Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 53: Đội nón xanh (cắm sừng)

Trương Húc làm việc hiệu suất rất cao, trong khi bọn họ từ bệnh viện đến Thiên Đường, Vương Gia Dật đã đến nơi, đang trong phòng Phan quản lý uống trà.

Trương Húc đi vào, ghé vào tai Vương Gia Dật nhắc nhở: "An tiểu thư là phụ nữ của Mạc tiên sinh, Mạc tiên sinh đã đưa cô ấy đến biệt thự hai lần, anh chắc biết nặng nhẹ, nhưng đừng đắc tội sai người."

Vương Gia Dật nhíu mày.

Trương Húc và Phan quản lý rời khỏi phòng, còn lại Vương Gia Dật và An Noãn.

Vương Gia Dật khách khí nói với cô: "An tiểu thư, mời ngồi."

Nghĩ đến những chuyện Vương Gia Dật đối với La Hiểu Yến, An Noãn lạnh lùng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Vương Gia Dật, tôi chỉ hỏi anh một lần, anh có thả người không?"

Thấy Vương Gia Dật do dự, An Noãn tiếp tục nói: "Nếu anh không thể người, tôi sẽ đi tìm Lạc Khả Hân, tôi không cần biết hậu quả như thế nào, chỉ biết so với việc anh đánh La Hiểu Yến tốt hơn nhiều."

Vẻ mặt Vương Gia Dật thống khổ, cúi đầu nói: "Tôi không cố ý đánh cô ấy, là cô ấy năm lần bảy lượt muốn bỏ đi, còn gϊếŧ chết con của chúng tôi."

"Vương Gia Dật, anh đúng là súc sinh, anh muốn đứa nhỏ, vì sao không kêu vợ anh sinh cho anh, La Hiểu Yến là gì của anh, anh dựa vào đâu đánh cô ấy, anh dựa vào đâu bắt cô ấy mang thai con anh. Tôi không tin Giang thành không còn vương pháp."

"Lạc Khả Hân không có khả năng sinh đẻ." Vương Gia Dật không tự chủ thốt ra, nói xong liền có cảm giác hối hận.

"Thì ra là vậy." An Noãn cười lạnh: "Vương tổng, chỉ cần anh đứng giữa đại sảnh Thiên Đường nói một cậu, thiếu gì phụ nữ đồng ý sinh con cho anh, sao anh phải bắt buộc La Hiểu Yến."

Anh cúi đầu, trầm giọng nói: "Vì trên thế giới này, chỉ có cô ấy mới thật lòng yêu tôi."

"Anh không xứng đáng với tình yêu của cô ấy." An Noãn không chút lưu tình ngắt lời anh: "Vương Gia Dật, hôm nay tôi chỉ muốn một điều đơn giản anh hãy thả La Hiểu Yến, nếu không tôi sẽ đem tất cả mọi chuyện nói với Lạc Khả Hân, cùng lắm anh chết tôi mất mạng, An Noãn tôi không có gì tốt, nhưng cũng sẽ đem hết sức mình bảo vệ bạn bè tôi. Không giống như các người ra vẻ đạo mạo nhưng toàn cầm thú, lấy tình yêu làm tổn thương người khác."

"Cô với Mạc tiên sinh có quan hệ gì?" Vương Gia Dật đột nhiên hỏi một câu, đại khái muốn thăm dò cô.

An Noãn nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói: "Mạc Trọng Huy là kẻ thù của tôi, anh chắc biết Mạc Trọng Huy bị thương nằm viện, vết thương trên lưng anh ta là do tôi làm. Bởi vậy, anh cũng đừng chọc tôi, nếu không tôi cũng sẽ liều lĩnh bảo vệ bạn tôi."

Vương Gia Dật nheo nheo mặt, tin tức Mạc Trọng Huy bị thương nằm bệnh viện đã bị phong tỏa, anh hoàn toàn không biết. Xem ra người phụ nữ này rất có địa vị trong lòng Mạc Trọng Huy. Nếu tin tức này truyền ra, kinh động người của Mạc gia, không biết người phụ nữ này còn làm cao trước mặt anh được không.

Vương Gia Dật cười nói: "An tiểu thư, cô hù dọa tôi sao?"

"Tôi nói thật, anh phải biết, tôi từ trong tù ra cũng không phải là người tốt."

Vương Gia Dật cong khóe môi, cười nói: "Được rồi, nể mặt Mạc tiên sinh, tôi sẽ thả La Hiểu Yến. Nhưng trước khi đi, cho tôi ít thời gian tôi muốn chữa khỏi vết thương của cô ấy. Trong khoảng thời gian này, bất cứ lúc nào cô cũng có thể đến thăm cô ấy."

An Noãn gật đầu: "Mỗi ngày tôi sẽ gọi điện cho cô ấy, nếu tôi phát hiện anh không giữ lời, tôi sẽ đi tìm Mạc Khả Hân."

