Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 67-4

An Noãn về đến biệt thự liền lên lầu, đúng là kỳ quái, Mạc Trọng Huy lại không có tới tìm làm phiền cô. Yên tĩnh chưa được bao lâu, bên ngoài đã có người gõ cửa. Cửa mở, người đứng bên ngoài lại là Trương Húc.

“An tiểu thư, mời xuống dưới ăn cơm.”

“Mạc tiên sinh đâu?”

Trương Húc khụ khụ hai tiếng, cúi đầu nói: “Mạc tiên sinh ở phòng tập thể thao, kêu chúng ta ăn trước.”

Nghe nói như thế, An Noãn mới xuống lầu. Hiện tại, cô tận lực lảng tránh Mạc Trọng Huy, bằng không, anh nổi cơn điên lên, chịu thiệt vẫn là thân thể của cô, ngày hôm qua bị anh tra tần đến giờ vẫn còn đau nhức.

An Noãn ăn được một nửa, Mạc Trọng Huy mới xuống tới, nửa thân trên để trần toàn là mồ hôi. Anh đứng sát chỗ An Noãn ngồi, cánh tay dài tự nhiên khoát lên thành ghế.

“Mạc tiên sinh, tôi đi lấy cơm cho ngài.”

Người hầu vội vàng nói.

“Không cần, tôi không đói bụng.” Giọng anh lạnh lùng, nghe dường như có chút khó chịu.

An Noãn nghe thấy giọng nói của anh cả người đều cảm thấy lạnh. Trương Húc biết tuy hiện tại không thích hợp nói chuyện, nhưng vẫn nhịn không được nói: “Mạc tiên sinh, ngài nên ăn một chút, vừa rồi vận động cũng đã rất mệt rồi.”

Mắt lạnh của Mạc Trọng Huy đảo qua, Trương Húc sợ tới mức không dám lên tiếng nữa. An Noãn ngồi ở Mạc Trọng Huy bên người, không được tự nhiên, cô đặt chén cơm qua một bên, cúi đầu nói: “Tôi no rồi , các người từ từ ăn.”

Người hầu vội đem canh gà đoan đến trước mặt cô: “An tiểu thư, canh gà này uống rất tốt cho cơ cơ thể, cô nên uống một chén.”

An Noãn không có cự tuyệt, cầm chén canh uống từng ngụm. Đúng lúc này, Mạc Trọng Huy thản nhiên cầm lấy đũa và chén cơm còn dư của cô ngồi xuống ăn. Mọi người có mặt tại phòng ăn đều kinh sợ, nhất là Trương Húc. Mạc tiên sinh bình thường mắc bệnh sạch sẽ, chén đã bị người khác đυ.ng qua anh sẽ không bao giờ dùng tới, ngay cả quần áo của anh bị người sơ ý đυ.ng anh cũng sẽ thay bộ khác.

An Noãn nhìn người đàn ông bên cạnh dường như biếи ŧɦái, cô vội vàng uống nhanh chén canh gà chạy lên lầu. Mạc Trọng Huy ăn hết chén cơm của An Noãn liền thả đũa xuống.

Người hầu ở một bên thật cẩn thận hỏi: “Mạc tiên sinh, có muốn thêm cơm không?”

“Không cần.”

“Ngài cũng uống thêm một chén canh gà, bổ sung năng lượng?”

“Không cần.”

--

An Noãn nghĩ Mạc Trọng Huy sẽ tìm cô tính sổ, kỳ quái là, sau đó Mạc Trọng Huy cũng không tìm cô. Thậm chí cũng không nói gì về chuyện cô đi làm bên ngoài. Liên tục một tuần, anh không có xông vào phòng cô, cũng không đυ.ng cô.

Mỗi ngày, An Noãn tới quán cà phê làm việc, buổi tối đúng giờ về nhà. Không có Mạc Trọng Huy làm phiền, cô cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là, người cô muốn gặp vẫn chưa gặp được.