Hôm nay là đại thọ của lão gia tử, khi đại thọ bảy mươi tuổi của lão nhân gia cũng chưa tổ chức lớn như vậy, lần này thuần túy là muốn gặp tôn tử. Bữa trước ông và mấy lão chiến hữu ngồi uống trà, đột nhiên có người đả kích một câu: “Lão Mạc, đã lâu không gặp cháu nội của ông, cháu gái của tôi cả ngày ở bên tai tôi nhắc tới hắn, con bé vẫn chung tình với cháu nội của ông.”
“Đúng vậy, hắn đi cũng đã bảy năm, ông thật đúng là bỏ được nha, chỉ có một cháu nội bảo bối, người trẻ tuổi có chuyện gì từ từ nói, người một nhà sao có thể giận dỗi lâu được. Ông cũng đã bảy mươi lăm, không phải tôi nói chuyện không may chứ ông còn có thể có sống được bao nhiêu năm nữa đâu, sao phải lãng phí thời gian giận dỗi làm gì.”
Hôm đó, Lão gia tử về nhà cả đêm không ngủ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ông bây giờ là hờn dỗi với ai nữa chứ, xú tiểu tử kia xấu tính không phải do ông bức đến bỏ đi sao. Không chừng ngày nào đó phải tiến quan tài cũng không có con cháu đưa tiễn sao.
Chính vì vậy mới có buổi thọ yến long trọng này.
Dù vậy, Mạc Trọng Huy cũng không muốn về Bắc Kinh, nhưng mẹ anh Đường Tĩnh Vi, cha Mạc Bình Sơn, bác Mạc Bạch Linh lần lượt gọi điện thoại oanh tạc anh, ngay cả đại bá quyền lợi ngập trời Mạc Bình Giang cũng gọi điện thoại cho anh. Rơi vào đường cùng, anh mới thỏa hiệp.
Lão gia tử đức cao vọng trọng như thái sơn bắc đẩu, người đến chúc thọ rất đông, đều là những nhân vật thường xuyên được đưa tin tức trên TV. Nhưng trong lòng lão gia tử không yên, tầm mắt luôn nhìn ra cửa chính.
Đường Tĩnh Vi đi theo bên cạnh ông, bất đắc dĩ khuyên: “Cha, cha đang chờ Huy nhi sao, hắn nói về nhất định sẽ về, có lẽ máy bay bị trễ.”
Lão gia tử không phục hừ một tiếng: “Ai nói ta đang đợi tên bất hiếu tử kia.”
“Cha, cha còn không chịu thừa nhận còn muốn sĩ diện sao, chúng ta đã nói rồi, không làm Huy nhi tức giận nữa, lúc này nếu để quan hệ tồi tệ hơn, sẽ không ai có thể giúp được cha.”
“Được rồi được rồi, ta đã biết.”
Lão gia tử phiền não nhìn ra cửa. Rốt cục cũng thấy bóng dáng quen thuộc, trên mặt lão gia tử cuối cùng cũng có nụ cười.
Mạc Trọng Huy lập tức đi đến trước mặt lão gia tử, giọng điệu xa lạ thản nhiên nói: “Gia gia, chúc ông sinh nhật vui vẻ.”
Lão gia tử nhớ lời nói của Đường Tĩnh Vi, cầm tay Mạc Trọng Huy: “Tốt, tốt, trở về là tốt rồi.”
Mạc Bình Sơn và Mạc Bình Giang đang chiêu đãi khách, thấy Mạc Trọng Huy cũng đi tới.
“Cha, đại bá.”
Mạc Trọng Huy lễ phép chào hỏi.
“Còn biết đường về?” Mạc Bình Sơn tức giận hừ lạnh.
Tương đối mà nói, Mạc Bình Giang hiền lành hơn, vỗ vai Mạc Trọng Huy cười nói: “Trở về là tốt rồi, lão gia tử rất nhớ cháu, mấy ngày không được đi đâu, ở nhà bồi bồi lão gia tử đi.”
Mạc Trọng Huy không nói gì, Mạc Bạch linh bỗng nhiên động chạy tới báo: “Cha, Thẩm gia có người đến, cháu của Thẩm lão gia tử.”
Thẩm Thần Phong xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của buổi tiệc, cháu nội của Thẩm tướng quân, ở kinh thành có tiếng là hoa công tử, chơi đùa phụ nữ nhiều đến nổi có thể xếp hàng dài đến Trường thành. Nhưng là người có gia thế sau lưng, ai thấy anh mà không cúi đầu khom lưng tất cung tất kính.
Thẩm Thần Phong đi tới trước mặt lão gia tử, khác với bộ dáng phong lưu bình thường, rất cung kính nói: “Mạc lão gia tử, ông nội của cháu gần đây sức khỏe không tốt, đang tĩnh tâm dưỡng bệnh, cha cháu đang ở phần đất bên ngoài thị sát, không thể tự mình đến đây, nên kêu cháu đến chúc thọ ông, đây là lễ vật ông nội cháu chuẩn bị cho ông.”
Lão gia tử vỗ vỗ vao Thẩm Thần Phong cảm khái: “Cháu là Thần Phong sao, nháy mắt đã cao lớn như vậy rồi, thời gian thật đúng là không buông tha ai. Cháu đến đây, gia gia đã rất vui vẻ, còn mang lễ vật làm gì. Lão thủ trưởng thân thể không tốt, bữa khác ông sẽ đến thăm. Hôm nay Huy nhi cũng đã về, anh em các người từ từ tâm sự.”
Mạc Trọng Huy và Thẩm Thần Phong mỗi người cầm một ly rượu đứng trong góc.
“Đã lâu không gặp, nghe nói anh ở Giang thành rất vui vẻ! Giang thành như thế nào?”
Mạc Trọng Huy cười nhạt, trước mắt hiện ra hình ảnh An Noãn giương nanh múa vuốt.
“Nhìn anh cười dâʍ đãиɠ nhất định là không sai, ông nội của tôi gần đây không biết phát điên cái gì, ồn ào muốn đến Giang thành, nếu thực đến Giang thành, tôi sẽ tìm anh.”
“Được.”