--

Rời khỏi Thiên Đường trời cũng đã tối, cô không nghĩ thương lượng với Vương Gia Dật lại thuận lợi như vậy. Tên tiểu nhân âm hiểm này chắc sợ Mạc Trọng Huy và Lạc Khả Hân, anh ta cũng không dám trêu chọc hai người đó.

An Noãn đứng ở ven đường đón taxi, Vương Gia Dật dừng xe trước mặt cô, mở kính xe, đưa bộ mặt ghê tởm cười với cô: "An tiểu thư, có phải muốn đến bệnh viện thăm Mạc tiên sinh, tôi tiễn cô một đoạn."

An Noãn trừng mắt nhìn anh ta, hừ lạnh: "Không cần."

Vương Gia Dật đóng cửa, lái xe đi.

Chốc lát, chiếc Bentley của Mạc Trọng Huy dừng trước mặt cô, Trương húc từ trong xe bước xuống, cười nói với cô: "An tiểu thư, sao lại đi sớm như vậy, tôi tìm cô khắp nơi trong Thiên Đường. Mạc tiên sinh phân phó phải đưa cô về nhà."

"Cám ơn ý tốt của anh, không cần."

"An tiểu thư, chỗ này rất khó đón xe, cô vẫn nên lên xe đi."

An Noãn cũng có chút gấp gáp muốn về trước Thường Tử Phi, bằng không lại nói tìm cớ, cô không muốn lại nói dối với anh.

--

Xe vững vàng chạy trên đường, Trương Húc do dự đã lâu, nhịn không được hỏi An Noãn: "An tiểu thư, Mạc tiên sinh lần này bị thương rất nghiêm trọng, bác sĩ không cho rời khỏi bệnh viện, nhưng vì cô, ngài ấy không nghe lời khuyên của bác sĩ, cũng không biết vết thương hôm nay có bị nứt ra không."

An Noãn giật mình, nghi hoặc nói: "Anh ta không phải nhìn rất khỏe sao?"

"Mạc tiên sinh là người coi trọng mặt mũi, ngài ấy sẽ không để người khác thấy biểu hiện yếu ớt của mình. Cô biết không, lúc ở bên ngoài biệt thự chờ cô, Mạc tiên sinh đau đến mặt tái môi trắng."

An Noãn nắm chặt hai tay với nhau.

"An tiểu thư, tôi cũng không phải có ý trách cô, chỉ là hy vọng lần sau cô gặp Mạc tiên sinh, có thể xem lại thái độ của mình không, đừng luôn coi ngài ấy như kẻ thù."

Vừa đúng lúc xe đến nhà, An Noãn không nói gì xuống xe.

--

Cô có chút đần độn, ngơ ngẩn mở cửa vào nhà, mở đèn, nhìn thấy Thường Tử Phi đang đứng ở cửa sổ sát đất.

"Sao anh không mở đèn, làm em sợ muốn chết." An Noãn vỗ vỗ ngực, đi về phía anh.

Sắc mặt Thường Tử Phi rất kém, An Noãn đi đến trước mặt anh đưa tay rờ lên trán anh: "Anh không khỏe sao? Sắc mặt rất kém."

Tay vừa chạm lên trán Thường Tử Phi lại bị anh chụp lại.

An Noãn sững sờ, không biết phải làm sao: "Thường Tử Phi, anh làm sao vậy?"

"Ngày hôm nay em đã đi đâu?" Anh lạnh lùng chết vấn.

"Em, tan ca về đi dạo phố."

"Em gạt anh." Thường Tử Phi rít lên: "Có phải em ở bên cạnh Mạc Trọng Huy suốt ngày hôm nay?"

"An Noãn thở dốc vì kinh ngạc.

"Anh thấy em đến bệnh viện tìm Mạc Trọng Huy, còn thấy các người lái xe đến biệt thự trên núi, nói cho anh biết, các người cô nam quả nữ ở trong biệt thự đã làm gì? Em lại cùng anh ta lên giường?"

Anh nắm chặt bả vai cô.

An Noãn nhìn thẳng vào anh, tuyệt vọng gằn từng tiếng: "Anh theo dõi em?"

"Nếu không theo dõi em, anh vĩnh viễn không biết, em cho anh đội nón xanh (cắm sừng) cao như vậy. Anh rất tin tưởng em, nhưng còn em???? Tất cả mọi người đều khuyên anh nên rời khỏi em, nhưng anh nhất định ở bên cạnh em. Anh đã từ bỏ tất cả để ở bên cạnh em, kết quả phát hiện mình đã sai lầm. Vì em, anh không còn người bạn nào, sao em lại đối xử với anh như vậy?"

"Thường Tử Phi, anh nghe em giải thích, chuyện không phải như anh nghĩ."

"Nếu không phải tận mắt chứng kiến, anh nhất định không tin, nhưng anh tin ánh mắt của mình, An Noãn, em làm anh rất thất vọng."