Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 65: Bắt đầu trả thù

Trương Húc và Thẩm Cẩm Phong đứng bên cạnh nhìn cảnh này trong lòng run sợ, lần đầu tiên có người dám hô to gọi nhỏ với Mạc Trọng Huy, nhưng kỳ lạ là Mạc Trọng Huy chẳng những không tức giận, ngược lại còn nhẹ giọng dụ dỗ, dường như dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình.

"Em chỉ là muốn gặp anh ta thôi phải không? Để anh nghĩ cách." Mạc Trọng Huy nghiêm mặt nói.

An Noãn lạnh lùng liếc anh một cái, giận dữ gằn từng tiếng: "Mạc Trọng Huy, anh cút cho tôi."

Lúc này, phòng bệnh đột nhiên mở ra, người đi ra dĩ nhiên là Nghê Tuệ, chỉ thấy hai mắt bà đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch, mới chỉ mộ ngày mà như già đi mười tuổi.

An Noãn đau lòng cầu xin: "Dì Nghê, cho cháu gặp Tử Phi một lần, cháu chỉ cần nhìn thấy anh ấy một lần là tốt rồi."

Nghê Tuệ dựa vào khung cửa, suy yếu nói với Mạc Trọng Huy: "Mạc tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với cô ta hai câu, yên tâm đi cho dù tôi muốn cũng không còn sức làm gì cô ta."

An Noãn quay qua Mạc Trọng Huy rống: "Mạc Trọng Huy, anh lăn, anh cút cho tôi."

Mạc Trọng Huy nhíu nhíu mày, con người hẹp dài nhìn chằm chằm cô, xoay người bỏ đi.

Sau khi Mạc Trọng Huy đi, Nghê Tuệ mở miệng: "Cô đứng lên đi, không cần quỳ nữa."

An Noãn nghe lời đứng lên, hai chân như nhũn ra, cô chống hai tay lên vách tường mới có thể đứng vững vàng.

"Tôi cho cô gặp Tử Phi một lần." Nghê Tuệ lại lên tiếng giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều. An Noãn nghe xong còn tưởng mình lầm.

"Cô không nghe lầm, nhưng tôi có điều kiện."

"Điều kiện gì, dì nói đi, chỉ cần cháu có thể gặp Tử Phi một lần, cháu sẽ đáp ứng."

Nghê Tuệ hít thật sau nói: "Thứ nhất, sau khi gặp Tử Phi, bất luận tương lai Tử Phi tỉnh hay không, sau này hai người gặp nhau chính là người xa lạ. Cô hại con tôi đủ thảm, nếu may mắn tỉnh lại, tôi hy vọng cô cách xa con tôi một chút, đừng gϊếŧ Tử Phi lần nữa."

An Noãn khóc gật đầu: "Cháu đồng ý."

"Thứ hai, mấy ngày nay tôi thấy Mạc Trọng Huy rất quan tâm cô, cô trở lại bên cạnh anh ta đi."

An Noãn khó tin nhìn Nghê Tuệ, kích động nói: "Dì Nghê, cháu có thể rời khỏi Tử Phi, nhưng không thể ở bên cạnh Mạc Trọng Huy, dì yên tâm, chỉ cần anh ấy tỉnh lại, cháu sẽ rời đi, rời khỏi Giang thành, sẽ đi thật xa, không để cho anh ấy nhìn thấy cháu."

Nghê Tuệ cười lạnh ra tiếng: "Cô cũng biết Tử Phi sẽ đi tìm cô, tôi rất hiểu con tôi, cho dù cô đi đến chân trời góc biển, nó cũng sẽ đi tìm cô, chỉ cần cô trở lại bên cạnh Mạc Trọng Huy, nó mới hết hy vọng, giống như năm đó, nó đối với cô hoàn toàn hết hy vọng."

An Noãn nắm tay bà cầu xin: "Cháu có thể tìm một người khác để kết hôn, nhưng không thể là Mạc Trọng Huy. Dì Nghê, bất cứ điều kiện gì cháu cũng sẽ đáp ứng, nhưng dì đừng ép cháu về bên cạnh Mạc Trọng Huy."

Nghê Tuệ vô tình gỡ tay cô ra, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ có hai điều kiện này, nếu cô chấp nhận có thể vào trong gặp Tử Phi. Nếu trong hai có một cái không làm được, vậy về đi."

"Dì Nghê, dì không nên ép cháu trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy."

"Thế lực của Mạc Trọng Huy rất lớn, là người cả đời này Tử Phi không thể địch lại, cô chỉ có thể trở về bên cạnh anh ta, Tử Phi mới hoàn toàn buông tay. Đương nhiên, chuyện này chỉ xảy ra nếu như nó có thể tỉnh lại." Nói xong Nghê Tuệ lại lau nước mắt.

Dừng một chút, bà lại khàn giọng nói tiếp: "Tôi biết hung thủ là Hà Tư Kỳ, nhưng cô ta lại được Mạc Trọng Huy che chở, Thường gia cũng không thể làm gì cô ta. Địa vị của cô ở trong lòng Mạc Trọng Huy rất cao, chỉ có cô mới có thể báo được thù này." Nghê Tuệ nói xong nắm chặt tay cô nghẹn ngào: "Bất luận Tử Phi có tỉnh lại hay không, cô cũng phải thay nó báo thù, đây là cô nợ nó."

Nghê Tuệ không thể không thừa nhận, An Noãn đối với Thường Tử Phi rất là quan trọng. Trong lúc An Noãn ở bên ngoài khàn giọng kêu khóc, tay Thường Tử Phi hơi co giật.

--

Rốt cuộc An Noãn cũng gặp được Thường Tử Phi, ống dưỡng khí trên người anh đã được tháo ra, hô hấp bình thường, chỉ có hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ.

Phòng bệnh rất yên lặng, chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.

An Noãn nắm tay anh, đặt lên môi hôn, nước mặt cứ như vậy yên lặng không tiếng động chảy xuống.

