Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 105-2: Nằm mơ cũng gọi tên em (2)

Trong bếp, Mạc Trọng Huy đã cho người chuẩn bị rất nhiều món ăn, cái gì cũng có.

An Noãn tùy tiện ăn hai món đơn giản cho xong bữa tối.

Dù nhiều năm chưa quay về, nhưng đến khi quy lại, dường như mọi cảm giác quen thuộc khi xưa lại chợt ùa về.

Cô còn nhớ rất rõ, trước đây cô luôn ở trong phòng một mình chơi trò chơi, nấu xong cơm cha sẽ gọi to kêu cô xuống"

"An Noãn, xuống ăn cơm đi con."

Âm thanh quen thuộc giống như vẫn còn ở bên tai vang vọng.Âm thanh quen thuộc ấy như vẫn còn văng vẳng bên tai.

An ấm lắc đầu, để cho mình tỉnh táo chút. An Noãn lắc lắc đầu, khiến cho cho bản thân tỉnh táo chút.

Cô đi đến thư phòng của cha, biệt thự có rất nhiều chỗ được sửa chữa và trang bị mới hơn rất nhiều nhưng dường như thư phòng vẫn không khác gì ngày xưa.

An Noãn cảm thấy cô thật may mắn, ít nhất khi trở về nơi này cô còn có thể tìm về những mảnh kí ức ngày xưa của mình.

Tất cả những quyển sách trên giá đều là những sách trước kia cha thường hay hay đọc, ngoài ra ông còn cất giữ rất nhiều tranh cổ và sách quý giá.

An Noãn lục tung tìm kiếm, cô nhớ mình đã từng thấy một chiếc máy ảnh thời xưa ở đây. Cuối cùng cũng đã tìm thấy nó trong ngăn kéo phía dưới bàn làm việc.Nếu như cô đoán không sai thì chắc là Thẩm Diệc Minh đã đưa cho mẹ cái máy đó.

Đối với mẹ mà nói, chắc chắn gia đình phải tạo áp lực quá nặng nề, đòi hỏi quá nhiều,nếu không mẹ sẽ không phải bỏ trốn cùng với cha, còn mang theo đồ vật kỉ niệm với gia đình.Đáng tiếc là, giữa tình yêu và gia đình, chỉ có một sự lựa chọn.

——

Mỗi ngày An Noãn đều đến nghĩa trang trò chuyện với cha, dù là nửa ngày hay cả một ngày thì An Noãn vẫn không hết chuyện để nói.

Cha cô lúc còn sống là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, bây giờ người mất rồi, bia mộ trở nên thật cô đơn lẻ loi.

Không biết người Thẩm gia khi dời mộ của mẹ đi, có chút đâu đớn xót xa nào không ?

Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có người của Thẩm gia gọi tới, có ông ngoại gọi đến, có cậu hai cậu ba gọi đến, có Bác gái gọi tới. Theo phép lịch sự, An Noãn đều nhận điện thoại, bọn họ gọi cho cô, không còn mục đích nào khác ngoài việc thuyết phục cô quay về Bắc Kinh. Nhưng An Noãn rất kiên quyết, lúc nào cũng chỉ nói một câu:" Cháu muốn ở Giang thành với cha"

Ngày nào Mạc Trọng Huy cũng xuất hiện, có lúc đến nghĩa trang với An Noãn, có lúc đến biệt thự ngồi chơi một chút.

An Noãn chỉ coi anh như người tagf hình không tồn tại.

Ngày hôm đó, An Noãn ở nghĩa trang nhớ nhung, chăm sóc cha, khi trở về thì trời đã tới rồi. Vốn dĩ Mạc Trọng Huy đi cùng cô, sau đó nhận được một cú điện thoại thì lập tức trở về.An Noãn quên mất thời gian nên mới về trễ thế này.

Lái xe về biệt thự, từ xa An Noãn đã nhìn thấy ánh đèn sáng trong biệt thự. Đến gần có thể thấy rõ xe của Mạc Trọng Huy đang dừng ở trong sân, còn có cả một chiếc xe đặc biệt mang biển số của quân đội.

An Noãn vừa mới dừng xe, mạc Trọng Huy đã từ trong đi ra, trực tiếp kéo cô ra phía cửa xe, cau mày quát nhẹ:"Sao bây giờ mới trở về? Gọi điện thoại cho em em cũng không nhận."

An Noãn xuống xe, nhàn nhạt hỏi:"Ai tới vậy?"

"Nhị cữu của em."

Đúng như An Noãn dự đoán.

An Noãn cùng đi vào phòng với Mạc Trọng Huy, Thẩm Diệc Minh đã ngồi trên ghế sofa của phòng khách, vẻ mặt mệt mỏi, thanh âm trầm thấp bất đắc dĩ nói:"Nha đầu, cháu thắng."

An Noãn nhất thời chưa kịp phản ứng.

Thẩm Diệc Minh đứng lên, chậm rãi đi tới bên cô, nhỏ giọng hỏi:" Có phải nếu ta đòng ý dời mộ của An Hồng Minh đến nghĩa trang Thẩm gia thì cháu sẽ dồng ý quay về bắc Kinh với ta đúng không ?"

"Cậu. . . . . ."

Lời của ông nằm ngoài ý muốn của An Noãn.

Thẩm Diệc Minh đưa tay ôm cô vào ngực, than thở nói: " Cháu đến Giang thành, ông cụ ngày ngày ở bên tai ta nói mãi, mọi người trong nhà sắp bị cháu đả kích đến chết rồi. Thôi, ta nhận thua, cháu muoons sao thì sẽ như vậy, cậu sẽ nghe lời cháu nói."

"Cậu à...."An Noãn thanh âm có chút nghẹn ngào.