Cường Yêu, Độc Nhất Vô Nhị Giữ Lấy

Chương 12: Được sao?

Hà Tư kỳ dùng sức đẩy mạnh cửa, giày cao gót gõ mạnh trên nên nền gạch phát ra tiếng chói tai, Trương Húc thức thời lui ra.

Mạc Trọng Huy mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thản nhiên nói: "Anh không phải đã nói, trong lúc anh làm việc em không được đến đây sao."

Hà Tư Kỳ bước lên che trước mặt hắn, thở phì phì quát: "Em bị người ta ăn hϊếp, anh còn không cho em tìm anh."

Mạc Trọng Huy ngẩn đầu nhìn cô một cái, nhìn đến mắt cô đã ngân ngấn nước, mày hơi nhướng lên, trầm thấp: "Ai ăn hϊếp em?"

"Chính là bà chủ của một tiệm quần áo trong Trăm Nhạc, cô ta hoàn toàn coi em không ra gì, hung hăng nhục mạ em. Em muốn cô ta biến mất ở Trăng Nhạc."

Mạc Trọng Huy dùng tay đè đè huyệt thái dương, cúi đầu nói: "Cô ấy là người phụ nữ của Lương Trạch Minh."

"Thì đã sao, Lương Trạch Minh không phải làm việc gì cũng đều phải nhìn sắc mặt anh sao, ông ta được làm thị trưởng là do anh đề bạt. Còn có người phụ nữ kia cũng không biết phân biệt, dám nhục mạ em, em không cần biết anh nhất định phaỉ báo thù cho em."

Mạc Trọng Huy rất kiên nhẫn khuyên nhủ: "Người phụ nữ đó anh cũng đã gặp qua, cũng không phải là người không biết đạo lý."

Hà Tư Kỳ nghe vậy kích động lên, hét lớn: "Anh có ý gì, anh đang nói em tự mình gây chuyện sao, không nói đạo lý sao? Vì cái gì sao khi gặp An Noãn anh đối với em không giống lúc trước, anh vẫn còn nhớ thương cô ta? Lúc trước là ai nói đời này cũng sẽ không làm tổn thương đến em."

Hà Tư Kỳ nói xong nước mắt ngắn dài.

Mạc Trọng Huy khẽ thở dài, đứng lên nhẹ nhẹ kéo cô vào trong lòng.

Hà Tử Kỳ ra sức giẫy dụa ở trong lòng hắn: "Buông, anh không cần ôm em, đi ôm vị hôn thê của anh đi."

"Được rồi, không phải là em muốn Phù Thu biến mất khỏi Trăm Nhạc sao, ngày mai anh sẽ làm như vậy được chưa."

Hà Tư Kỳ mừng thầm, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn nũng nịu: "Em biết anh sẽ không để em chịu uỷ khuất, anh biết không, An Noãn hôm nay cũng thật đáng giận, em cũng bị cô ta khi dễ.."

--

Phù Thu thật không ngờ, Lương Trạch Minh nhanh chóng như vậy đã đến tìm cô, người đàn ông này vĩnh viễn xem lợi ích của hắn là quan trọng nhất.

Cô ngồi trên ghế sopha, lạnh lùng liếc hắn một cái, khoé miệng cong lên mỉa mai: "Lương thi trưởng hôm nay rãnh rỗi vậy."

Lương Trạch Minh thét lên một tiếng, gầm nhẹ: "Sao em cứ thích mang phiền toái đến cho anh, em trêu chọc ai không chọc, lại đi trêu chọc người phụ nữ của Mạc Trọng Huy, em có biết hay không, chức thị trưởng này của anh do hắn mà có, chỉ cần hắn nói một câu, anh sẽ không còn ngồi được vị trí này."

Phù Thu khoé miệng càng cong lên, lạnh lùng châm chọc: "Các ngươi hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu, khó trách tại sao tôi lại chán ghét anh."

Lương Minh Trạch cũng không tỏ ra giận dữ, đi đến trước mặt cô, nghiêm túc nói: "Hôm nay Mạc Trọng Huy gọi điện cho anh, hắn hy vọng em có thể rời khỏi Trăm Nhạc."

"Vậy ngươi trả lời hắn ra sao? Anh nhất định cũng đồng ý với hắn, Lương Trạch Minh, anh đường đường trị trưởng Giang Thành, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, anh vẫn còn được gọi là đàn ông sao?"

"Phù Thu"

"Tôi nói sai rồi sao?? Anh có biết Thu Fashion là tâm huyết của tôi không? Rời đi Trăm Nhạc, tiếp theo là biến mất khỏi Giang Thành, tiếp theo nữa có phải là tôi cũng phải hoàn toàn biến mất."