“Hôm nay tôi làm chủ, buổi tối đến câu lạc bộ đêm, có nhớ phụ nữ Bắc Kinh không?”
Mạc Trọng Huy lắc đầu cự tuyệt: “Không được, ngày mai đi, nên đêm nay phải bồi lão gia tử.”
“Chậc chậc, sao lại vội vả như vậy, Huy tử, không phải tôi nói đùa mà thật chứ, ở Giang thành thật sự có người.”
Mạc Trọng Huy giống như đang nói giỡn: “Cả con cũng đã có.”
Thẩm Thần Phong rõ ràng không tin trêu chọc: “Tôi có thể tin không? Nếu anh thật sự đã có con, Bắc Kinh sẽ có bao nhiêu cô gái thương tâm đến chết, đừng đùa.”
Mạc Trọng Huy không muốn tiếp tục đề tài này. Sau đó, bọn họ vừa tán gẫu vừa uống rất nhiều rượu.Kỳ thật Mạc Trọng Huy và Thẩm Thần Phong cũng không phải đặc biệt thân, Thẩm Thần Phong từ nhỏ ở nước ngoài du học, khi anh du học trở về Mạc Trọng Huy đã đến Giang thành.
Buổi tiệc chấm dứt, anh và lão gia tử trở về nhà cũ của Mạc gia, từ lúc lên xe lão gia tử cằn nhằn liên tục bên tai anh: “Cháu nhìn Thẩm Thần Phong đi, Thẩm lão thủ trưởng ra lệnh một tiếng, kêu làm gì liền làm cái đó, trước đó không lâu nghe nói qua lại với một cô gái, lão thủ trưởng phát hỏa, lập tức buông tay. Còn cháu, vì một người phụ nữ bỏ nhà ra đi, vừa đi đã bảy năm, làm gì có tôn tử giận dỗi gia gia nhiều năm như vậy năm, người ngoài nhìn vào ai cũng vụиɠ ŧяộʍ cười nhạo ta.”
Có lẽ uống rượu hơi nhiều, Mạc Trọng Huy cảm thấy đau đầu, ngồi ở trên xe, tay vẫn xoa trán.
“Lần này trở về không nên bỏ đi nữa, Giang thành dù sao cũng là một địa phương nhỏ, về Bắc Kinh đi.”
Từ đầu tới cuối, Mạc Trọng Huy cũng chưa lên tiếng. Về tới biệt thự, lão gia tử nhìn khí sắc anh không tốt, kêu anh đi nghỉ ngơi trước.
Vì muốn anh thấy tâm ý mình, lão gia tử thản nhiên nói với anh: “Ngày mai là ngày giỗ của Tư Nghiên, cháu đi thăm cô ta đi, gia gia thực xin lỗi vì tất cả những chuyện làm trước kia của mình, sau này trong chuyện cảm tình, sẽ không đem tư tưởng của ông áp đặt lên người cháu, cháu cũng đừng giận gia gia nữa.”
Mạc Trọng Huy quả thực không thể tin những lời lão gia tử vừa nói, anh tưởng anh uống say nên nghe được những lời này.
Phòng anh, Đường Tĩnh Vi đã chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng khoan khoái vẫn giống như nhiều năm trước. Tắm rửa xong đầu óc cũng tỉnh táo hơn, cầm di động gọi về biệt thự, chuông reo hai tiếng, nghĩ lại đã rất trễ, An Noãn chắc đã ngủ, vì thế phẫn nộ tắt máy.
Nằm ở trên giường lại ngủ không được, nghĩ đến An Noãn có phải cũng mất ngủ vì không có anh bên cạnh, có phải cảm thấy không có cảm giác an toàn. Trong lòng liền có ý tưởng mãnh liệt, trực tiếp bay trở về, về bên cạnh cô, ôm cô đi vào giấc ngủ.
Xúc động từ trên giường đứng lên, mặc quần áo, ra khỏi phòng.
Đường Tĩnh Vi nghe được tiếng động, mơ mơ màng màng đi ra, thấy Mạc Trọng Huy ăn mặc chỉnh tề liền hỏi: “Con, đã trễ như vậy còn đi đâu? Cho dù muốn đi thăm Tư Nghiên, cũng đợi đến sáng hẳn đi.”
“Mẹ, con phải về Giang thành có chút việc.”
Đường Tĩnh Vi nổi giận hét lên: “Đã trễ như vậy còn về Giang thành?”
“Mẹ, nhỏ tiếng thôi, đừng đánh thức gia gia, ngày mai mẹ giúp con giải thích với gia gia, thật sự có chuyện rất quan trọng.”
--
Suốt đêm, Mạc Trọng Huy chạy về Giang thành, đến nhà, phát hiện trong phòng không có một bóng người, An Noãn không có ở nhà .
Sáng sớm người hầu rời giường, thấy Mạc Trọng Huy ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt lạnh như băng, mọi người đều sợ hãi.
“Mạc tiên sinh, ngài đã về? Không phải nói ngày mai mới về sao?”
Mạc Trọng Huy không để ý tới kinh ngạc của họ cau mày hỏi: “An Noãn đâu?”
“Ngày hôm qua sau khi ngài đi, An tiểu thư cũng ra ngoài, sau đó gọi điện thoại về nói ở nhà bạn, hình như là cái gì La Hiểu Yến. Vốn là muốn nói với ngài , nhưng sợ ngài trách tội......”
Giọng người hầu càng ngày càng nhỏ, hai mắt Mạc Trọng Huy nheo lại, tản ra hơi thở nguy hiểm. An Noãn khó có thể ra ngoài một mình, cô chạy đi tìm La Hiểu Yến, chuyện này làm La Hiểu Yến rất là ngoài ý muốn.
La Hiểu Yến đã đi làm, An Noãn đến nhà trọ của cô, ở một đêm, tính chờ cô tan tầm cả hai sẽ nói chuyện tâm sự, bị Phan Bình giải trừ hôn ước, trong lòng cô hẳn là rất khó chịu. Mấy ngày này, An Noãn ngay cả gọi điện thoại cũng không có, đừng nói đến an ủi. Đối với người bạn duy nhất này, trong lòng cô rất áy náy.
