Trọng Sinh Thành Sủng Vật Của Thái Tử Âm Trầm

Chương 54

Từ trước đến nay, cậu luôn dùng dược dục để dưỡng thân, ngâm mình trong nước thuốc mỗi ngày đã thành thói quen.

Nghe vậy, Giang Nam Tiêu nhíu mày, hỏi:

“Có chịu được không?”

Hôm nay vừa ngất xỉu, ngâm dược dục có thể không thích hợp.

Giang Vọng Tân khẽ gật đầu, đáp nhẹ:

“Được, đệ không sao rồi.”

Giang Nam Tiêu nhìn chăm chú vào cậu, cuối cùng khẽ gật đầu.

Không lâu sau, tùy tùng mang nước vào, hành động nhanh nhẹn, đặt thau nước xuống rồi lui ra ngay.

Trước khi rời đi, Giang Nam Tiêu quay lại dặn dò:

“Có chuyện gì thì gọi ta.”

Giang Vọng Tân ngẩng mặt lên, ánh mắt ngơ ngác:

“Hả?”

Cánh cửa phòng nhẹ khép lại, qua lớp cửa mỏng manh có thể mơ hồ thấy bóng dáng cao lớn đứng yên bên ngoài.

Ánh mắt Giang Vọng Tân lóe lên, cậu đứng dậy bắt đầu cởi y phục.

Chỉ cách một lớp cửa, Giang Nam Tiêu đứng lặng bên ngoài, thần sắc lạnh lùng. Đôi môi y mím chặt, đường nét dưới cằm sắc bén, toát ra khí thế lạnh lẽo mà cương nghị.

Gian thiền phòng trong chùa vốn đơn sơ, cửa chỉ là một tấm gỗ mỏng. Với nội lực của mình, Giang Nam Tiêu có thể nghe rõ từng động tĩnh bên trong, nhưng y không cố tình lắng nghe.

Cho đến khi...

Tiếng nước vang lên.

Đôi mắt Giang Nam Tiêu khép hờ, y thầm niệm chú thanh tâm. :)))

Y không cố ý để tâm đến mọi động tĩnh trong phòng, nhưng cũng không hoàn toàn ngăn cách cảm nhận, lo ngại người trong đó thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

---

Lúc này, Giang Vọng Tân đã ngâm mình trong dược dục, toàn thân hoàn toàn thả lỏng, cảm nhận sức mạnh của dược lực len lỏi qua từng tấc da thịt.

Ngoài cửa là đại ca đang canh giữ, khiến lòng Giang Vọng Tân có chút do dự.

Trước đây, mỗi lần ngâm mình trong dược dục, Yến Lai luôn là người ở bên ngoài canh chừng. Cứ vài nhịp thở, hắn lại cất tiếng gọi, lo lắng cậu không chịu nổi dược lực mạnh mà bất tỉnh.

Nhưng hiện tại, người đứng bên ngoài lại là đại ca.

Giang Vọng Tân ngập ngừng một chút, rồi cất tiếng gọi khẽ:

“Ca.”

Giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Đôi mắt khép hờ của Giang Nam Tiêu lập tức mở ra. Y khẽ sững lại một nhịp, sau đó bình thản đáp:

“Ừ.”

Giang Vọng Tân không nói gì thêm.

Một lát sau, cậu lại cất tiếng:

“Đại ca.”

Giang Nam Tiêu, lần này giọng trầm hơn, nhắc nhở:

“Chuyên tâm ngâm mình.”

Giang Vọng Tân tựa lưng vào mép thùng, cơ thể chìm sâu hơn xuống nước, đến khi cằm gần như chạm vào bề mặt nước mới dừng lại. Nghe thấy lời của Giang Nam Tiêu, cậu nhẹ giọng đáp:

“Được.”

Trong phòng, mọi thứ yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi, chỉ có âm thanh của nước thỉnh thoảng vang lên.

Chẳng bao lâu, tiếng nước cũng ngừng lại.

Giang Nam Tiêu từ trạng thái nhập định bừng tỉnh, hỏi:

“Ngâm xong rồi sao?”

Không có ai đáp lại.

Lông mày Giang Nam Tiêu cau lại:

“A Thủy?”

Người vốn phải đáp lại bằng tiếng “Đại ca” quen thuộc không hề trả lời. Giang Nam Tiêu cảm nhận một hồi, không phát hiện điều gì khác lạ từ khí tức, nhưng đôi tai y khẽ động, nhận ra nhịp thở bên trong mỏng manh đến bất thường.

Giang Nam Tiêu chợt giật mình.

Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, phát ra tiếng "rầm" rồi nhanh chóng khép lại.

Ánh mắt Giang Nam Tiêu lập tức khóa chặt vào thùng nước đặt trong phòng, đồng tử y co rút. Biểu cảm bình tĩnh vốn như núi băng ngàn năm của y phút chốc sụp đổ, chỉ còn lại sự bàng hoàng.

Giang Vọng Tân đang gục xuống mép thùng, hai cổ tay trắng trẻo buông thõng ra ngoài. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, rõ ràng là đã ngất đi.