Cô không biết, lúc đó Thường Tử Phi đã dùng bao nhiêu sức lực đẩy ngã cô, không biết lúc đó anh nghĩ gì mà ngay cả tính mạng của mình cũng không màng tới, có lẻ ngay lúc đó, anh cũng không có thời gian tự hỏi, chỉ cần cô an toàn là tốt rồi.

"Thường Tử Phi, em hy vọng người nằm trên giường là em. Em đắc tội người khác để anh phải chịu hậu quả như vậy."

Vài ngày nay không ăn không ngủ chỉ có khóc, giọng cô đã khàn đến mức không còn nghe rõ.

"Em chết đi là có thể lên Thiên đàng đoàn tụ với cha mẹ, anh còn có tương lai tốt đẹp, vì cái gì lại ngu ngốc như vậy, em nợ anh cả đời này cũng không trả được."

An Noãn càng nói càng thương tâm, trong đầu là hình ảnh Thường Tử Phi yêu thương cô, chăm sóc cô, cuối cùng dừng lại khi anh liều lĩnh đẩy cô ra.

Con người chính là như vậy, trước kia lúc chia tay nhau, như thế nào cũng không muốn đối phương được sống tốt, một khi mất đi, lại tiếc nuối,có muốn quên cũng không quên được.

"Thường Tử Phi, anh nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Chờ anh tỉnh lại, em sẽ rời khỏi thế giới của anh, không bao giờ quấy rầy cuộc sống của anh nữa."

Khi An Noãn nói mấy câu này, tay Thường Tử Phi lại giật giật.

An Noãn sợ hãi kêu to: "Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy cử động."

Nghê Tuệ vọt vào phòng bệnh, bác sĩ cũng rất nhanh chạy vào.

Trãi qua kiểm tra, bác sĩ rất vui mừng thông báo: "Ý thức muốn sống của bệnh nhân trở nên rất mạnh, nên nói chuyện nhiều với anh ấy, mới có lợi, có lẻ sẽ có kỳ tích."

--

An Noãn ở trong bệnh viện chăm sóc Thường Tử Phi vài ngày, đa số thời gian đều nói chuyện với anh. Nói rất nhiều chuyện khi cả hai còn nhỏ, rồi đến sau khi lớn lên, còn nói về cuộc sống của cô ở Giang thành những năm Thường Tử Phi ra nước ngoài.

Bác sĩ nói tình trạng của Thường Tử Phi càng ngày càng tốt, đang dần khôi phục ý thức, chỉ cần người nhà kiên nhẫn, một ngày nào đó sẽ tỉnh lại.

Rốt cuộc, trong một đêm trời bão tố, Thường Tử Phi tỉnh lại.

Ngày đó, thật không khéo, An Noãn về nhà tắm rửa. Liên tục vài ngày tay không rời khỏi Thường Tử Phi một tấc, Nghê Tuệ cũng đã không còn muốn ghét bỏ cô. Chỉ không nghĩ tới, cô về tắm rửa một chút, liền có kỳ tích xảy ra Thường Tử Phi lại tỉnh.

Khi An Noãn trở lại bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ vào phòng Thường Tử Phi, một nỗi sợ hãi làm hai chân cô nhũn ra, bới vì bác sĩ từng nói người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước, có lẻ Thường Tử Phi sẽ tỉnh lại, cũng có thể đột nhiên chết đi.

Cũng không biết lấy đâu ra sức lực, An Noãn chạy tới chặn đường bác sĩ, run giọng hỏi: "Bệnh nhân thế nào rồi? Có phải đã xảy ra chuyện?"

Bác sĩ vỗ vỗ lên vai cô, trịnh trọng nói: "Bệnh nhân đã tỉnh, chúng tôi đi kiểm tra lại cho anh ta."

An Noãn sửng sốt đứng tại chỗ vài giây, lập tức mừng như điên. Cô muốn bước vào trong phòng, nhưng Nghê Tuệ ngăn cô lại.

"Dì Nghê, cháu nghe nói Tử Phi đã tỉnh, để cháu vào thăm anh ấy."

Vẻ mặt Nghê Tuệ nghiêm túc, lạnh lùng nói: "An Noãn, cô đừng quên đã từng đồng ý với tôi chuyện gì, chỉ cần Tử Phi tỉnh, cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi mắt nó."

An Noãn khóc cầu xin: "Dì, để cho cháu vào thăm anh ấy lần cuối, cháu còn có nhiều chuyện muốn nói với anh ấy."

"Không cần, cái gì cũng không cần nói. Tử Phi tỉnh, tình trạng hiện tại rất ổn định, bác sĩ đang kiểm tra cho nó, cô cũng đừng vào đó làm ảnh hưởng đến tâm tình của nó. Từ giờ trở đi nên thực hiện nghĩa vụ của cô, trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy. Tôi sẽ nói với TP, thời gian này cô chưa từng đến đây thăm nó."

"Dì Nghê, xin đừng..."

Mặt Nghê Tuệ trầm xuống, có chút tức giận: "An Noãn, không lẽ cô muốn nuốt lời?" An Noãn nói xong tàn nhẫn xoay người đi vào phòng.

Nhìn cửa phòng trước mặt đóng chặt, nước mắt An Noãn không tiếng động chảy xuống.

Trên thế giới, khoảng cách xa nhất chính là, em đứng ngoài cửa nhưng lại không thể nhìn thấy anh.

Cô cũng không bỏ đi, vẫn đời bác sĩ làm xong kiểm tra, từ phòng bệnh đi ra.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào?" Cô vội vàng hỏi thăm.

Bác sĩ cười cười nói với cô: "Trạng thái bệnh nhân rất tốt, không có di chứng, cô không cần lo lắng."

An Noãn nhẹ nhàng thở ra, cô thực muốn đẩy cánh cửa kia vào thăm anh.

Đang do dự, Giang Thiến Nhu đột nhiên đến, đem An Noãn kéo sang một bên, nghiêm túc nói: "An Noãn, cô muốn làm gì, đứng quên cô đã hứa gì với bác gái."

Vẻ mặt An Noãn bi thương nói: "Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy một lát."