Mạc Trọng Huy đi rồi, An Noãn theo bản năng không muốn ở nhà, không muốn một mình nằm trên giường lớn lạnh như băng, bốn phía đều là trống rỗng .
Ba giờ sáng, La Hiểu Yến mới về đến nhà, uống say khướt, ói đến rối tinh rối mù.
An Noãn vẫn chăm sóc cô, đến hừng đông cũng chưa ngủ, miệng oán giận: “Em đang mang thai, còn để em phải chăm sóc chị, ngươi mỗi ngày đều uống thành như vậy sao? Không muốn sống nữa sao.”
La Hiểu Yến mơ mơ màng màng thối cô một ngụm: “Em cho là mỗi người đều có mệnh tốt như em sao.”
La Hiểu Yến ngủ thẳng đến hừng đông đau đầu tỉnh lại, An Noãn pha cho cô ly nước mật ong.
“Hiểu Yến, về sau đừng đến Thiên Đường làm nữa.” An Noãn đau lòng nói.
La Hiểu Yến hừ lạnh một tiếng, tự giễu nói: “Chị không đi làm ai cho chị tiền, em nuôi chị sao? An Noãn, thôi bỏ đi, tiền Mạc Trọng Huy nuôi em cũng quá nhiều rồi, cũng đừng lấy lãng phí trên người chị.”
An Noãn phát hiện này người trước mặt bỗng nhiên trở nên xa lạ, cô quả thực không thể tin được, người này đã cùng cô ở trong tù trải qua biết bao nhiêu chuyện chị em tốt đây sao.
“An Noãn, em đột nhiên chạy tới, còn ngủ ở đây, chị có cảm giác thế nào em và Mạc tiên sinh cũng cãi nhau?”
An Noãn lắc đầu: “Không có, em chỉ là muốn đến đây thăm chị.”
“Mạc tiên sinh biết không? Em đang mang thai, vạn nhất ở chỗ chị phát sinh chuyện gì không hay xảy ra, Mạc tiên sinh chắc sẽ gϊếŧ chết chị.”
An Noãn bĩu môi cúi đầu nói: “Hiểu Yến, chị đừng lo lắng, Mạc Trọng Huy đã đi Bắc Kinh, người hầu trong nhà quan hệ với em rất tốt, sẽ giúp em giữ bí mật.”
“Emi thật đúng là mệnh tốt, còn có một đám người hầu đi theo em, đi đến chỗ nào cũng rất oai phong.”
“Hiểu Yến, chị đừng nói như vậy, em đi nấu cho chị chén cháo.”
“Không cần, chị không đói bụng.” La Hiểu Yến mỏi mệt nằm xuống: “Đúng rồi, An Noãn, có chuyện muốn hỏi em, có phải trong quán cà phê của em có một cô gái tên Lương Mộ Tình?”
An Noãn gật gật đầu.
“Em không biết sao? Cô ta là con gái của Lương Trạch Minh, sao em lại thuê cô ta.”
‘Phách --’ một tiếng, cái chén rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ.
“Cô ta thật là con gái của Lương Trạch Minh, nghe nói Lương Trạch Minh còn có ý kết hợp cô cô ta với Mạc tiên sinh, Lương Mộ Tình chạy tới quán cà phê của em làm công chắc cũng là vì tiếp cận Mạc Trọng Huy. Kỳ quái, em không biết là chuyện bình thường, Mạc tiên sinh có thể không biết sao, sao anh ta có thể để con gái của kẻ thù ở bên cạnh em, vạn nhất cô làm chuyện tổn thương em thì phải làm sao?”
Một khắc kia, An Noãn cảm thấy toàn bộ thế giới một mảnh màu đen, bên cạnh mình không có người nào có tin tưởng. Cô nhớ rõ ngày Lương Mộ Tình đến xin việc, ánh mắt thật to của cô ta làm cho cô cảm thấy rất trong suốt, rất sạch sẽ.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, La Hiểu Yến có chút kinh hoảng.
“An Noãn, em đi mở cửa được không? Chị hơi đau đầu.”
An Noãn từ trong khϊếp sợ khôi phục lại, chạy đi mở cửa.
Cửa mở, thân hình cao lớn của Mạc Trọng Huy đứng đó, phía sau là Trương Húc, Trương Húc không ngừng nháy mắt với cô.
Mạc Trọng Huy không nói hai lời, bàn tay to nắm lấy cổ tay An Noãn, lôi kéo cô đi.
“Mạc Trọng Huy, buông tay, tôi tự đi.”
Mạc Trọng Huy không buông tay, nhưng lại dừng chân đối ra lệnh cho Trương Húc đang sợ hãi đi phía sau: “Đem người phụ nữ kia đến Thiên Đường.”
An Noãn vừa nghe phát hỏa, dùng sức gạt tay anh ra: “Mạc Trọng Huy, anh phát điên cái gì là tôi tự mình muốn tới đây, anh đừng làm phiền người khác.”
Mạc Trọng Huy đang trong cơn giận dữ, hoàn toàn không để ý tới cô, vừa kéo vừa ôm đem cô đẩy vào trong xe.
“Em tốt nhất nên an phận cho anh, nếu không đứa bé xảy ra chuyện gì em tự mình chịu trách nhiệm.”
Anh rống giận, nhấn mạnh chân ga lao đi.
Dọc đường đi, An Noãn oanh tạc bên tai anh: “Mạc Trọng Huy, anh đừng tìm La Hiểu Yếni, là tự tôi đi kiếm chị ấy, chị ấy vô tội.”
Mạc Trọng Huy phẫn nộ kéo cô lên lầu, một cước đá văng cửa phòng, kéo cô vào đẩy lên giường lớn.
“Em có biết trên giường của La Hiểu Yến có bao nhiêu đàn ông ngủ qua không? Em còn chạy tới ngủ chung giường với cô ta, em không chê bẩn, nhưng anh ngại.”
An Noãn lập tức tức giận đến nói không ra lời, tay vẫn đặt lên trái tim, thật lâu không thể bình tĩnh.
