Ông Chồng Kiêu Ngạo Sống Dai Của Tôi

Chương 26: May mắn có thiên thần nhỏ Hứa Đào

Chương 26: May mắn có thiên thần nhỏ Hứa Đào

Khoang an toàn cần bay qua hơn một ngàn hải lý để tránh bị cướp Hải Ưng đuổi theo qua các điểm nhảy không gian khác. Do Tạ Yến Xuyên cài đặt tốc độ phóng khoang an toàn quá nhanh, khoang an toàn không thể chịu nổi tốc độ cao và quãng đường xa như vậy.

Khi sắp hạ cánh, Tạ Yến Xuyên đã biết chắc rằng khoang an toàn sẽ không tránh khỏi bị rơi vỡ. May mắn thay, anh đã tiêm thuốc ngủ cho Hứa Đào từ trước. Thuốc ngủ có thể giúp một người duy trì trạng thái hôn mê trong vài giờ, nên Hứa Đào vẫn đang say ngủ, hoàn toàn không hay biết gì.

Anh giữ chặt Hứa Đào trong vòng tay, bàn tay ấn đầu cậu áp sát vào ngực mình. Dù khuôn mặt bị thương có thể phục hồi qua khoang trị liệu, nhưng một khuôn mặt xinh đẹp như vậy thì tốt nhất là không nên bị tổn hại gì.

Không biết có phải hôm nay vận xui đặc biệt đeo bám hay không, khoang an toàn khi hạ cánh không rơi xuống mặt đất bằng phẳng mà lại va vào một tảng đá khổng lồ!

Khoang an toàn đâm phải góc nhọn sắc bén của tảng đá, vỡ tan thành từng mảnh. Đặc biệt là, phần sắc nhọn của tảng đá cào mạnh qua lưng của Tạ Yến Xuyên, rách toạc bộ quân phục cứng cáp và đâm sâu vào da thịt, gần như lộ cả xương.

Điều duy nhất đáng mừng là nhà sản xuất khoang an toàn vẫn chưa đi xuống như các công ty sản xuất dịch dinh dưỡng. Lúc khoang an toàn bị phá hủy, túi khí bảo vệ bật ra kịp thời, giảm bớt một phần lực va chạm.

Tạ Yến Xuyên bị văng khỏi khoang an toàn, ôm chặt Hứa Đào lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại được.

Anh thở dốc vài hơi, sau đó gắng gượng ngồi dậy, cúi xuống kiểm tra tình trạng của Hứa Đào trong lòng.

Thuốc ngủ vẫn còn tác dụng, Hứa Đào nhắm nghiền mắt, không biết gì.

Tạ Yến Xuyên chống tay nhích người dậy một chút, cẩn thận kiểm tra toàn thân Hứa Đào. Ngoài một vết xước trên cánh tay do mảnh vỡ từ khoang an toàn tạo ra, những chỗ khác đều không bị thương.

Vết thương trên cánh tay không quá lớn nhưng vẫn đang rỉ máu, trông đặc biệt chói mắt trên làn da tái nhợt của Hứa Đào, tựa như đóa mai đỏ rơi trên tuyết trắng.

Nhức nhối đến mức khó chịu.

Tạ Yến Xuyên nghiến răng, xé một mảnh vải từ phần dưới áo quân phục, dùng tay áo lau sạch vết máu xung quanh, rồi cẩn thận băng bó vết thương cho Hứa Đào.

Quang não của 2 người hoàn toàn trở thành đồ vô dụng trên Nao Vũ. Hành tinh này không nằm dưới sự quản lý của chính phủ Liên Minh, tín hiệu truyền thông của Liên Minh không thể phủ sóng đến đây.

Nao Vũ có tháp tín hiệu riêng, nhưng tín hiệu của tháp này đã bị Liên Minh chặn. Người trên Nao Vũ vẫn có cách kết nối với mạng Liên Minh, nhưng thường chỉ những người có địa vị nhất định hoặc rất giỏi kỹ thuật mạng mới có thể làm được. Người bình thường gần như không có cơ hội truy cập thành công.