Giang Thiến Nhu thét lớn: "Anh ấy trở thành như vậy đều là do cô làm hại, cô còn ngại hại anh ấy chưa đủ thảm sao?"

"Tôi..." An Noãn phát hiện mình không cách nào phản bác lại.

"Bác gái vừa nói cho tôi biết, Thường Tử Phi đã tỉnh, cho nên cô không cần đi vào trong, tôi sẽ nói với Tử Phi, mấy ngày nay là do tôi chăm sóc anh ấy. An Noãn, cô đi đi, đừng làm cho chúng tôi ngột ngạt." Giang Thiến Nhu lạnh lùng nói xong, đẩy cửa đi vào.

An Noãn đứng bên ngoài, lại có thể nghe rõ ràng âm thanh bên trong.

"Tử Phi, con coi ai tới, mấy ngày nay con hôn mê, đều là do Thiến Nhu chăm sóc con, bác sĩ cũng nói không còn cách nào nhưng Thiến Nhu vẫn không buông tay, mỗi ngày đều nói chuyện với con. Ông trời chắc cũng bị cảm động, Thiến Nhu vừa về nhà tắm rửa, con liền tỉnh."

Thường Tử Phi nằm trên giường, ánh mắt mê mang nhìn Giang Thiến Nhu, lại nhìn về phía cửa.

Giang Thiến Nhu đi lại ngồi lên giường nắm tay anh nghẹn ngào: "Anh đã tỉnh, về sau đừng bỏ lại em một mình."

Nghê Tuệ còn nói thêm: "Tử Phi, con coi, con bị thương nằm trên giường, bác sĩ cũng nói có thể sẽ thành người thực vật, Thiến Nhu cũng không rời không khỏi, người con gái như vậy đem cưới về nhà, đó là phúc mấy đời của con. Chờ con khỏe lại, hai đứa kết hôn đi."

Thường Tử Phi không nói chuyện, tầm mắt thủy chung vẫn nhìn về phía cửa.

Nghê Tuệ như nhìn thấu tâm tư của anh, cả giận nói: "Tục ngữ có câu hoạn nạn gặp chân tình, lời này một chút cũng không giả, so sánh với Thiến Nhu, thái độ của An Noãn làm cho người ta tức giận, con biết không, con hôn mê mấy ngày, An Noãn không hề tới thăm, không chỉ như vậy, cô ta con trở lại bên cạnh Mạc Trọng Huy. Còn con vì cô ta cả tính mạng cũng không cần, trong lòng cô ta thì chỉ có Mạc Trọng Huy. Con trai, về sau đừng vì cô ta làm chuyện ngu ngốc nữa, một chút cũng không đáng."

Con ngươi trong suốt của Thường Tử Phi đột nhiên ảm đạm, như là mệt mõi, anh gắt gao nhắm chặt hai mắt lại.

An Noãn và anh chỉ cách nhau một cánh cửa, đứng bên ngoài nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng vô cùng đau đớn. Có lẻ, chấm dứt là kết quả tốt nhất cho cả hai, cô không thể ích kỷ hưởng thụ sự yêu thương của anh, không bao giờ nữa. Xoay người rời đi, một khắc đó, lòng cô thắt lại.

An Noãn đi trong mưa gió, cô rất muốn ngửa mặt lên trời thét lớn, rất muốn phát tiết ra tất cả uất ức trong lòng.

Mạc Trọng Huy ngồi trong xe, nhìn thân hình gầy yếu của cô trong mưa, mấy ngày nay cô hầu như không ăn gì cả, một ngày một đêm ngồi bên cạnh giường của Thường Tử Phi. Anh ghen tỵ, anh muốn nổi điên, nhưng trong lòng lại đau, rất đau. Anh thậm chí nghĩ rằng nếu người nằm trên giường kia là mình, cô có đau đớn như vậy không?

"Mạc tiên sinh, An tiểu thư cô ấy..."

Ngồi ghế bên cạnh tay lái, Trương Húc cũng nhịn không được đau lòng cho người phụ nữ này.

"Để cho cô ấy phát tiết một chút, mấy ngày nay cô ấy gặp quá nhiều ủy khuất."

An Noãn cứ đứng trong mưa, mặc cho nước mưa thấm vào thân thể mình, cô khóc đến tê tâm liệt phế, không phân được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

Cho đến khi nhìn thấy thân thể nhỏ của cô ngã xuống, Mạc Trọng Huy mới nổi điên chạy ra khỏi xe.

--

Tối hôm đó, An Noãn sốt cao, đến 40 độ, Thẩm Cẩm Phong gọi bác sĩ giỏi nhất bệnh viện để khám cho cô, uống thuốc hạ sốt, truyền nước, nhưng làm thế nào cũng không bớt sốt.

Nhìn Mạc Trọng Huy sắp không khống chết được mình, Thẩm Cẩm Phong run sợ mở miệng: "Mạc tiên sinh, ngài đừng vội, mấy ngày nay An tiểu thư đã rất mệt nhọc, hơn nữa cũng không ăn uống gì, làm cho thân thể suy nhược, chúng tôi đã truyền dinh dưỡng cho cô ấy, từ từ sẽ tốt lên."

Mạc Trọng Huy rống giận, hai mắt đỏ tươi: "Đã mấy giờ trôi qua, cũng không giảm bớt sốt, cái này gọi là từ từ sẽ tốt lên sao? Các người có biết xem bệnh hay không, nếu trước khi trời sáng vẫn chưa hạ sốt, ngày mai tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này."

Thẩm Cẩm Phong thở dốc vì kinh ngạc, lần đầu tiên thấy Mạc Trọng Huy tức giận như vậy, ngay cả Trương Húc, cũng là lần đầu thấy anh như vậy.

Cũng may, sau khi Mạc Trọng Huy tức giận la lớn, cũng từ từ hạ sốt.

Thẩm Cẩm Phong nhẹ nhàng thở ra, nơm nớp lo sợ nói: "Mạc tiên sinh, An tiểu thư đã hạ sốt, chỉ là thân thể vẫn còn yếu."