Sau khi tỉnh táo lại, cô mở miệng: “Mạc Trọng Huy, anh chê tôi bẩn, anh còn bẩn hơn, đến nay anh từng có bao nhiêu phụ nữ, cùng Hà Tư Nghiên yêu oanh oanh liệt liệt, lại cùng em gái cô ta lên giường, còn có con gái của Lương Trạch Minh, cũng có quan hệ với anh phải không? Anh mới là người ghê tởm nhất mà tôi gặp.”
Mạc Trọng Huy hít sâu một hơi, mày chau lại chặt chẽ.
“Anh đã tâm ngoan thủ lạt đối phó Thường Tử Phi, nếu ngay cả La Hiểu Yến anh cũng không chịu buông tha, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh.”
Tay Mạc Trọng Huy đè mi tâm, giờ phút này đang rất đau.
“An Noãn, em là người ngu ngốc nhất mà anh từng gặp, ở bên cạnh em, ai thật tình đối ai giả ý với em, em hoàn toàn không phân biệt được. Cái người em cho là bạn tốt La Hiểu Yến, cô ta đã làm gì em biết không? Cái ngày em đi tìm Thường Tử Phi, chính cô ta đã gửi tin nhắn mật báo cho anh, người bên cạnh em ai ai cũng đều có tâm cơ, cũng chỉ có em ngu ngốc hồ đồ đen trắng không phân biệt được. Người luôn luôn bị thua thiệt chỉ có một mình em.”
Mạc Trọng Huy rống xong xoay người rời khỏi phòng, cảm thấy sắp bị người phụ nữ ngu ngốc này chọc tức đến điên rồi.
An Noãn ngã ngồi trên giường, cô không thể tin được lời Mạc Trọng Huy nói là sự thật, La Hiểu Yến không phải là người như thế, bọn họ đã cùng chung hoạn nạn với nhau.
Suốt hai ngày, Mạc Trọng Huy không quan tâm cô, hai người ở cùng dưới mái hiên không nói chuyện với nhau cảm giác thật khó chịu, vài lần An Noãn muốn chủ động nói chuyện với anh, nhưng vẻ mặt Mạc Trọng Huy luôn lạnh lùng. Làm cho cô mấy lần muốn nói đều không thể mở miệng.
Tối nay, An Noãn nằm ở trên giường ngủ không được, cuối cùng nhịn không được đi gõ cửa thư phòng.
Mạc Trọng Huy lạnh lùng liếc mắt nhìn cô hỏi: “Có việc sao?”
An Noãn xấu hổ bĩu môi: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh, anh nói chuyện La Hiểu Yến là thật sao? Cô ta thật sự nhắn tin mật báo với anh?”
Mạc Trọng Huy cảm thấy mỏi mệt, lạnh lùng hừ nói: “Em tin tưởng lời nói của anh sao?”
An Noãn mím môi, không muốn tiếp tục đề tài này thản nhiên hỏi: “Lần này anh về Bắc Kinh......”
Mạc Trọng Huy thở dài một hơi ngắt lời cô: “An Noãn, đừng nói anh không tới thăm Hà Tư Nghiên, cho dù anh có đi cũng không phải chuyện lớn lao gì, dù sao cô ấy cũng vì anh mà chết.”
An Noãn rống lên: “Tôi không phải muốn nói chuyện này.”
“An Noãn, nếu đơn thuần em ghen, anh thật rất vui vẻ. Nhưng nếu em quả thật không phân rõ phải trái, như vậy anh cảm thấy rất thất vọng.”
An Noãn đè trán: “Mạc Trọng Huy, cho tới bây giờ tôi cũng không thể so sánh với Hà Tư Nghiên, tôi thật sự không bằng cô ta.”
An Noãn tự giễu nói xong xoay người ra khỏi thư phòng.
Sáng hôm sau cô thức dậy rất trễ, khi An Noãn xuống lầu ăn bữa sáng, không gặp được Mạc Trọng Huy, nhưng lại thấy Hà Tư Kỳ đang ngồi trên sô pha ở phòng khách.
An Noãn theo bản năng nhíu mày, người hầu cũng đang khó xử, nhỏ giọng nói với An Noãn: “An tiểu thư, vị Hà tiểu thư này sáng sớm xông vào trong nhà, nói muốn gặp Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh đang bơi lội, chúng tôi không dám đi quấy rầy.”
An Noãn mệt mõi trả lời: “Để cô ta chờ ở đây đi.”
Thấy An Noãn ăn sáng, Hà Tư Kỳ giống như chủ nhân ngồi xuống đối diện An Noãn.
“Làm phiền lấy cho tôi một phần ăn sáng, không chừng hiện tại cũng đang mang thai.”
An Noãn thấy muỗng cháo vừa đút vào miệng nghẹn ngay cổ họng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô ta.
“Không tin? Nếu thuận lợi hẳn là tôi cũng đang mang thai, mấy ngày trước ở Bắc Kinh, cô hiểu ý tôi không.”
An Noãn lười quan tâm đến người điên này, buông thìa, đứng dậy bỏ đi.
“An Noãn, cô đi đâu? Cô không muốn biết tôi mang thai đứa bé là của ai sao?” Hà Tư Kỳ vẫn đuổi theo cô tới phòng khách, kéo cánh tay cô không cho cô đi.
An Noãn hít sâu xoay người, nhìn cô ta nói: “Hà Tư Kỳ, buông tay, đối với chuyện cô mang thai là của ai tôi không có hứng thú.”
“Thật sự không có hứng thú sao? Vì sao sắc mặt lại tái xanh như vậy?” Hà Tư Kỳ trào phúng cười: “An Noãn, cô không dám đối mặt sao. Đúng vậy, Hà Tư Kỳ tôi đời này cũng chỉ có một người đàn ông, không giống người ta, cùng mấy người đàn ông dây dưa không rõ.”
“Buông tay, tôi không muốn nói những điều vô nghĩa với một người điên.”
An Noãn dùng sức gạt tay cô ta ra, thật phiền phức.
“An Noãn, tôi nhìn cô mang thai liền nghĩ đến đứa bé đáng thương của tôi, lúc ấy bụng của tôi so với cô hiện tại còn lớn hơn, cô lại có thể nhẫn tâm xô tôi ngã. Có người mẹ như cô, một ngày nào đó sẽ bị báo ứng trên người con của cô.”
