Trọng Sinh Thành Sủng Vật Của Thái Tử Âm Trầm

Chương 6

Triệu Nhân không rõ tâm sự của y, nghe vậy lắc đầu: “Gần đây chưa ai mới vào, có thể sắp tới sẽ tuyển nhóm hạ nhân nhanh nhẹn hơn, vì trong phủ có nhiều người lớn tuổi, đã đến lúc cho họ về nghỉ ngơi.”

Phủ Hầu sẽ không bạc đãi hạ nhân, những ai lớn tuổi được cho ra ngoài đều nhận khoản phí đủ để an hưởng tuổi già.

Giang Vọng Tân khẽ gật đầu.

Hóa ra là chưa vào phủ.

“Triệu thúc,” cậu nhẹ giọng nói, “năm nay không cần tuyển người mới.”

Triệu Nhân ngạc nhiên, trước giờ tiểu thế tử chưa từng can dự việc lặt vặt trong phủ, luôn giao ông tự quyết, “Như vậy có thiếu người không?” Giang Vọng Tân không đáp.

Triệu Nhân dò hỏi: “Phải chăng tiểu thế tử muốn tiếp quản việc phủ?”

Giang Vọng Tân yếu ớt, ít khi tiêu hao tinh lực vào chuyện này, nên ông mới hỏi.

“Không phải,” Giang Vọng Tân lắc đầu, “vẫn để Triệu thúc lo liệu là được.”

Triệu Nhân thoáng băn khoăn, nhưng chưa kịp hỏi, chỉ nghe Giang Vọng Tân nói: “Mấy hôm trước ta có ghé chùa Phổ Đà, tình cờ xin một quẻ, may sao trụ trì giải rằng ta gần đây mệnh phạm sát tinh.”

Giang Vọng Tân liếc mắt nhìn ông.

Quả nhiên, ông lão mê tín này nghe vậy lập tức tin tưởng. Trụ trì Hệ Minh ở chùa Phổ Đà vốn nổi danh là cao tăng đắc đạo, giải quẻ ắt có ý nghĩa. Sắc mặt Triệu Nhân nghiêm trọng thêm: “Tiểu thế tử yên tâm, từ nay ta sẽ tuyển người thật nghiêm ngặt, tăng cường vệ binh gấp đôi.”

Giang Vọng Tân quay mặt đi: “Không cần như vậy…” cậu chỉ muốn đề phòng mỗi Dung Thư thôi.

Triệu Nhân dường như không nghi ngờ gì, gật đầu, “Phải thế, sự an nguy của tiểu thế tử là trên hết. Phạm sát tinh không phải chuyện đùa, nhất định phải phòng bị.” Giang Vọng Tân ho khẽ một tiếng, “Thúc tự quyết định đi.”

Triệu Nhân gật đầu.

Ra khỏi tiểu viện, Yến Lai len lén hỏi: “Thế tử, khi nào ngài đến chùa Phổ Đà thế?”

Giang Vọng Tân chưa từng đến, định đáp qua loa thì Yến Lai tiếp lời: “Nghe nói ở đó xin quẻ nhân duyên linh nghiệm lắm, khi nào ngài cũng dẫn ta theo xin nhé?”

Nghe câu hỏi ngây thơ, Giang Vọng Tân mỉm cười, mắt ánh lên dịu dàng như đào xuân.

Yến Lai ngẩn ngơ: “Thế tử, ngài cười đẹp lắm.” Giang Vọng Tân nhẹ gõ lên trán hắn: “Ta đói rồi, dọn cơm mau đi.”

Yến Lai bẽn lẽn cười, ngoan ngoãn dọn dẹp, lảm nhảm như ông cụ non: “Thế tử ăn nhiều chút mới mau khoẻ.”

Giang Vọng Tân khẽ cười, hài lòng, “Biết rồi.”

Trước kia, sau một ngày như hôm qua cậu chẳng muốn ăn gì. Nhưng lần này cơ thể chưa suy nhược như khi trưởng thành, cậu lại thấy ngon miệng.

Yến Lai thấy cậu ăn cũng mừng: “Thế tử ăn thêm sẽ mau khỏi thôi.”

“Ngươi xem ta là trẻ con mà dỗ à?”

Yến Lai cười lỏn lẻn, bị tiểu thế tử nhìn đến ngứa ngáy, gãi mũi nói, “À, ta đi xem thuốc sắc xong chưa.”