Vài ngày không ăn uống cũng không ngủ, cô kiên trì lâu như vậy động lực nào khiến cho cô chống đỡ lâu như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Trọng Huy dâng lên một cổ ghen tỵ.

Mãi đến giữa trưa hôm sau, An Noãn mới tỉnh lại, vừa mở mắt là nhìn thấy Mạc Trọng Huy. Giờ phút này, cô mới phát hiện, Mạc Trọng Huy cũng gầy đi, râu cũng không được cạo, nhìn qua rất lôi thôi.

Mạc Trọng Huy kích động kêu Thẩm Cẩm Phong.

Thẩm Cẩm Phong nghe được tiếng gọi của Mạc Trọng Huy liền lo sợ, sợ có chuyện gì, Mạc Trọng Huy sẽ trách tội anh. Anh một đêm không ngủ, không ngừng đo nhiệt độ trên người An Noãn.

Trải qua kiểm tra, Thẩm Cẩm Phong nhẹ nhàng thở ra: "Mạc tiên sinh, An tiểu thư đã hạ sốt, hiện tại có thể uống nước, và ăn chút cháo."

Mạc Trọng Huy xoay người về phía Trương Húc nói: "Cậu còn ở đây thất thần làm gì, còn không đi lấy nước."

"Nước đây."

Trương Húc chạy nhanh quá ly nước nghiêng một bên, nước nóng xém chút đổ lên tay anh.

Mạc Trọng Huy cầm ly nước, đặt lên miệng thổi, lại cẩn thận đưa đến bên miệng An Noãn. May mắn là An Noãn cũng không bài xích anh, cô cũng đang khát, ngoan ngoãn uống hết nửa ly nước Mạc Trọng Huy đưa tới.

"Có đói bụng không, anh đã cho người nấu cháo."

An Noãn gật đầu, cô cũng thật đói.

Mạc Trọng Huy lại hướng về phía Trương Húc rống lên: "Cậu đi xem, cháo nấu đến giờ này chưa xong, có muốn làm việc nữa không?"

Trương Húc lau mồ hôi, chạy ra ngoài gọi điện thoại cho nhà bếp. Chẳng bao lâu, Phan Bình đem cháo tới.

Mạc Trọng Huy múc cháo ra chén, một muỗng lại một muỗng đút cho An Noãn. Cô đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy, làm cho Mạc Trọng Huy không thích ứng kịp, anh không ngừng quan sát cô.

"Còn có chỗ nào không thoải mái? Anh kêu bác sĩ Thẩm kiểm tra cho em.

Tầm mắt An Noãn nhìn về phía Thẩm Cẩm Phong, đôi môi giật giật: "Bác sĩ Thẩm."

Thẩm Cẩm Phong nơm nớp lo sợ hỏi: "An tiểu thư, cô thấy nơi nào không được thoải mái?"

An Noãn lắc đầu, suy yếu hỏi: "Bác sĩ Thẩm, Thường Tử Phi anh ấy thế nào rồi?"

Thẩm Cẩm Phong run run nhìn về phía Mạc Trọng Huy, chỉ thấy sắc mặt Mạc Trọng Huy nháy mắt trầm xuống, trong khoảng thời gian ngắn anh không biết có nên trả lời hay không.

An Noãn nóng nảy, giãy dụa muốn xuống giường sốt ruột hỏi: "Bác sĩ Thẩm, Thường Tử Phi ra sao rồi? Anh mau nói cho tôi biết."

"Anh ta rất tốt, cô đừng kích động, mau nằm xuống. Tình trạng của Thường Tử Phi rất tốt, đang từ từ bình phục, cô không cần lo lắng cho anh ta."

"Thật sao? Anh không gạt tôi chứ?"

Thẩm Cẩm Phong cau mày nói: "Tôi làm sao dám lừa gạt cô, Thường Tử Phi thật sự khôi phục rất tốt, tình trạng càng ngày càng tốt."

An Noãn nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại, trong chốc lát lại rơi vào giấc ngủ.

--

Một tuần sau, An Noãn hoàn toàn bình phục, một tuần này, mỗi ngày cô ở Thiên Đường, trong phòng của Mạc Trọng Huy, anh cũng một tấc không rời khỏi cô, tự mình chăm sóc cô.

Thời gian này, An Noãn đặc biệt an phận, đến giờ ăn cơm thì ăn cơm, lúc nên uống thuốc thì uống thuốc, cũng không bài xích Mạc Trọng Huy tới gần.

Trưa hôm nay, Mạc Trọng Huy vào phòng kêu cô ăn cơm, lại thấy cô đang thu dọn đồ, anh giật mình, cúi đầu hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Tôi đã hết bệnh, cũng nên rời đi, khoảng thời gian này cảm ơn anh hết lòng chăm sóc."

Mạc Trọng Huy nằm lấy cổ tay cô, giọng từ tính kích động hỏi: "Ở đây không tốt sao?"

An Noãn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cúi đầu nói: "Tôi còn có một việc rất quan trọng phải đi làm."

"Chuyện gì?"

Cô nhìn vào mắt anh, gằn từng tiếng nói: "Đi cảnh cáo Hà Tư Kỳ, tôi không thể để Thường Tử Phi chịu nhiều thống khổ như vậy."

Con ngươi đen như mực của anh nhìn thẳng cô, nhịn không được xiết chặt cổ tay cô nghiêm khắc nói: "An Noãn, đừng làm chuyện điên rồ, vô dụng thôi, không có ai tin em nói, em cũng không có chứng cớ."

"Không thử qua làm sao biết là vô dụng, Hà Tư Kỳ là cố ý gϊếŧ người, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, kế tiếp người bị hại có thể là tôi. Mạc Trọng Huy, anh không thể lúc nào cũng che chở cho cô ta, gϊếŧ người đền mạng, tôi muốn cô ta phải vào tù."

" Thường Tử Phi không có chết."

"Tuy rằng không chết, nhưng cũng là đi một vòng xuống quỷ môn quan, Mạc Trọng Huy, nếu anh còn tiếp tục che chở cô ta, tôi cũng sẽ hận anh."

