Trọng Sinh Thành Sủng Vật Của Thái Tử Âm Trầm

Chương 70

Giang Vọng Tân cụp mắt xuống, đáp: "Muốn huynh mau chóng uống hết canh giải rượu."

Giang Nam Tiêu khẽ đáp: "Ừm."

Nói xong, tay y vẫn không buông, mà trượt xuống, dừng lại nơi gáy của cậu trong giây lát.

Giang Vọng Tân khẽ gọi: "Huynh?"

Giang Nam Tiêu thu tay lại, đáp: "Không phải đệ nói muốn lau tóc cho huynh sao?"

Áp lực trên gáy y biến mất, Giang Vọng Tân thuận thế đứng thẳng lên, không muốn đôi co với một kẻ say đang cố lật ngược mọi chuyện, nói: "Ừm, đệ lau tóc cho huynh, còn huynh uống canh giải rượu."

Giang Nam Tiêu cầm lấy bát canh, giống như tuân theo từng lời chỉ dẫn, từng hành động của cậu, chậm rãi uống hết bát canh.

Giang Vọng Tân nhìn y, vừa lau tóc vừa dịu giọng khích lệ: "Huynh giỏi thật, uống hết cả bát rồi."

Ngón tay cầm bát của Giang Nam Tiêu khựng lại một chút, khóe môi hơi cong lên. Đặt bát xuống, y chờ thật tiếp tục lau tóc cho mình.

Giang Vọng Tân không để ý, tiếp tục cất giọng nhẹ nhàng ấm áp: "Đợi tóc khô rồi mới được ngủ, huynh còn chịu được không?"

Tâm trạng của Giang Nam Tiêu phẳng lặng, cũng không nói rằng bản thân chưa hề say, chỉ gọn gàng đáp lại: "Ừm."

Giang Vọng Tân liên tục thay mấy chiếc khăn khô, cố gắng làm tóc khô nhanh hơn.

Giang Nam Tiêu ngồi trên ghế thấp, ánh mắt cụp xuống, cảm nhận từng động tác lau tóc của người phía sau, yết hầu cũng khẽ trượt lên xuống.

Chốc lát, nội lực tự động vận chuyển, từng lọn tóc lần lượt khô hẳn. :)))

Giang Vọng Tân lau thêm một lúc, cảm thấy đã khô tương đối, cuối cùng thu tay lại. Cậu xếp khăn đã dùng lại gọn gàng để sáng mai hạ nhân thu dọn, sau đó nói với Giang Nam Tiêu: "Được rồi."

Vừa nói, cậu vừa cúi đầu nhìn sắc mặt đối phương, rồi nhẹ giọng gọi thêm một tiếng.

Giang Nam Tiêu nhấc mắt, nhìn thẳng vào cậu.

Giang Vọng Tân nói: "Huynh đi ngủ đi."

"Thế còn đệ?"

Ánh mắt Giang Vọng Tân liếc qua giường, đáp: "Đệ cũng muốn đi tắm. Hôm nay ở nhã gian Vọng Nguyệt Các hơi lâu, người đệ có dính chút mùi khác."

Giang Nam Tiêu hít một hơi sâu: "Đi đâu tắm?"

Giang Vọng Tân bị y hỏi mà ngẩn ra: "Đương nhiên là qua phòng của đại ca."

Im lặng một lúc, yết hầu Giang Nam Tiêu khẽ trượt, đáp: "Đi đi."

Giang Vọng Tân gật đầu, nói: "Huynh nhớ chừa chỗ cho đệ."

Giang Nam Tiêu: "Biết rồi."

Nói xong, Giang Vọng Tân mang theo y phục sạch sẽ đi sang phòng bên cạnh, để Giang Nam Tiêu lại trong phòng mình.

Chỉ cách một bức tường, không lâu sau, tiếng hạ nhân mang nước vào vang lên, có chút ồn ào, nhưng chẳng mấy chốc lại im ắng.

Giang Vọng Tân chỉ định rửa người sạch sẽ, không dùng thêm dược liệu, sợ rằng sau khi ngâm thuốc cơ thể sẽ trở nên suy nhược, nếu buổi tối đại ca có chuyện gì cậu sẽ khó lòng lo liệu.

---

Giang Nam Tiêu nằm trên giường, dù không cố ý lắng nghe nhưng vẫn rõ mồn một tiếng động từ phòng bên cạnh. Tiếng nước chảy đều đặn như những nhịp gõ khẽ vào lòng y, càng nghe càng khiến tâm trí xao động.

Khoảnh khắc này giống hệt ngày đó, khi y lặng lẽ lắng nghe từng đông tĩnh từ bên kia.

Giang Nam Tiêu cố gắng không để tâm, nhưng tiếng động vẫn không ngừng truyền qua, không sót chút nào lọt vào tai.

Không biết từ khi nào, cổ họng của Giang Nam Tiêu cảm thấy hơi khô khốc. Y bất chợt ngồi dậy, rời giường đi rót nước.

Tiếng nước chảy từ phòng bên cạnh đột ngột lớn hơn, có lẽ là đệ ấy vừa bước vào bồn

Bước chân của Giang Nam Tiêu khựng lại trong giây lát, sau đó lại tiếp tục như thường. Y đi tới bên bàn, cầm lấy chén nước, ánh mắt nhìn xuống dòng nước trong veo trong chén, phản chiếu rõ bóng dáng của mình.

Chẳng lẽ y thực sự bị ảnh hưởng?

Đó là đệ đệ của y

Dẫu không phải ruột thịt, nhưng cũng là con trai của ân nhân. Nếu y còn chút lương tri, tuyệt đối không nên....

Như trước giờ chẳng phải đã rất tốt rồi sao?

Một chút hơi men lại khiến bản tính bộc phát, tương lai làm sao làm được chuyện lớn?

Giang Nam Tiêu nhắm mắt lại, khi mở ra ánh mắt đã đã trở nên nặng nề hơn.

Bên kia, Giang Vọng Tân rất nhanh đã tắm xong. Tóc gội sạch sẽ, cậu chỉ lau qua loa, xác nhận trên người không còn mùi khác rồi mới mặc quần áo trở về phòng.

"Huynh?" Giang Vọng Tân vừa bước vào đã khẽ gọi một tiếng.

Giang Nam Tiêu nằm ở mé ngoài giường, gần như sát mép, dáng vẻ như đã ngủ say.

Giang Vọng Tân bước tới, trông thấy dáng vẻ ấy, không nhịn được bật cười.

Cậu chỉ muốn bảo đại ca chừa một chỗ cho mình, giờ thì gần cả chiếc giường trống, tất cả đều nhường lại cho cậu.

"Huynh, dịch vào trong một chút, kẻo rơi xuống giường." Cậu khẽ giọng nhắc nhở, nhưng đối phương hoàn toàn không có phản ứng.

Ngủ thật rồi.