Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 47: Bị bệnh

An Noãn quên mất mình làm sao rời khỏi Thiên Đường lúc đó, mấy ngày lòng cô luôn day dứt không yên, cô cũng không nhớ rõ nhát dao kia mình đã đâm có bao nhiêu sâu, không biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không

Thường Tử Phi gần đây lại bận rộn, Hoa Vũ đến tiệm tìm cô cho cô biết phiền toái của công ty đã được giải quyết, những hạng mục bị đình lại của tập đoàn Phi Vũ cũng hoạt động bình thường trở lại. An Noãn cuối cùng cũng buông xuống tâm sự nặng trĩu trong lòng.

Có lẻ là do sợ hãi, An Noãn sinh bệnh, sốt đến 39.5 độ. Hôm nay, sau khi tan ca về nhà, cô thấy trong người không thoải mái, cái gì cũng không muốn làm, leo lên giường ngủ.

Ngủ được một giấc cô cảm thấy khó chịu, cô gọi điện cho Thường Tử Phi. Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ. An Noãn giật mình, nhìn lại màn hình di động, xác định không gọi sai số, cô mới mở miệng: "Xin chào, tôi muốn tìm Thường Tử Phi."

"Tử Phi đang ở toilet, khi nào anh ấy ra tôi sẽ nói gọi lại cho cô."

An Noãn không nói gì, gác điện thoại, mơ màng rơi vào giấc ngủ.

--

Thường Tử Phi trong toilet ra, nhìn thời gian cũng không còn sớm, nên hỏi: "An xong chưa, anh đưa em về."

Giang Thiến Nhu chu chu miệng, gắt giọng: "Em còn chưa ăn no, còn muốn ăn thêm."

Thấy Thường Tử Phi nhíu mày, cô cười nói: "Anh sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ, hẹn em đi ăn cơm, cũng không cho em ăn no."

Thường Tử Phi ngồi xuống chỗ của mình gọi phục vụ đến.

Bình thường Giang Thiến Nhu ăn rất ít, nhưng không biết sao hôm nay khấu vị thật tốt. Thường Tử Phi không ngừng nhìn đồng hồ trên tay.

"Bác Nghê mời em cuối tuần đến nhà ăn cơm, anh sẽ ở nhà."

Thường Tử Phi đè huyệt Thái Dương, thản nhiên trả lời: "Khoảng thời gian này tôi bận."

Giang Thiến Nhu lại chu chu miệng, oán giận nói: "Nhưng em lần đầu tiên đến nhà anh, anh lại không ở bên cạnh em, em rất khẩn trương."

Thường Tử Phi nhịn không được trào phúng: "Em và mẹ anh vẫn thường gặp nhau, có cái gì mà khẩn trương."

Giang Thiến Nhu không nói gì thêm. Thấy anh cứ nhìn đồng hồ liên tục, cô biết không anh không có thích, miễn cưỡng nói: "Em ăn xong rồi, chúng ta về."

Thường Tử Phi như được ân xá, đứng dậy bước đi.

Trên đường đưa Giang Thiến Nhu về nhà, Thường Tử Phi chạy xe thật nhanh, Giang Thiến Nhu đã ăn rất nhiều, thiếu chút ói đầy trên xe.

Rốt cuộc về đến nhà, cô mới nhẹ nhàng thở ra.

Xuống xe, cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nói: "A, đúng rồi, vừa rồi trong nhà hàng, có người gọi điện cho anh, chuông reo thật lâu nên em có nghe dùm anh. Lúc ở nhà hàng em quên nói với anh, là An Noãn gọi tới, cô ấy là gì của anh?"

Thường Tử Phi biến sắc.

"Anh gọi điện lại cho người ta đi, em vào nhà trước, hôm nay bữa ăn tối rất tuyệt, cám ơn anh."

Thường Tử Phi lấy di động ra gọi điện cho An Noãn, nhưng chuông reo thật lâu không có người nghe.

Anh chạy như bay về nhà, trên đường đi anh tìm cho mình vô số lý do bào chữa.

Về nhà, lý do gì cũng vô dụng, anh thấy An Noãn nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Noãn Noãn,.. Noãn Noãn.." Anh đi đến gần, tay vừa chạm mặt cô, rất nóng.

An Noãn mơ màng mở mắt, suy yếu nói: "Thường Tử Phi, đầu em đau quá, đau quá.."

"Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện."

Anh vội vàng cúi xuống ôm lấy cô, chạy ra khỏi cửa.

Đến bệnh viện, sau một hồi kiểm tra, sốt cao gần 40 độ, đến hôn mê bất tỉnh, cô được bác sĩ truyền dịch, đề nghị nằm lại quan sát.