Giang Vọng Tân buồn cười nhìn bóng hắn, làm sao không biết hắn viện cớ chuồn chứ.

Viên thuốc tối mới xong, trưa vẫn uống thuốc nước, đợi hạ nhân mang lên là được.

Khi chiều tà, một dược đồng mang đến viên thuốc đã điều chế, đựng trong bình ngọc xanh, bên trong là những viên thuốc tròn nhỏ màu nâu.

Giang Vọng Tân trải qua một ngày trong phủ, uống thuốc rồi phơi nắng, đọc sách, thư thả ung dung. Như dây cung căng đã lâu bất chợt buông lỏng, cậu thực sự tận hưởng.

Đến khi uống thuốc xong, cậu chợt nhớ ra, “Triệu thúc, đại ca vẫn chưa về sao?” Đây là lần đầu tiên từ khi đại công tử nhận chức mà tiểu thế tử hỏi, Triệu Nhân vui mừng thay, “Ta sẽ cho người hỏi ngay.”

Giang Vọng Tân gật đầu.

Triệu Nhân nhanh chóng cử người đến chỗ Giang Nam Tiêu trực hỏi thăm, nhưng mang về một người khác. Giang Vọng Tân nhận ra đó là Dư Kiến, thân cận bên đại ca.

“Bẩm thế tử, đại công tử còn chút việc, e là sẽ về muộn.” Dư Kiến nghiêm trang đáp.

Giang Vọng Tân bảo: “Đại ca… đã ăn tối chưa? Phiền ngươi mang đĩa bánh này đến cho huynh ấy.” Bánh vân phiến ngọt dịu nhẹ, cậu rất thích, nghĩ đại ca trực muộn có thể dùng chút bánh lót dạ.

Dư Kiến thật thà mang bánh, còn được căn dặn kèm vài món ăn nhỏ.

Triệu Nhân cười: “Đại công tử mà biết tiểu thế tử quan tâm thế, nhất định sẽ vui lắm.” Giang Vọng Tân khẽ lắc đầu.

Chỉ là khi mắt sáng lòng lành mới hiểu được lòng người.

Làm lại từ đầu, cậu đã biết ai tốt, ai xấu, có chân tình mới đổi được chân tình.

“Triệu thúc, ta hơi mệt.” Giang Vọng Tân uống thuốc, chắc đã ngấm, thần sắc lười biếng.

Triệu Nhân đáp: “Ta sẽ gọi người chuẩn bị nước, tiểu thế tử rửa mặt rồi nghỉ ngơi.”

Giang Vọng Tân gật đầu, nằm trên giường, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu thϊếp đi.

Không lâu sau, một giọng nói trầm vang lên.

“Sao lại ngủ ở đây?”

Âm thanh ấm áp trầm lắng, thấm vào lòng cậu như thân quen.

Không phải Triệu thúc.

Giang Vọng Tân cố gắng mở mắt, nhưng đôi mắt nặng trĩu.

Ngay lúc đó, cậu chợt cảm thấy mình được ôm vào vòng tay ấm áp, hương thơm thanh nhã bao bọc lấy cậu, khiến lòng vô cùng an tâm.

Giang Vọng Tân mở mắt, đập vào mắt là chiếc cằm rắn rỏi, nét sắc bén như tạc.

Cậu ngẩn ngơ.

Lẩm bẩm gọi, “Ca ca?”

Giang Nam Tiêu đáp: “Ừ?”

Giang Vọng Tân khẽ mỉm cười: “Huynh về rồi.”

“Ừ.”

Biết đại ca ít nói, nhưng lúc này cậu chỉ muốn nghe giọng huynh ấy, khẽ rúc vào ngực y, cất tiếng hỏi: “Ca, sao huynh đến đây?”

Thực ra chỉ là cớ để được nói chuyện, cậu không mong đợi câu trả lời.

Bây giờ tất cả làm lại từ đầu.

Cậu không muốn rơi vào vết xe đổ, không muốn lại lần nữa xa cách huynh ấy nữa.

“Ta đã nói rồi.”

Giang Nam Tiêu dịu dàng đáp, khi đặt cậu nằm xuống giường.

Bóng dáng cao lớn dưới ánh nến phủ lên Giang Vọng Tân.

Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của huynh trưởng.

Giang Nam Tiêu trầm giọng nói: “Để phòng bất trắc đêm qua, hôm nay huynh sẽ ở lại bên đệ.”