Lương Trạch Minh hơi hơi nhíu mi, rốt cuộc cũng cảm thấy đau lòng.

"Phù Thu, em muốn cái gì anh đều có thể cho em, nhưng lúc này em không thể không nghe lời anh, Mạc Trọng Huy là người chúng ta không thể đắc tội."

Phù Thu cười lạnh ra tiếng: "Tôi muốn cái gì anh đều làm sao? Tôi muốn anh cùng vợ anh ly dị, anh làm được không?"

Kiên nhẫn của Lương Trạch Minh hoàn toàn mất sạch, hắn điên lên rống to: "Phù Thu cô thật quá đáng. Hai ngày này, cô hãy ở yên trong nhà, còn Thu Fashion tôi sẽ cho người đi lo liệu."

Lương Trạch Minh lạnh lùng nói xong, mở cửa nhà trọ rời đi.

--

Ngày hôm sau, An Noãn không yên tâm đi làm, đến tiệm mới thấy có mấy người lạ đến dọn hết quần áo.

"Các người dừng tay." An Noãn vội vàng chạy đến ngăn cản họ.

Elle kéo tay cô qua một bên, nghẹn ngào nói: "Noãn Noãn, đừng làm chuyện vô ích, Phù Thu hôm qua đắc tội với đại ma đầu, hôm nay Mạc tiên sinh liền phái người đến dọn tiệm, thực chưa thấy qua người bá đạo như vậy."

An Noãn trái tim đau như bị ai đánh.

"Noãn Noãn, em cũng đừng tự trách, chuyện này không liên quan đến em, đều là tại đại ma đầu Hàn Tư Kỳ, cô ta nhất định sẽ bị báo ứng, Noãn Noãn, aida, Noãn Noãn, em đi đâu?"

An Noãn dùng sức lau nước mắt, chạy ra khỏi Trăm Nhạc.

Sau ba năm, Giang Thành thay đổi quá lớn, nhưng cô lại như thế nào tìm đúng công ty của hắn, nghĩ đến thật là mĩa mai.

Tại đại sảnh tiếp tân ngăn cản cô, mười phần nhỏ nhẹ nói: "Tiểu thư, cô không có hẹn trước không thể vào."

"Tôi tìm Mạc Trọng Huy."

An Noãn vừa thở vừa vội vàng nói.

Trương Húc từ ngoài cổng bước vào, thấy hết tình cảnh này.

An Noãn chạy đến nắm lấy cánh tay Trương Húc: "Trương trợ lý, tôi là An Noãn, xin anh dẫn tôi đi gặp Mạc Trọng Huy, tôi tìm anh ta có chuyện rất quan trọng."

Trương Húc không biết mục đích của cô là gì cũng không dám chủ trương.

"Tôi biết anh khó xử, nhưng tôi cam đoan với anh, nếu Mạc Trọng Huy trách anh, tôi một mình chịu trách nhiệm."

Trương Húc rốt cuộc mềm lòng, đưa cô vào thang máy.

--

Văn phòng của hắn cũng như ba năm trước đây, cô đã ra vào vô số lần, bên trong là những lúc cô tươi cười vui vẻ, còn có những kỷ niệm ngọt ngào. Cô từng nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh hắn, là cô đã cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cũng chính người đàn ông này đã cho cô hạnh phúc cũng là người lấy đi của cô tất cả.

An Noãn chuẩn bị thật tốt, gõ cửa, có tiếng trầm thấp vọng ra: "Mời vào."

Mạc Trọng Huy như thế nào cũng không nghĩ người tới là An Noãn, là cô thật sự đang đứng trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy giống như ba năm về trước cô chỉ là một cô gái đơn thuần thích quấn quít hắn.

"Mạc Trọng Huy, buông tha cho Phù Thu, buông tha cho Thu Fashion, là tôi đắc tội Hà Tư Kỳ, có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Không cần đổ lên đầu người vô tội."

An Noãn đi thẳng vào vấn đề nói, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền.

Mạc Trọng Huy cong khoé môi, tay để trước ngực nhìn cô, thản nhiên nói: "Cô lấy thân phận gì đứng ở đây nói chuyện với tôi?"

An Noãn nắm chặt hai tay, một chút cũng không buông, ẩn nhẫn hỏi: "Mạc Trọng Huy, anh muốn làm gì tôi thì làm, chỉ cần anh buông tha Phù Thu."

"Thật sự cái gì cũng đều có thể?" Hắn ý vị nói.

An Noãn rất khẳng định gật đầu.

"Tôi muốn thân thể cô, được sao?"