Thường Tử Phi sau một đêm bận rộn, mới được yên ổn.

Nhìn người trên giường bệnh suy yếu, Thường Tử Phi tự trách mình, không chăm sóc tốt cho cô.

Phòng bệnh im lặng, tiếng di động đột nhiên vang lên. Thường Tử Phi nhìn màn hình, mày không tự chủ chau lại. Anh tức giận nhấn tắt, đầu dây bên kia cũng kiên nhẫn gọi lần nữa.

Sợ ồn An Noãn, anh cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh.

"Mẹ, có chuyện gì sao gọi trễ vậy?"

Nghê Tuệ đầu dây bên kia tâm tình rất tốt, cười ha ha nói: "Con, vừa rồi Thiến Nhu gọi điện cho mẹ, nói hai người cùng nhau ăn cơm tối, mẹ nghe xong rất vui vẻ. Cuối tuần, mẹ muốn mời cô ấy đến nhà chơi, lúc đó con đến rước cô ấy trở về, nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm."

"Mẹ." Thường Tử Phi ngắt lời bà: "Con không thích Giang Thiến Nhu, con hy vọng mẹ đừng tác hợp hai chúng con, hôn nhân đại sự không phải là trò đùa, con không muốn ở bên cạnh người mình không thương cả đời."

Nghê Tuệ lập tức lạnh giọng: "Con có ý gì? Hai người không phải đang rất tốt sao? Con không quên được An Noãn?"

"Mẹ, dù không có An Noãn, con cùng Giang Thiến Nhu cũng không có khả năng, cô ấy không phải loại người con thích."

Nghê Tuệ kêu rên: "Vậy con muốn loại nào, mẹ tìm cho con, tóm lại không phải An Noãn là được."

Thường Tử Phi khẽ thở dài, thản nhiên nói: "Mẹ, con gần đây rất mệt mõi, mẹ có thể để con yên tĩnh không. Chuyện tình cảm đừng ép buộc con, nếu không con sẽ làm ra chuyện điên rồ."

"Con có ý gì?"

Thường Tử Phi lười nghe giọng của bà, ngắt điện thoại, tắt máy. Muốn yên tĩnh, giống nhu cả thế giới đều im lặng.

Trở lại phòng bệnh, nhìn người trên giường, đau lòng không thôi.

Anh từng nói cho dù phản bội cả thế giới, cũng không phụ cô, nhưng thật sự mình làm được sao? Cô mệt mõi bất lực nằm ở nhà, anh lại cùng người phụ nữ khác bên ngoài ăn tối.

"Thực xin lỗi, bảo bối, sẽ không, sẽ không có lần nữa."

Thường Tử Phi hôn lên trán cô, một lần nữa bên tai cô hứa hẹn.

--

Ngày hôm sau, An Noãn tỉnh lại, hết nóng, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.

Mở mắt nhìn thấy bên giường có người chăm chóc mình, cảm giác thật tốt.

"Thường Tử Phi, đây là bệnh viện? Sao em lại ở đây?"

Thường Tử Phi rót cho cô ly nước, giúp cô uống xong, cười nói: " Là anh đưa em vô đây, em nha, trong người không thoải mái, sao không nói với anh, em có biết anh về nhà thấy bộ dáng kia của em hù anh sợ muốn chết."

An Noãn hừ nói: "Anh còn nói, em gọi diện cho anh, sao lại là phụ nữ nghe? Anh ở sau lưng em bên ngoài có phụ nữ khác?"

Thường Tử Phi nhìn nhìn cô trả lời: "Nha đầu, đang nói bậy cái gì?"

"Người phụ nữ kia là ai nha?"

Thường Tử Phi cúi đầu cười ra tiếng, bất đắc dĩ nói: "Em bệnh đến vậy, còn tâm tư hỏi đến mấy chuyện này?"

"Được rồi. là em suy nghĩ nhiều, anh sẽ không bao giờ phản bội em. Thật ra em cũng không nghi ngờ anh, em biết anh là loại người thế nào."

Thường Tử Phi nhìn cặp mắt trong suốt của cô, tim như bi kim đâm đau đớn.

"An Noãn, chờ em hết bệnh, chúng ta đi đăng ký đi."

"Đăng ký cái gì, ai muốn đăng ký kết hôn với anh?" An Noãn nói đùa, xong mệt mõi dựa vào lòng anh: "Thường Tử Phi em bệnh nặng lắm sao, cả người đều không có sức."

"Không sao, bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi, anh sẽ ở đây với em."

Có câu này của anh, An Noãn thấy rất yên tâm, nằm trong lòng Thường Tử Phi mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.