An Noãn rời khỏi Thiên Đường, trực tiếp đến sở cảnh sát. Cảnh sát nghe xong lời tường thuật của cô, trực tiếp trả lời, chứng cớ không đủ, không thể lập hồ sơ.

An Noãn kích động đứng lên rống: "Tôi tận mắt nhìn thấy, sao lại không đủ chứng cớ, tôi là nhân chứng."

"Chính Thường tiên sinh cũng không báo án, tiểu thư, cô về đi, đừng gây thêm phiền toái cho chúng tôi."

"Các người vẫn là cảnh sát bảo vệ nhân dân sao? Lương tâm các người đâu mất rồi? Mạc Trọng Huy đã đánh tiếng trước phải không? Tôi nói cho các người biết, nơi này không được tôi sẽ đến Bắc Kinh để báo án, tóm lại, tôi sẽ không từ bỏ ý định."

Sau khi An Noãn rời khỏi, cục trưởng gọi điện cho Mạc Trọng Huy, đem lời nói cuối cùng của An Noãn bỏ lại nói với anh. Mạc Trọng Huy ở đầu dây bên kia không khỏi đau đầu. Nha đầu kia rất cứng đầu, cô cứ nghĩa cái xã hội này còn có cái gọi là công bình công chính.

--

Sau khi An Noãn bỏ đi, trở về tiệm, nửa tháng không mở cửa hàng, Phù Thu ngay cả điện thoại trách cứ cũng không có. Ngược lại còn gọi điện an ủi cô, để cô toàn tâm toàn ý chăm sóc Thường Tử Phi.

Tối nay, An Noãn ở trong cửa hàng ăn qua loa tô mì cho qua bữa tối. Nghê Tuệ đột nhiên tới, còn có Giang Thiến Như cũng đi theo.

An Noãn thấy Nghê Tuệ, căng thẳng đến tô mĩ cũng nghiêng một bên, nước canh cũng đổ hết lên người. Nghê Tuệ nhíu mày, bình thản nói: "Khi nào thì cô làm việc mới không còn lôi thôi hả?"

An Noãn bất chấp nước canh dính trên người hỏi: "Dì Nghê, Tử Phi anh ấy sao rồi?"

"Tử Phi tốt lắm, đang từng ngày hồi phục. Tôi nghe nói hôm nay cô có đến sở cảnh sát."

An Noãn gật đầu.

Giang Thiến Nhu vừa nghe xong châm chọc: "An Noãn, cô ngốc thật sao? Cô không biết Hà Tư Kỳ là người phụ nữ của ai sao? Mạc Trọng Huy có thể để cho phụ nữ của anh ta ngồi tù sao, huống chi cô ta còn đang mang thai. Cô có thể đừng cứng đầu như vậy được không, toàn bộ Giang thành vốn không có ai là đối thủ của Mạc Trọng Huy. Cô làm như vậy chỉ gây thêm phiền toái cho Thường gia."

Nghê Tuệ cũng lạnh lùng nói: "An Noãn, cô đã quên cô đồng ý với tôi chuyện gì sao? Tôi nói rồi, khi Tử Phi tỉnh lại, cô phải trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy, một mình cô đi đối phó Hà Tư Kỳ, đấu cho đến khi người sống kẻ chết, đừng lấy Thường gia làm bình phong."

An Noãn dùng sức cắm môi.

"Tôi đã nói với Tử Phi, hiện tại cô là người phụ nữ của Mạc Trọng Huy, bởi vậy, cô phải trở về bên cạnh anh ta. Từ nay về sau, bảo vệ cho Thường gia an toàn."

An Noãn buông lỏng người đầu cúi thấp xuống, dường như chỉ có mình mới nghe được giọng của chính mình: "Tôi không nghĩ sẽ ở bên cạnh Mạc Trọng Huy."

"Cô nói cái gì? Nói lớn lên tôi không nghe được."

An Noãn ngẩng đầu, mắt không chút thay đổi nói: "Dì Nghê, cháu biết phải nên làm thế nào, dì yên tâm."

"Tốt, tôi hy vọng cô là người thông minh, đừng làm cho tôi phải lo lắng."

Sau khi Nghê Tuệ và Giang Thiến Nhu rời khỏi cửa hàng của An Noãn, Giang Thiến Nhu lo lắng hỏi: "Bác gái, sao lại muốn An Noãn trở về bên cạnh Mạc Trọng Huy, không phải kêu cô ta rời khỏi Giang thành đi sẽ tốt hơn sao?"

Nghê Tuệ thở dài lắc đầu nói: "Mấy ngày nay cháu không thấy sao gì sao? Tử Phi, một ngày 24 giờ, thời điểm tỉnh đều nhìn về phía cửa, nó luôn mong An Noãn đến thăm mình. Đứa con này của bác có bao nhiêu quật cường bác rất rõ, mặc kệ An Noãn trốn đến nơi nào, Tử Phi đều sẽ tìm cô ta trở về. Chỉ có để An Noãn ở lại Giang thành, ở bên cạnh một người đàn ông khác, Tử Phi mới hoàn toàn hết hy vọng. Giống như năm đó khi An Noãn điên cuồng theo đuổi Mạc Trọng Huy, Tử Phi cũng hoàn toàn chết tâm với cô ta."

"Bác gái, bác đúng là dụng tâm lương khổ." Giang Thiến Nhu lấy lòng bà.

Nghê Tuệ vỗ vỗ lên mu bàn tay Giang Thiến Nhu thản nhiên nói: "Đứa nhỏ, thời gian này ủy khuất cho cháu rồi, chờ sau khi Tử Phi hoàn toàn hết hy vọng, nó sẽ để ý đến cháu."

Giang Thiến Nhu tràn đầy lòng tin nói: "Bác gái, cháu không ủy khuất, cháu tin tưởng một ngày nào đó Tử Phi sẽ nhìn thấy tình cảm của cháu dành cho anh ấy, cháu tin anh ấy sẽ hoàn toàn quên An Noãn."