Tạ Yến Xuyên đảo mắt quan sát xung quanh. Đúng là vận may của họ quá tệ, bị khoang an toàn ném thẳng vào khu rừng rậm hoang vu chẳng ai thèm ngó tới.

Nhưng nghĩ lại, vẫn có thể coi là may mắn. Nếu rơi vào thành phố, rất có thể họ sẽ bị những kẻ vô pháp vô thiên trên Nao Vũ tra tấn đủ kiểu. Nếu khuôn mặt này của anh bị nhận ra, chắc chắn anh không sống qua nổi ngày mai, và Hứa Đào cũng sẽ chịu liên lụy.

Cơn đau sắc nhọn từ vết thương trên lưng làm anh nhíu mày, thêm vào đó, tinh thần lực tiêu hao trong trận chiến vừa rồi khiến biển tinh thần của anh một lần nữa rơi vào trạng thái đau đớn và bất ổn kéo dài.

Anh lại ôm Hứa Đào vào lòng, lúc này anh thực sự không còn sức lực để tìm một nơi trú ẩn an toàn cho cả hai.

Đợi khi nào hồi phục lại chút sức lực rồi tính tiếp...

Anh nghĩ thầm.

Nghĩ như vậy, nhưng mí mắt của anh dần dần khép lại.

Hứa Đào không biết mình đã ngủ mê bao lâu, lúc tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Tạ Yến Xuyên, đầu gối lên cánh tay anh.

Gương mặt Tạ Yến Xuyên trắng bệch, mắt nhắm nghiền. Dưới thân anh là một vũng máu nhỏ, màu đỏ tươi chói mắt khiến đồng tử của Hứa Đào co rút.

Trái tim Hứa Đào khẽ chùng xuống, cậu lập tức xoay người, đứng dậy khỏi vòng tay của Tạ Yến Xuyên, sợ rằng nếu tiếp tục dựa vào anh, vết thương của anh sẽ càng nặng thêm.

Cậu ngồi dậy quá vội, vô tình kéo căng vết thương ở cánh tay, không nhịn được mà kêu "a" một tiếng.

Ánh mắt cậu liếc xuống cánh tay mình. Tuy không nhìn rõ vết thương nghiêm trọng đến mức nào, nhưng vết thương đã được băng bó cẩn thận. Theo cảm giác đau, có lẽ vết thương cũng không quá nặng.

Ngược lại, vết thương của Tạ Yến Xuyên trông rất đáng ngại. Lưng anh bị thứ gì đó cắt qua, hơn nửa tấm lưng là vết thương sâu hoắm, máu thịt lộ rõ. Phần vai phải bị ảnh hưởng bởi vụ nổ khi khoang an toàn rơi xuống, những vết bỏng nặng khiến không còn mảng da nào lành lặn.

Không hiểu làm thế nào mà trong tình trạng này, anh vẫn có thể gắng gượng chịu đựng cơn đau để băng bó vết thương cho cậu.

Ánh mắt Hứa Đào lướt qua xung quanh. Hoàng hôn đã buông xuống chân trời, khu rừng rậm sâu thẳm tỏa ra bầu không khí kỳ quái. Những con vật ẩn mình trong bóng tối bắt đầu phát ra tiếng kêu, lúc cao, lúc thấp, vang vọng khắp nơi.

Ban đêm trong tự nhiên vốn đã không an toàn, huống hồ là ở giữa khu rừng rậm sâu không thấy đáy này. Phải nhanh chóng tìm một nơi tương đối an toàn trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống.

Hứa Đào không dám chần chừ thêm. Trở thành thức ăn cho thú dữ chắc chắn không phải một viễn cảnh dễ chịu.

Cậu cúi xuống, đặt cánh tay của Tạ Yến Xuyên lên vai mình, cố gắng đỡ anh đứng dậy.

Có lẽ do hành động của Hứa Đào kéo động đến vết thương, đôi mắt nhắm nghiền của Tạ Yến Xuyên chầm chậm mở ra. Anh nhíu mày, cố gắng chịu đựng cơn đau.