“Hà Tư Kỳ, cô câm miệng!” An Noãn có thể cho phép cô ta mắng chửi mình, nhưng cô sẽ không tha bất luận kẻ nào làm tổn thương cục cưng: “Hà Tư Kỳ, cô đừng bức tôi, đừng quên bây giờ cô còn dựa vào Mạc Trọng Huy nuôi dưỡng cô.”
“Chậc chậc, tôi sợ cô sao, bất luận hiện tại Mạc Trọng Huy yêu cô bao nhiêu, trong lòng anh ấy, người anh ấy yêu nhất vĩnh viễn là Tư Nghiên, nếu không mấy ngày hôm trước sao lại đưa tôi về Bắc Kinh thăm chị ấy, ở trước mộ chị tôi anh ấy rất thương tâm, sau đó chúng tôi đến quán bar, uống thật nhiều rượu, thì ra anh ấy vẫn còn cảm giác với tôi, tôi ngã vào lòng anh ấy, anh ấy lập tức ôm tôi lên giường......”
“Đủ!”
Hai tay An Noãn ôm lỗ tai, chạy lên lầu.
Hà Tư Kỳ sao có thể có thể dễ dàng buông tha cô, cơ hội đã đến, nếu bỏ lỡ đời này cô đừng nghĩ báo thù cho đứa con đã chết của mình.
Hà Tư Kỳ cũng xông lên lâu, kéo lấy quần áo An Noãn. Người hầu trong nhà người hầu vội vàng chạy đi tìm Mạc Trọng Huy.
“An Noãn, tôi còn chưa nói xong, anh ấy nói cô ở trên giường giống như một con cá chết, chỉ có tôi mới có thể mang đến khoái hoạt cho anh ấy.”
“Hà Tư Kỳ, cô câm miệng, câm miệng.”
“Tôi còn có rất nhiều điều muốn nói, phụ thân cô là bị tôi và Mạc Trọng Huy hại chết, chẳng lẽ cô đã quên năm ấy trong đính hôn lễ của các người, chúng tôi ở trên giường của cô đã làm cái gì, đáng tiếc là, cô bị bắt ngồi tù quá sớm, nếu không cô nhất định sẽ thấy được cha cô chết không được nhắm mắt. An Noãn, hiện tại, cô đang mang thai đứa nhỏ của Mạc Trọng Huy, nhưng anh ấy lại là kẻ thù của cô, cha cô có linh thiêng chết dưới suối vàng cũng không yên ổn!”
“Phách --” một tiếng thanh thúy vang lên, An Noãn tát thật mạnh lên mặt Hà Tư Kỳ.
Cùng lúc đó, Mạc Trọng Huy đi vào, sắc mặt anh âm trầm tiêu sái bước đến chân cầu thang.
“Anh Trọng Huy, anh thấy không cô ta đánh em, cô ta nói em không nên đến đòi tiền anh nữa, kêu em phân rõ giới hạn với anh. Em cũng muốn như vậy, hôm nay em tới tìm anh hy vọng anh giúp em an bài một công việc ổn định, em cũng muốn sống cuộc sống như một người bình thường.”
Hà Tư Kỳ nói xong, ủy khuất nước mắt rơi xuống.
An Noãn hừ lạnh: “Hà Tư Kỳ, cô không đi làm diễn viên thật là lãng phí.”
An Noãn muốn về phòng, bàn tay to của Mạc Trọng Huy đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ tức đang giận.
“Như thế nào? Anh tin tưởng lời nói của cô ta sao?”
Mạc Trọng Huy cau mày, âm thanh lạnh như băng ra lệnh cho cô: “Xin lỗi cô ấy, bất luận như thế nào, em cũng không nên động thủ.”
“Buông tay, tôi không muốn nhìn thấy hai người.”
An Noãn dùng sức giãy ra khỏi tay anh, cùng lúc đó hai mắt Hà Tư Kỳ đỏ tươi, hai tay dùng sức thúc của bụng cô, An Noãn không đề phòng lăn xuống cầu thang.
“An Noãn!”
Mạc Trọng Huy tê tâm liệt phế hét lên. Khi anh chạy xuống lầu, trước mắt một mảnh màu đỏ, máu tươi từ của hạ thể cô ồ ạt chảy ra.
An Noãn một tay chống một tay ôm bụng mình, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới.
Đứa bé ở trong bụng cô đã hơn năm tháng là một sinh mệnh nhỏ, cô biết đã không còn, kỳ quái là, cô không rơi một giọt nước mắt nào.
Hai tay Mạc Trọng Huy run run ôm cô, An Noãn dùng sức gạt ra.
Nhìn mặt anh nháy mắt tái nhợt, An Noãn cười tươi như hoa: “Mạc Trọng Huy, anh cảm thấy đau không? Tự tay gϊếŧ chết con mình, mùi vị này dễ chịu không?”
Mạc Trọng Huy giật mình, sắc mặt càng trở nên trắng bệch.
“Mạc Trọng Huy, anh biết không? Đứa bé trong bụng tôi là của anh, từ đầu tới đuôi, An Noãn tôi cũng chỉ có anh là người đàn ông duy nhất, tôi và Thường Tử Phi là thanh trong sạch bạch.”
Hai tay anh gắt gao nắm thành quyền, thân thể không ngừng run rẩy.
Cô cười lạnh ra tiếng: “Mạc Trọng Huy, nỗi đau này có lẽ chưa thấm vào đâu. Anh luôn miệng nói tôi là người phụ nữ mà anh yêu nhất, nếu nhìn tôi chết trước mặt anh, mới cảm thấy đủ đúng không!”
Mạc Trọng Huy ngây người, anh còn chưa kịp phản ứng, An Noãn chịu đựng đau nhức cầm con dao cắt trái cây trên bàn trà dùng sức đâm vào tim mình.
“An Noãn!” Anh giống như nổi điên nắm chặt tay cô, không cho cô đâm sâu hơn nữa.
Ôm lấy thân thể đang ngã xuống của cô, anh nước mắt lạch cạch rơi xuống. Mặc dù Hà Tư Nghiên từng chết trước mặt anh, anh cũng không sợ hãi như bây giờ.
