Thập Niên 70: Nắm Tay Binh Vương Nói Nhiều Đi Lên Đỉnh Cao Nhân Sinh

Chương 2

“Mi là ai? Đừng trốn tránh, ra đây nói rõ ràng.”

“Đừng sợ, tôi là chị của em, chúng ta là sinh đôi. Lúc sinh ra, không biết đã xảy ra chuyện gì, em đã đến một thế giới khác.”

“Những năm qua không biết em có từng mơ thấy chị không, chị đã mơ thấy em rất nhiều lần.”

“Xin lỗi vì đã đưa em đến thế giới này.”

Tống Thư Thiến yên lặng nghe, không tin một lời nào, cha mẹ chỉ có mình cô. Nếu có chị em gì đó, cha mẹ nhất định sẽ nói. Giờ điều cô muốn là lấy được lòng tin của yêu quái này, đưa nó đi gặp đại sư Trí Hoa, chắc chắn ông có thể tiêu diệt yêu quái.

“Chị không còn nhiều thời gian, em phải nhớ lời chị.”

“Giờ là năm 1968, tại quốc gia Trung Hoa, tên chị là Tống Thư Kỳ, nhưng bên ngoài gọi là Tống Thư Thiến, cũng chính là tên của emm, vì vận mệnh vốn dĩ thuộc về nơi này, em sớm muộn cũng sẽ đến đây.”

“Một lát nữa em ra ngoài, sẽ gặp ông nội. Ông là người rất thông thái, rất yêu thương chúng ta, hãy nói với ông về tình hình hiện tại của em, ông sẽ giúp em sắp xếp ổn thỏa.”

“Cha chúng ta là một người có tầm nhìn cao nhưng thiếu thực lực, và cũng là người dễ bị ảnh hưởng, người mà ông yêu nhất chính là bản thân ông, không đáng tin cậy, em phải mạnh mẽ khi đối diện với ông.”

“Đừng tin lời ông.”

“Giờ tình hình bên ngoài rất hỗn loạn, khuôn mặt này trong lúc này rất nguy hiểm, em phải nghĩ cách che giấu đi.”

“Nhà họ Tống là một gia tộc lớn, tổ tiên từng có hai vị quan nhất phẩm, ba vị quan tam phẩm, tài sản tích lũy qua nhiều đời không hề nhỏ. Tiền tài khiến lòng người dao động, hãy cẩn trọng với những người đến gần em.”

“Hồ lô ngọc là vật gia truyền, chúng ta mỗi người một cái, có thể chứa đồ và mỗi ngày cho một giọt linh dịch, việc tự ý triệu hồi em đến đây, hồ lô ngọc của chị là để bồi thường cho em, hai cái hợp lại, có thể sẽ giúp ích cho em.”

“Điều quan trọng nhất đã nói xong, em có muốn hỏi gì không?”

Giọng nói của cô gái càng lúc càng yếu, thời gian không còn nhiều.

“Tại sao chị lại triệu hồi em đến đây?”

“Em vốn dĩ là người thuộc về thế giới này, theo kế hoạch thì em sẽ đến đây khi 22 tuổi, nhưng chị đã quá mệt mỏi rồi. Linh dịch không cứu được cơ thể ông nội, ông ấy sắp ra đi rồi, bà nội đã qua đời, và chị không còn điều gì để lưu luyến ở thế giới này nữa.”