Nghê Tuệ vui mừng nói: "Bác không nhìn lầm người, cháu rất thích hợp với Tử Phi, ở trong lòng bác, cháu đã là con dâu của Thường gia."

--

Bọn họ về bệnh viện, đến cửa phòng đã nghe bên trong phát ra tiếng động. Đẩy cửa vào, nhìn thấy Thường Tử Phi đang nổi giận, ly chén trong phòng đều bị đập bể.

"Sao lại như vậy, có chuyện gì?"

Thường Tử Hinh ủy khuất, oán giận nói: "Anh không biết phát điên cái gì, nhất định đòi gặp An Noãn, con đã nói An Noãn đã bỏ anh ấy, anh ấy liền nổi giận với con."

Nghê Tuệ thở dài, đến bên giường bệnh ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Tử Phi, lời của em con là sự thật, An Noãn đã vứt bỏ con trở lại bên cạnh Mạc Trọng Huy, con nên quên cô ta đi."

"Không, Noãn Noãn không phải là người như vậy."

Nghê Tuệ bất đắc dĩ nói: “Sự thật xảy ra trước mắt, con không tin cũng vô dụng. Con gặp chuyện không may lâu như vậy, An Noãn chưa từng đến thăm con. Con tỉnh lại lâu như vậy, cô ta cũng không có tới nhìn con một cái. Còn Thiến Nhu, lúc con hôn mê không rời khỏi con một bước, hiện tại lại mỗi ngày dốc lòng chăm sóc con, một cô gái tốt như vậy đi đâu tìm, tại sao con đối với An Noãn không lương tâm nhớ mãi không quên đâu?”

Thường Tử Phi một câu cũng không chịu nghe, lạnh lùng nói, “Đưa điện thoại cho con, con muốn gọi điện thoại cho cô ấy.”

“Vô dụng, cô ta sẽ không nghe điện thoại của con.”

Thường Tử Phi không nghe, nhất định phải tự mình gọi điện thoại cho An Noãn.

Nghê Tuệ không có biện pháp, đành phải đưa điện thoại cho anh, cũng may đoán được sự việc, đã nói trước với An Noãn.

Thường Tử Phi gọi một lần rồi lại lần nhưng đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy.

Nghê Tuệ cười nói: "Hiện tại con tin chưa? An Noãn đang ở bên cạnh Mạc Trọng Huy, làm sao nghe điện thoại của con. Cô ta là người như vậy, lúc con nằm ở bệnh viện, cô ta nghĩ con không bao giờ nữa hồi tỉnh, nên lập tức đi tìm Mạc Trọng Huy nương tựa.”

Thường Tử Phi còn tại kiên trì không ngừng bấm dãy số, nhưng vẫn là không người nghe.

--

Bên kia, An Noãn nhìn di động reo không ngừng, nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Giờ này phút này, cô rất muốn ích kỷ một lần, cầm điện thoại, nghe được giọng nói của anh, chỉ muốn nghe anh nói một câu: "Anh khỏe lắm."

Cô thậm chí nghĩ bất cứ giá nào, cũng muốn cầm điện thoại lên nghe, nhưng di động đột nhiên tự tắt máy.

Có lẽ đây là số mệnh nhất định.

Nằm ở trên giường, không ngủ suốt đêm, nhìn trần nhà,trong đầu hiện lên những chuyện ngày xưa xảy ra, những chuyện làm cho người ta bi thương, nhưng lại không có kết cục. Nhắm mắt lại, cô như muốn rủ bỏ hết tất cả quá khứ.

Để cho lòng thật bình tĩnh, cô đến Thiên Đường.

Mạc Trọng Huy ngoài ý muốn thấy cô đến, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Sáng sớm chạy tới đây có phải đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt em lại kém như vậy? Có chỗ nào không thoải mái?”

An Noãn không có trả lời hết mấy câu hỏi của anh, mà là hỏi ngược lại: “Mạc Trọng Huy, anh còn muốn tôi trở về bên cạnh anh không?”

Anh ngây người nhìn cô.

"Tôi về bên cạnh anh, nhưng anh phải đồng ý với tôi mấy điều kiện."

Mạc Trọng Huy vui mừng quá độ, lắp bắp nói: "Điều kiện gì, em nói đi."

"Cho tôi một biệt thự, không phải là biệt thự ngày xưa."

"Được, anh có rất nhiều biệt thự, em muốn cái nào liền lấy cái đó."

Anh nghĩ mình đang nằm mơ, cho đến khi cô nói ra điều kiện của mình, anh mới tin đây không phải là giấc mộng.

"Từ nay về sau, mặc kệ anh có bao nhiêu bận rộn, buổi tối đều phải về biệt thự của tôi."

Mạc Trọng Huy nghĩ nghĩ nói: "Chỉ cần anh ở Giang thành, mỗi ngày đều về biệt thự của em. Còn gì nữa không, em cứ nói anh sẽ đáp ứng hết."

"Điều cuối cùng, là không có sự cho phép của tôi, anh không được đυ.ng tôi."

Mạc Trọng Huy nhíu nhíu mày, nhưng lập tức bất đắc dĩ gật đầu.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, An Noãn nhìn tới, vẫn là Thường Tử Phi gọi. Tim co rút đau đớn, cô lấy di động đưa cho Mạc Trọng Huy: "Giúp tôi nghe."

Bên kia, Thường Tử Phi thấy di động được thông, kích động gọi: "Noãn Noãn."

Nhưng, trả lời anh là giọng trầm thấp của một người đàn ông: "An Noãn còn đang ngủ, tìm cô ấy có việc gì không?"

Tim Thường Tử Phi rơi xuống đáy cốc, run run hỏi: "Anh là ai?"

"Mạc Trọng Huy."

Ba chữ này, làm cho Thường Tử Phi kích động, nổi giận quăng điện thoại xuống đất.

Gác điện thoại, Mạc Trọng Huy trả lại cho cô, thản nhiên hỏi: "Tại sao đột nhiên trở về bên cạnh anh? Đây là ý của em sao?"