“Mạc Trọng Huy, thật ra tôi đã lấy hết dũng khí để sống vui vẻ bên cạnh anh, vì muốn cho con của chúng ta một gia đình đầy đủ, nhưng hiện tại, tôi đau quá, bởi vì yêu anh tôi chấp nhận mang tội với cha mẹ, hai người tôi yêu thương nhất đều bỏ tôi mà đi nhưng tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh, nhưng tình yêu này chỉ mang lại cho tôi sự thống khổ. Thực xin lỗi, tôi không còn dũng khí sống nữa, một mình gánh vác nhiều tội nghiệt như vậy.”
Người hầu gọi điện thoại gọi xe cứu thương đến.
Mạc Trọng Huy hầu như không còn đủ sức ẩm cô ra xe.
Thẩm Cầm Phong kéo anh sang một bên, sắc mặt ngưng trọng: “Miệng vết thương cần được cầm máu trước, bọn họ đều là tinh anh của bệnh viện.”
--
An Noãn có một giấc mơ rất dài, trong mơ có cha, có mẹ, mặc dù hình ảnh của mẹ rất mơ hồ, nhưng cảnh trong mơ lại rất chân thật. Sau đó, hình ảnh đột nhiên thay đổi, cha biến thành Mạc Trọng Huy, mẹ biến thành cô, còn có bóng dáng mơ hồ của một đứa bé.
Trong mơ cô đã khóc, bên ngoài An Noãn đang nằm mê mang trên giường nước mắt cũng đang rơi xuống.
“Nước mắt, nước mắt rơi, chứng minh cô ấy có cảm giác, nhất định rất nhanh sẽ tỉnh lại.”
Âm thanh bén nhọn của Thẩm Cầm Phong vang lên an ủi.
Ba ngày ba đêm, Mạc Trọng Huy nhìn qua giống như già đi ba tuổi, đôi mắt đỏ tươi ngồi ở bên giường, một khắc cũng không rời đi.
Trương Húc ở bên cạnh hít sâu một hơi, nhịn không được khuyên nhủ: “Mạc tiên sinh, anh ăn chút gì đi, An tiểu thư rất nhanh sẽ tỉnh lại, nếu như anh ngã bệnh, ai sẽ chăm sóc An tiểu thư.”
Ngày đó giải phẫu rất thành công, đứa nhỏ mặc dù không giữ được, nhưng cũng cứu được người lớn, hai ngày làm kiểm tra, trên đầu máu tụ đã tan, tất cả chỉ số cũng bình thường, nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói của ý thức muốn sống của cô rất yếu, nếu trong ý thức bệnh nhân không muốn tỉnh lại, có khả năng sẽ trở thành người thực vật.“
Từ phòng cấp cứu chuyển tới phòng bệnh cao cấp, Mạc Trọng Huy vẫn duy trì một tư thế, hai tay gắt gao nắm chặt một bàn tay của cô.
Thẩm Cầm Phong thấy không thể khuyên động Mạc Trọng Huy, vỗ vai Trương Húc bất đắc dĩ nói: ”Chúng ta ra ngoài trước, để Mạc tiên sinh trò chuyện với An Noãn.“
Có lẽ vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, đây là đả kích lớn đến cỡ nào. Phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại hai người, yên lặng đến chỉ có thể nghe tiếng tích tắc của kim đồng hồ, bệnh nhân nằm trên giường vẫn không nhúc nhích.
”Chỉ cần em tỉnh lại, anh thả em tự do, không bao giờ ép buộc em làm một chuyện gì nữa.“
Giờ này khắc này, anh có thể nói cũng chỉ có lời hứa này.
” An Noãn, anh yêu em, còn nhiều hơn trong tưởng tượng.“
Anh hôn lên tay cô, nước mắt lại chảy xuống.
An Noãn muốn yên tĩnh ngủ một giấc, nhưng một giọng nói không ngừng ồn ào bên tai cô, cô muốn mở to mắt coi là ai thuận tiện mắng chửi một chút.
--
Rạng sáng ngày thứ năm, An Noãn tỉnh lại, trong phòng bệnh ai nấy đều vui mừng nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Cầm Phong kích động nói: ” An Noãn, cô đã tỉnh, nếu cô còn ngủ thêm vài ngày, Mạc Trọng Huy chắc cũng sẽ giống như cô.“
Trương Húc nghiêm trang nói với cô: ”Năm ngày nay, Mạc tiên sinh chỉ ăn một chén cháo nhỏ, nếu vẫn tiếp tục như vậy, anh ta cũng sẽ ngã quỵ.“
Mạc Trọng Huy không cách nào hình dung tâm tình của mình trong lúc này, mấy ngày nay, nguyện vọng duy nhất của anh chính là cô có thể tỉnh lại, cho dù là mất đi, anh cũng vui vẻ.
An Noãn ở bệnh viện ở hai tháng, hai tháng này Mạc Trọng Huy vẫn ở bên cạnh chăm sóc cô, lúc đầu cô không thể tắm rửa, mỗi ngày Mạc Trọng Huy đều lau người cho cô.
Thời gian hai tháng, An Noãn một câu cũng không mở miệng, bất luận ai nói chuyện với cô, biểu tình của cô đều lạnh nhạt, cũng không biết là nghe được bao nhiêu.
Cho đến trước khi xuất viện một ngày, La Hiểu Yến đột nhiên đến bệnh viện náo loạn, An Noãn mới nói một câu: ”Để cô ta vào.“
Hai tháng không nói chuyện, giọng An Noãn khàn khàn, Mạc Trọng Huy thấy trong lòng như dao cắt. Vội vàng kêu La Hiểu Yến vào phòng bệnh.
” An Noãn, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô, có thể kêu những người khác ra ngoài hay không.“
An Noãn gật đầu, Mạc Trọng Huy nhíu mày.
” Mạc tiên sinh, anh cảm thấy tôi có thể ở trước mặt anh làm tổn thương cô ta?“
Mạc Trọng Huy do dự một lát, cuối cùng đi ra khỏi phòng.