Ánh mắt anh nhìn về phía Hứa Đào vừa giúp mình đứng dậy, giọng nói khẽ khàng, yếu ớt:

“Em tỉnh rồi, vết thương còn đau không?”

Hứa Đào nghe mà không biết phải nói gì. Bản thân anh bị thương nặng như vậy, thế mà vẫn còn tâm trí lo lắng cho cậu, người chỉ bị thương nhẹ.

“Em không sao. Anh bị thương nặng quá rồi, đừng nói nhiều nữa.” Hứa Đào bất lực đáp.

Nhìn khu rừng sâu hun hút phía trước, cậu nói với Tạ Yến Xuyên:

“Chúng ta phải tìm một nơi để qua đêm sớm. Nhưng em không biết nên đi theo hướng nào.”

Hứa Đào chưa từng qua đêm ở ngoài trời, hoàn toàn mù tịt về môi trường hoang dã, không có chút kinh nghiệm nào. Cậu chỉ có thể trông cậy vào Tạ Yến Xuyên.

Tạ Yến Xuyên gật đầu:

“Đi theo chỉ dẫn của anh.”

Anh đã quan sát khu rừng này từ trước, bây giờ liền nói:

“Đi về bên phải.”

Hứa Đào gật đầu, để Tạ Yến Xuyên đặt tay lên vai mình, đỡ anh đi về phía bên phải.

Thương thế của Tạ Yến Xuyên thực sự quá nặng. Dù anh cố gắng giữ vững cơ thể để không dồn toàn bộ trọng lượng lên Hứa Đào, nhưng phần lớn sức nặng của anh vẫn đè lên cậu.

Cánh tay phải bị thương nặng cũng chỉ có thể buông thõng vô lực.

Đi được một đoạn, Hứa Đào nhận thấy sức nặng của Tạ Yến Xuyên trên người mình lúc nặng lúc nhẹ, không khỏi bất lực nói:

“Anh không cần phải lo em không đủ sức. Em nhất định sẽ đưa anh đến nơi an toàn.”

Khi nói những lời này, hơi thở của cậu vẫn còn hơi không ổn định. Tạ Yến Xuyên biết đó đã là kết quả của việc cậu cố gắng ổn định nhịp thở.

L*иg ngực cậu vẫn phập phồng vì cố sức.

Tạ Yến Xuyên đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, giả vờ không để ý, thuận theo lời Hứa Đào mà nói:

"Được rồi, vậy làm phiền em nhé."

Nhưng dù nói vậy, anh vẫn không dám dồn toàn bộ sức nặng của mình lên người Hứa Đào.

“Không cần khách sáo thế đâu, bây giờ chúng ta là bạn đồng hành cùng chung hoạn nạn mà.” Hứa Đào cười nhẹ nói.

Tạ Yến Xuyên, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi cơ giáp rơi vào trạng thái ngủ, vẫn còn nhớ đến cậu, đưa cậu cùng vào khoang an toàn. Hứa Đào đã rất cảm kích vì sự chu đáo của anh.

Nếu không, chỉ một mình cậu trong khu rừng này, không biết khả năng sống sót là bao nhiêu.

“Rõ ràng là vợ chồng mà.” Tạ Yến Xuyên chỉnh lại.

“Ừm... đúng là thế.” Hứa Đào trả lời bâng quơ, ánh mắt không tập trung, chú ý đến cảnh vật phía xa, ánh nhìn dò xét từng lùm cây xung quanh.

Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một bụi cỏ phía xa, đôi mắt lóe lên vẻ sáng rỡ. Cậu nói với Tạ Yến Xuyên:

“Em thấy một số loại thảo dược chữa thương. Em qua đó hái, nếu không với vết thương nặng thế này của anh, chỉ cần mất máu quá nhiều thôi cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

Vừa nói, cậu vừa thăm dò ý kiến của Tạ Yến Xuyên:

“Em đặt anh ở đây trước được không? Hái xong em sẽ quay lại ngay.”