An Noãn lạnh lùng trả lời: "Rất nhiều chuyện anh và tôi trong lòng đã có câu trả lời, lại cần phải nói trắng ra sao."

Mạc Trọng Huy mím môi, cúi đầu nói: "Anh cũng có một điều kiện, không cho phép em làm tổn thương Hà Tư Kỳ."

An Noãn cười ra tiếng, tự giễu nói: "Đến bay giờ anh còn che chở cho cô ta, Mạc Trọng Huy anh yên tâm, trở về bên cạnh anh là muốn trả thù Hà Tư Kỳ, chỉ là trả thù cô ta, không phải là báo thù. Tôi hy vọng anh có thể phối hợp với tôi, làm cho Thường Tử Phi chết tâm, trả lại chó anh ấy một cuộc sống hoàn toàn mới."

"Em yêu Thường Tử Phi sao?" Anh cũng không biết dũng khí đâu để hỏi ra miệng câu đó, có trời mới biết anh có bao nhiêu sợ hãi với câu trả lời của cô.

"Yêu, thực yêu, so với năm đó tôi yêu anh còn sâu đậm hơn. Là bởi vì yêu anh ấy, cho nên mới muốn anh ấy chết tâm. Có lẻ vĩnh viễn anh không thể hiểu được."

--

Mạc Trọng Huy không chần chờ, ban đêm liền mang theo An Noãn về biệt thự của anh, biệt thự hoàn cảnh tuyệt đẹp, trang hoàng có thể nói xa hoa. Nơi này, ngay cả Hà Tư Kỳ cũng chưa đã tới.

An Noãn chọn một phòng ngủ ở lầu hai.

Bản lĩnh của Mạc Trọng Huy thật không thể khinh thường , trong một ngày, An Noãn đi vào phòng thay quần áo, bên trong treo đầy quần áo của cô, xuân hạ thu đông đều có, tất cả đều còn mạc, co cả nội y. Ngay cả nội y của cô anh cũng biết số đo, An Noãn toát mồ môi.

“Đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi đi, nhìn em như không có tinh thần.”

An Noãn gật gật đầu, đi vào phòng trong phòng tắm, tắm rất nhanh đi ra, thấy Mạc Trọng Huy đang ở soạn quần áo của mình, đem tây trang treo lên chung với quần áo của An Noãn.

Cô nhíu nhíu mày, đi qua lạnh lùng nói: “Anh đem toàn bộ quần áo kia ra, phòng của anh ở đối diện.”

Mạc Trọng Huy giật mình, sắc mặt có chút âm trầm.

“Mạc Trọng Huy, nếu anh vi phạm điều kiện, giao dịch của chúng ta lập tức hủy bỏ.”

Mạc Trọng Huy cắn chặt răng, không hờn giận thỏa hiệp: “Tốt, anh mang đi, em nghĩ ngơi cho tốt. Ngày mai người giúp việc và lái xe sẽ đến, em tự mình chọn vài người.”

Nằm trên giường lớn thoải mái, An Noãn mất ngủ.

--

Việc này rất nhanh rơi vào tai Hà Tư Kỳ, Hà Tư Kỳ ở nhà điên cuồng, đem tất cả đồ trong nhà đập phá, một số người giúp việc cũng bị thương. Rơi vào đường cùng đành phải báo cáo Trương trợ lý.

Trương Húc nhận được tin tức phiền toái này, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên báo cáo Mạc Trọng Huy như thế nào. Nói trắng ra là, chuyện này rơi vào tai Hà Tư Kỳ, là do anh lỡ miệng nói ra.

Do dự mãi, Trương Húc vẫn đem việc này nói cho Mạc Trọng Huy.

Kỳ quái là, Mạc Trọng Huy cũng không có trách hắn, chỉ thâm sâu nói một câu: “Trương trợ lý, đừng để tôi phát hiện cậu có ý gì với An Noãn.”

Mạc Trọng Huy cũng trở về xem Hà Tư Kỳ, chính mắt nhìn thấy biệt thự chỉ còn một đống hỗn độn, anh không tự giác nhăn lại mi. Vài người giúp việc trên mặt đều có vết thương, nhìn ra được là bị người ném đồ vào mặt.

Hà Tư Kỳ vừa thấy đến Mạc Trọng Huy liền vọt lên, đứng lên rống về phía anh: “Có phải anh đang ở chung với An Noãn?”

Mạc Trọng Huy nói sang chuyện khác, có chút tức giận nói: “Cô không đem đứa nhỏ ép buộc tôi liền không cam tâm?”

“Mạc Trọng Huy, anh trả lời em, có phải anh đang ở cùng An Noãn. Sao anh lại đối xử với em như vậy! Em mang thai con anh, anh lại ở chung với người phụ nữ khác. Anh có thể làm em thất vọng, có thể làm chị thất vọng sao? Anh đã quên anh đáp ứng với chị em, chăm sóc em thật tốt, không để cho em bị tổn thương. Mạc Trọng Huy, anh đã làm em tổn thương rất sau, anh không thể đối xử với em như vậy.”

Mạc Trọng Huy sợ run vài giây, lập tức thản nhiên nói: “Tôi Mạc Trọng Huy, không có khả năng chỉ có một người phụ nữ là cô!”

“Nhưng tại sao là An Noãn, anh có biết em rất chán ghét An Noãn, anh cố ý trút giận lên em? Anh đang trách em lái xe đυ.ng An Noãn, bởi vậy cố ý đối với em như vậy, trừng phạt em, phải không?”

“cô suy nghĩ nhiều, tôi cùng An Noãn là lưỡng tình tương duyệt (hai người yêu thương nhau).”

“Lưỡng tình tương duyệt?” Hà Tư Kỳ lạnh lùng lặp lại lới anh, bụng quặn đau.

Mạc Trọng Huy nhận thấy được cô có gì không đúng, hỏi: “Cô làm sao vậy?”

“Đau bụng, đau quá.”

Nghe được một cái người hầu hét lên: “Chảy máu, Hà tiểu thư chảy máu .”