La Hiểu Yến ngồi xuống bên cạnh giường thản nhiên mở miệng: ” Rất gầy, nhưng khí sắc rất tốt, xem ra Mạc Trọng Huy chăm sóc cô rất tốt. Hôm nay tôi tới tìm cô, vì Mạc Trọng Huy đã cho tôi kỳ hạn cuối cùng, kêu tôi trước khi cô xuất viện phải tự biết nên làm gì.“
An Noãn ngẩn người, bị dọa không nhẹ.
”Tôi biết hôm nay tôi có cầu xin cô, cô nhất định cũng không giúp tôi, nhưng tôi cũng muốn thử một lần, dù sao chúng ta cũng từng là bạn tốt.“
Môi An Noãn giật giật mở miệng: ”Cô đã làm chuyện gì? Vì sao muốn làm như vậy?“
”Ngày cô đi gặp Thường Tử Phi, là tôi nhắn tin mật báo cho Mạc Trọng Huy, lúc đó trong lòng tôi rất hận cô, tôi hận cô tự cho mình là đúng, cô dựa vào đâu kêu Mạc Trọng Huy ép buộc Phan Bình cưới tôi, Phan Bình nói, tôi tự sát vì anh ta, anh ta đã nghĩ muốn bồi thường thật tốt cho tôi, nhưng đột nhiên Mạc Trọng Huy kêu anh ta ly hôn với vợ anh ta cưới tôi, cho nên anh ta chẳng những không yêu tôi, ngược lại chỉ có hận, hận sao tôi không tự sát chết đi. An Noãn, cô nói đi vì sao muốn xen vào chuyện của tôi, chúng ta không phải là người cùng một thế giới, cô dựa vào cái gì còn quản tôi.“
Vẻ mặt La Hiểu Yến tức giận nói: ”Đoạn thời gian cô giúp tôi mua đồ kết hôn này nọ, tôi thấy Mạc Trọng Huy đối với cô rất tốt, đau lòng cô sủng cô, trong lòng tôi không phục, chúng ta đều là người từng ngồi tù, dựa vào cái gì cô gặp được người đàn ông đối đãi với cô chân tình, còn tôi chỉ bị người chán ghét. Tôi hâm mộ cô, ghen tị với cô, hận cô, nhất thời xúc động nhắn tin cho Mạc Trọng Huy.“
”Sau đó Mạc Trọng Huy điều tra chuyện này, rất nhanh đã tra được tôi, tiếp theo hôn sự của tôi và Phan Bình bị hủy bỏ, Phan Bình bắt đầu tra tấn tôi, kêu tôi ở Thiên Đường tiếp khách, mỗi tối tôi đều bị bắt bồi những ông già dơ bẩn đáng khinh trên giường, tuổi tác của bọn họ còn lớn hơn cha của tôi, cô có thể tưởng tượng loại cảm thụ này sao? Những điều đó là ai gây ra? Tất cả đều là do cô ban tặng.“
”Sau này, tôi lợi dụng Hà Tư Kỳ, giựt giây cô ta hãm hại cô. An Noãn, cô có biết cô hại bao nhiêu người không? Hiện tại, Hà Tư Kỳ đã phát điên, cả ngày chỉ nói một câu: ‘Tôi muốn trả thù cho con tôi’, Mạc Trọng Huy đã đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Lương Trạch Minh cũng đột nhiên rơi đài , bị tra ra nhận hối lộ vài trăm ngàn, đoán chừng ngồi tù đến chết. An Noãn, những người này toàn bộ đều bị cô làm hại. Bất quá đáng tiếc, cô cũng không có kết cục tốt, trên lưng cô gánh theo hai sinh mạng, sau này bất luận đi đến chỗ nào, đều không thể yên ổn.“
--
An Noãn cố ý xuất viện vào ban đêm, cuối cùng vẫn giúp La Hiểu Yến cầu tình. Mạc Trọng Huy đáp ứng tha cho La Hiểu Yến một mạng, chỉ làm cho La Hiểu Yến vĩnh viễn rời khỏi Giang thành.
Ăn xong cơm chiều, Mạc Trọng Huy đưa cô về phòng.
”Chúng ta nói chuyện đi!“
Giọng cô rất bình tĩnh, anh đột nhiên hoảng sợ, chuyện anh lo lắng đã đến.
”Mạc Trọng Huy, hôm nay tôi về là muốn thu dọn đồ đạc, xin anh để tôi rời đi.“
Mặc dù anh nói qua, chỉ cần cô tỉnh lại, sẽ trả tự do lại cho cô, nhưng giờ phút này, tim anh rất đau.
”Chờ thêm mấy tháng, sức khỏe em hoàn toàn hồi phục rồi đi được không?“
” Không, thân thể tôi không gì đáng ngại, cám ơn anh đã chăm sóc tôi bấy lâu nay, hy vọng anh hạnh phúc.“
An Noãn còn chưa nói xong, anh đột nhiên kích động ôm lấy cô, nước mặt lạnh như băng rơi xuống vai cô. Giọng khàn khàn cảm tính nói: ”Không có em, anh làm sao hạnh phúc, đứa nhỏ không còn, về sau có thể lại có, anh yêu em, đừng đi được không?“
Ở nơi anh không nhìn thấy, nước mặt An Noãn đảo quanh hốc mắt, cô cố gắng nuốt xuống, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
” Mạc Trọng Huy, anh cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau sao? Buông tay đi, đừng tra tấn nhau nữa.“
Anh không nói gì nữa, một tay kéo cô vào òng, gắt gao ôm, rất lâu, rất chặt......
--
An Noãn dùng một đêm thời gian dọn dẹp hành lý, kỳ thật cô không có gì muốn mang đi, vài bộ quần áo, những gì Mạc Trọng Huy mua cô đều không mang đi, bao gồm chiếc nhẫn và dây chuyền kim cương.
Ngày hôm sau, bầu trời mưa nhỏ, Trương Húc đưa cô đến sân bay.
Trước khi đi, Trương Húc đưa cho cô một cái thẻ: ” Đây là của Mạc tiên sinh kêu tôi chuyển giao cho cô, bên trong có một trăm vạn, là tiền lời một năm qua của quán cà phê, là cô nên có, hy vọng cô nhận lấy, đừng làm tôi khó xử.“
An Noãn biết quán cà phê cho dù buôn bán rất tốt, cũng không được một trăm vạn.Nhưng cô không cự tuyệt nhận lấy. Sau này một mình ở bên ngoài, cô cần tiền.
