sớm, có thể đến Luân Đôn thăm nó, anh sẽ để em gặp Sớm.”
--
Ra khỏi công viên, An Noãn có chút không yên lòng. Ngồi ở trên xe, cô ôm Sớm thật chặt, tiểu tử kia ở trong lòng cô giật giật, oán giận: “Mẹ, mẹ ôm con chặt quá, đau.”
Lúc này An Noãn mới buông tay, nhưng vẫn ôm thằng bé, giống như nếu cô buông tay, cô sẽ mất đi nó. Lâm Dịch Xuyên lái xe đưa bọn họ đến quán ăn Giang Thành của Mạc Trọng Huy.
An Noãn trong lòng có chút phức tạp: “Sao lại đến đây?”
“Ừ, giữa trưa đã ăn lẩu Sớm thích, buổi tối ăn thức ăn em thích nhất.”
“Sao anh biết em thích thức ăn ở đây?”
Lâm Dịch Xuyên lại bình tĩnh trả lời: “Đoán.”
Ông chủ biết An Noãn, liền chọn một căn phòng tốt nhất cho họ. Một bàn thức ăn Giang thành mà cô thích, An Noãn ăn nhưng lại không có cảm giác gì, một chút cũng ăn không vô. Trong lòng giống như bị cái gì đánh trúng, chậm rãi trầm xuống.
“Sao không ăn, đều là món mà em thích nhất.”
Lâm Dịch Xuyên gắp rất nhiều đồ ăn vào chén cô.
Đại khái cũng nhìn ra cảm xúc của cô, Lâm Dịch Xuyên cười nhạt nói: “Ăn đi, anh thích nghe em vô tâm vô phế nói, em ăn cái gì cũng không mập được.”
An Noãn vẫn gục đầu, ăn cũng không thấy hương vị. Cô cũng không biết, lúc này Mạc Trọng Huy đang chạy tới đây, ông chủ đã gọi cho anh.
Bọn họ ăn đến một nửa, Mạc Trọng Huy đột nhiên đẩy cửa tiến vào. An Noãn tưởng phục vụ, lại thấy Lâm Dịch Xuyên mày nhíu, cô mới quay đầu đi nhìn, thấy Mạc Trọng Huy, liền như mắc nghẹn trong cổ họng.
Mạc Trọng Huy vội vàng chạy tới, nhưng Lâm Dịch Xuyên đang ngổi cạnh cô, khẩn trương giúp cô vỗ nhẹ phía sau lưng. Miệng oán giận: “Luôn không cẩn thận, khi nào thì có thể thành thục một chút.”
Mạc Trọng Huy đi qua, một tay lấy An Noãn kéo vào lòng mình, giống nhau tuyên cáo quyền sở hữu của anh với Lâm Dịch Xuyên. Lâm Dịch Xuyên lắc lắc đầu, đem tất cả chua xót nuốt xuống.
“Sao anh lại đến đây? Sao anh biết em ở trong này?”
Sắc mặt Mạc Trọng Huy có chút mất hứng, trầm giọng nói: “Cùng bạn đến ăn cơm cũng không nói một tiếng, dù sao cũng là địa bàn của anh, anh phải đến.”
An Noãn hung hăng trừng mắt liếc anh, người này thật đúng là......
“Lâm tiên sinh, không để ý tôi ngồi xuống cùng ăn chứ?”
Lâm Dịch Xuyên không giống lần trước cự tuyệt anh, mà rất thân sĩ cười lắc lắc đầu. Mạc Trọng ngồi xuống bên cạnh An Noãn.
An Noãn hừ nhẹ: “Chúng tôi đã ăn xong sắp tính tiền, anh chạy đến đây làm gì.”
“Anh còn chưa ăn, ngồi với anh một chút.”
An Noãn bĩu môi: “Chúng tôi ăn xong rồi, muốn ăn anh tự ăn đi. Đúng rồi, không phải anh có một căn phòng riêng sao? Sao lại đến phòng chúng tôi, sợ chúng tôi ăn xong trốn không trả tiền sao?”
“Em là bà chủ, vốn không cần trả tiền.”
Khóe miệng An Noãn trề ra. Người này không biết phát điên cái gì.
“Anh kêu ông chủ mang thức ăn lên đi.”
“Không cần, ăn của em là được.”
Mạc Trọng Huy lại cổ quái, luôn thích thức ăn dư của cô.
An Noãn hắng giọng, cúi đầu nói: “Mạc Trọng Huy, anh từ từ ăn, chúng tôi đi trước.”
Mạc Trọng Huy ngẩng đầu hung hăng trừng cô.
An Noãn đành phải nói: “Tối nay đến khách sạn đón em.”
“Ở đây với anh ăn cho xong bữa cơm này.”
Mạc Trọng Huy nắm tay cô không buông, An Noãn không có biện pháp, chỉ ngại ngùng nhìn Lâm Dịch Xuyên.
Vốn còn một bữa ăn khuya, nhưng chuyện đến nước này, Lâm Dịch Xuyên đứng lên, bình tĩnh nói: “Anh đưa Sớm về khách sạn trước, An Noãn em ở lại đây đi, còn kể chuyện cổ tích cho Sớm nghe.”
Kể chuyện cổ tích cho Sớm nghe, một câu đánh trúng yếu điểm của An Noãn.
Sau khi Lâm Dịch Xuyên ôm sớm rời đi, An Noãn yên lặng rơi nước mắt.
Mạc Trọng Huy buồn bực hỏng rồi: “Ăn với anh một bữa cơm ủy khuất như vậy sao?”