Mạc Trọng Huy lập tức đưa cô vào bệnh viện, giờ phút này chỉ có đứa nhỏ mới là quan trọng.

Bác sĩ làm một loạt kiểm tra, tình trạng nghiêm trọng: "Mạc tiên sinh, Hà tiểu thư có dấu hiệu sinh non, không nên để cô ấy kích động, nếu không khả năng sinh non rất lớn."

Trương Húc giúp Hà Tư Kỳ làm thủ tục nhập viện, gọi bác sĩ tốt nhất bệnh viện chăm sóc cho cô.

Hà Tư Kỳ nằm trên giường bệnh cũng không còn tức giận, cô biết mình còn phải nhờ vào đứa nhỏ này rất nhiều, hạnh phúc sau này của cô sẽ tùy thuộc vào lần mang thai này.

An Noãn ở trong biệt thự cũng biết được tin tức, trong lòng có một sự vui vẻ không nói nên lời.

Ngồi trên sopha, ánh mắt cô không nhúc nhích nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường. Đợi cho nó đến 12 giờ, An Noãn từ từ cầm di động gọi cho Mạc Trọng Huy.

Mạc Trọng Huy đang ở trong phòng bệnh với Hà Tư Kỳ, nhìn thấy điện thoại của An Noãn gọi tới, vì nghĩ đến tình trạng của Hà Tư Kỳ nên anh cầm điện thoại bước ra khỏi phòng bệnh.

"Mạc Trọng Huy, anh có biết hiện tại mấy giờ rồi không? Hôm nay không muốn trở về sao? Anh đã quên anh hứa gì với tôi sao?"

Mạc Trọng Huy thở dài bình thản nói: "Anh lập tức trở về, em nghỉ ngơi trước đi."

"Tôi ở phòng khách đợi anh, trong vòng một giờ anh không về, giao dịch của chúng ta sẽ chấm dứt."

--

Mạc Trọng Huy trở lại phòng bệnh, sắc mặt Hà Tư Kỳ trầm xuống, mẫn cảm hỏi: "Ai gọi điện thoại cho anh?"

Mạc Trọng Huy không trả lời cô, bình tĩnh nói: "Tôi có việc phải đi ra ngoài, ngày mai đến thăm cô."

"Mạc Trọng Huy, mời anh trực tiếp trả lời câu hỏi của em, ai gọi điện cho anh? Có phải là An Noãn hay không? Có phải hay không?"

Mạc Trọng Huy im lặng một lúc, trực tiếp trả lời: "Phải."

Mạc Trọng Huy vừa dứt lời, Hà Tư Kỳ cầm cái gối nằm trên giường quăng thẳng vào mặt anh, rống giận: "Mạc Trọng Huy, anh vẫn là người sao? Thai nhi trong bụng của em không ổn định, anh lại có tâm tư ở bên cạnh người phụ nữ khác, anh không thể ở bên cạnh em sao? Mạc Trọng Huy, anh ở lại với em được không?"

Mạc Trọng Huy vỗ nhẹ bả vai cô an ủi: "Bác sĩ nói cô không thể xúc động mạnh, hãy khống chế mình chút."

"Tâm tình em kích động không phải vì anh sao?" Hà Tư Kỳ khóc nói: "Cô ta vừa gọi điện thoại anh liền bất chấp tất cả về bên cô ta, đối với anh em là gì? Ở bên cạnh em, em coi như không nghe gì. Mạc Trọng Huy, đêm nay ở đây với em, đừng rời khỏi em."

Mạc Trọng Huy hít một hơi thật sâu, đơn giản phân phó Trương Húc: "Tìm Thẩm Cẩm Phong đến đây, kêu anh ta đêm nay chăm sóc cô ấy."

"Em không cần Thẩm Cẩm Phong, anh ta cũng không phải là gì của em, sao anh lại kêu người đàn ông khác chăm sóc em. Mạc Trọng Huy anh vẫn là con người sao?"

Mạc Trọng Huy nhíu nhíu mày, cũng không quay đầu lại lập tức rời đi. Nơi này cách biệt thự của An Noãn hơi xa, An Noãn kia nha đầu rất quật cường, anh không dám mạo hiểm như vậy. Rất khó khăn cô mới trở về bên cạnh mình, cho dù hiện tại lòng của cô cũng không dành cho anh, anh cũng muốn tận hết khả năng mình cứu vãn tình thế.

Xe chạy về biệt thự, cũng sắp rạng sáng. An Noãn còn ngồi trên sopha ở phòng khách, hai mắt thẳng tắp nhìn đồng hồ trên tường.

“Mạc Trọng Huy, anh cũng thật đúng giờ, không trễ cũng không sớm.”

Mạc Trọng Huy nhìn cô, không hờn giận nói: “Không phải đã nói em đi nghỉ ngơi trước sao? Em không tin anh sẽ về?”

An Noãn không có trả lời, ngược lại hỏi anh: “Hà Tư Kỳ, cô ta không việc gì chứ, con của anh còn chưa chết sao?

Mạc Trọng Huy nhíu chặt mày, con ngươi hẹp dài nhìn chằm chằm cô, có chút tức giận.

Được vài giây, Mạc Trọng Huy liền nhận thua, đi tới trước mặt cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ôn nhu nói: "Ngoan, anh đi nghỉ ngơi, sau này anh sẽ không về trễ nữa."

“Hy vọng anh nói đến làm được, nếu có lần sau, tôi sẽ không nhắc nhở anh, mà là thu thập quần áo trực tiếp rời đi, giao dịch chấm dứt.”

Nhìn bóng dáng An Noãn lên lầu, lạnh lùng, bất cần. Biết rõ cô trở về chỉ muốn trả thù, anh vẫn không nhịn được nhảy vào cái hố do cô thiết kế sẵn, tùy ý cô bài bố. Yêu, có đôi khi sẽ làm người ta dần dần bị lạc lối, anh rốt cục hiểu được, năm đó cô yêu mình nhiều lắm điên cuồng, yêu rất mãnh liệt.