”An tiểu thư, đây là vé máy bay đi Pháp, Mạc tiên sinh biết cô muốn đến nước Pháp, đã đặt vé khoang hạng nhất cho cô.“
An Noãn cũng nhận.
Trương Húc thấy cô bình tĩnh, nhịn không được sốt ruột nói: ”An tiểu thư, thật sự không thể cho Mạc tiên sinh một lần cơ hội sao?“
An Noãn bĩu môi cười nói: ”Trương trợ lý, anh không cần đưa tôi, kêu lái xe đưa đi là được, tôi sợ tôi sẽ luyến tiếc anh.“
Nghe An Noãn nói đùa nhưng Trương Húc lại xấu hổ.
”Mạc tiên sinh kêu tôi đưa cô ra sân bay.“
”Thật sự không cần, tôi có thể tự làm, lái xe là được, tôi không thích cảnh ly biệt.“
Người hầu trong nhà lúc này đều đứng ở một bên vụиɠ ŧяộʍ lau nước mắt.
An Noãn không nghĩ tới cuối cùng làm cô cảm động nhất là bọn họ, người cô đối đãi như bạn tốt lại hung hăng làm tổn thương lòng cô.
Lái xe đem hành lý của An Noãn bỏ vào sau xe. An Noãn ngồi trên xe.
Cô không quay đầu nhìn lại, cũng không muốn quay đầu. Gần một năm ở đây, trong ký ức cũng chỉ có thương và đau.
Xe đến sân bay, cô thấy Thường Tử Phi, Nghê Tuệ, còn có Thường Bách, bọn họ đều đến.
Nghê Tuệ đi tới cầm tay cô: ”Noãn Noãn, biết cháu nằm viện chúng tôi đã muốn đến thăm cháu, nhưng lại ngại Mạc Trọng Huy, hôm nay nghe nói cháu phải đi, chúng tôi đến sân bay tiễn cháu, kêu Tử Phi giúp cháu mang hành lý vào đi thôi.“
An Noãn ôm Nghê Tuệ, ôm Thường Bách. Trong lòng cảm khái ngàn vạn.
Thường Tử Phi giúp cô xách hành lý đưa cô vào trong: ” Vừa rồi anh đã thương lượng với cha mẹ, nếu Mạc Trọng Huy đưa em đến, chúng tôi sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới anh ta lại tặng cơ hội này cho anh.“
An Noãn bĩu môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.
”Lão thiên gia thật đúng là thích trêu người, em có được tự do, anh lại bị trói buộc. Thiến Nhu đã mang thai hai tháng, đời này anh không thể rời khỏi cô ấy. Từ khi cô ấy mang thai, Giang lão gia tử cũng cho anh vào công ty, đang từng bước đem công ty giao cho anh.“
An Noãn tự đáy lòng vui vẻ thay anh: ”Chúc mừng anh, sự nghiệp và tình yêu đều có thu hoạch tốt.“
” An Noãn, nói thật, em từng có yêu anh không, một chút cũng được.“
Một hồi lâu, An Noãn cũng không trả lời, Thường Tử Phi bất đắc dĩ thở dài: ”Cho tới bây giờ em cũng không quên được Mạc Trọng Huy, một bên là yêu, một bên là hận, trong lòng em nhất định rất đau khổ.“
Thường Tử Phi nói xong, nhẹ nhàng xoa đầu cô thật lòng nói: ”Nhưng không sao, thống khổ đều đã trôi qua, rời khỏi nơi này sống một cuộc sống tốt, đối xử tử tế với bản thân mình, đừng thiện lương như vậy nữa.“
Trước khi rời đi Thường Tử Phi ôm chặt cô, từ tính hỏi cô: ”An Noãn, có trở về không?“
Còn có thể trở về sao, cô còn chưa suy nghĩ tới.
”Thường Tử Phi, anh đi trước đi, em sợ anh nhìn em như vậy, em sẽ không nỡ đi.“
Thường Tử Phi sờ sờ tóc cô, rời khỏi sân bay.
An Noãn không có đến nước Pháp, cô đổi vé máy bay đi Anh quốc, mười giờ sẽ bay đi Anh quốc. Nước Pháp quá lãng mạn, một mình cô đến đó sẽ cảm thấy cô đơn.
--
Trong hồ bơi, Mạc Trọng Huy mạnh mẽ bơi trong nước, Trương Húc đứng ở trên bờ, là một người đàn ông, anh lại xúc động muốn khóc.
Mạc Trọng Huy từ trong nước đi lên, khoác áo tắm, trầm giọng hỏi: ” Mấy giờ?“
”Đã chín giờ, chuyến bay của An tiểu thư đã xuất phát, Mạc tiên sinh, vì sao không đưa An tiểu thư?“
Mạc Trọng Huy ngồi xuống ghế, rót một ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc.
”Mạc tiên sinh, anh thật sự bỏ được An tiểu thư sao? Vì sao không giữ cô ấy lại? Rõ ràng yêu thương lẫn nhau, sao nhất định phải tách ra?“
Mạc Trọng Huy uống một ngụm rượu bỏ lại một câu: ”Tôi thà để cô ấy rời đi, cũng không muốn nhìn thấy cô ấy nằm ở trên giường bệnh làm người thực vật.“
Mạc Trọng Huy lái xe đến sân bay, cũng không hy vọng gì, nhưng lại thấy được bóng dáng mảnh khảnh của cô. Anh kinh ngạc nhìn cô từ xa, cố gắng ngăn chặn xúc động muốn chạy đến ôm lấy cô, cho đến khi bóng dáng cô biến mất trong tầm mắt.
Ngồi trên máy bay, An Noãn bật khóc, không để ý hình tượng đem tất cả đau khổ phát tiết, cũng không quản người khác nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.
Yêu rất sâu, lưng lại gánh vác rất nhiều, chỉ có đi khỏi nơi này, mới có thể giải thoát cho nhau, mới có thể làm cho tất cả phai mờ đi.