“Được.” Tạ Yến Xuyên gật đầu, dặn dò thêm:

“Em cẩn thận nhé, đi một mình nguy hiểm đấy.”

Hứa Đào nhẹ nhàng đỡ Tạ Yến Xuyên ngồi xuống, cẩn thận để không làm động đến vết thương của anh. Sau khi để anh ngồi tựa vào gốc cây, Hứa Đào nói:

“Em đi đây. Nếu gặp nguy hiểm, anh phải gọi em ngay, em sẽ đến liền.”

Tạ Yến Xuyên bật cười. Thật sự gặp nguy hiểm, với thân hình yếu ớt này của Hứa Đào, gọi cậu đến có khi anh còn không an tâm hơn.

Tuy nhiên, anh vẫn gật đầu đồng ý:

“Được.”

Hứa Đào đứng dậy:

“Vậy em đi nhé.”

“Đợi đã,” Tạ Yến Xuyên tháo khẩu súng ánh sáng bên hông, đưa cho cậu,

“Trong bụi cỏ có thể có dã thú, em mang theo súng đi.”

Hứa Đào nhìn anh đặt khẩu súng duy nhất trên người vào tay mình. Cậu ngẫm nghĩ một lúc mới nhận lấy, rồi dặn dò:

“Nếu anh ở đây gặp nguy hiểm, nhất định phải gọi em.”

“Yên tâm, anh sẽ làm thế.” Tạ Yến Xuyên đáp.

“Được rồi.” Hứa Đào gật đầu.

Cậu tiến đến bụi cỏ ở phía xa. May mắn thay, cậu làm nghiên cứu về dược liệu sinh học nên cũng hiểu biết nhiều về thảo dược. Nhờ đó mà lúc này không đến mức trở nên vô dụng.

Hứa Đào đến trước bụi cỏ, quan sát cẩn thận. Khi không phát hiện dấu hiệu của dã thú trong tầm mắt, cậu mới từ từ tiến lại gần.

Cậu ngồi xổm xuống, nheo mắt phân biệt từng cây cỏ, so sánh với ký ức của mình. Khi xác định được thảo dược trước mắt, cậu ngắt một chiếc lá, đặt vào miệng nhai thử rồi nhổ ra.

Hình dáng thân lá, cùng mùi vị đặc trưng, đây chắc chắn là cỏ Ô Kỷ. Loại này có tác dụng cầm máu rất tốt.

Nhưng chỉ cầm máu thì không đủ. Vết thương của Tạ Yến Xuyên nghiêm trọng đến mức chỉ cầm máu thôi sẽ không giải quyết được vấn đề. Cần phải tìm thêm những loại thảo dược có khả năng chữa lành.

Sau khi hái đủ cỏ Ô Kỷ, Hứa Đào nhặt một nhánh cây gần đó rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm một đoạn, cậu dừng lại trước một bụi cỏ rậm.

Nếu không nhớ nhầm, hoa Huyền Tân thường mọc dưới lớp cỏ Chiết Bách. Cậu dùng nhánh cây đẩy lớp cỏ Chiết Bách dày đặc ra.

Quả nhiên, dưới lớp cỏ là những đóa hoa thấp nhỏ, thưa thớt, màu tím nhạt. Nhụy hoa màu vàng nhạt, cánh hoa rộng lớn. Một gốc cây nhỏ bé lại nở ra bông hoa to lớn, trông thật kỳ lạ.

Hứa Đào thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay công sức không uổng phí, tìm được thảo dược chữa lành là điều tốt nhất.

Cậu ngồi xổm xuống, ngắt một bông hoa, cẩn thận đặt cánh và nhụy hoa vào miệng nhai thử. Ban đầu là vị đắng ngắt, nhai kỹ hơn thì thấy vị ngọt thoảng qua.

Không sai.

Hứa Đào nhổ bã hoa và nhụy ra.

Hứa Đào đưa tay hái hết những bông hoa Huyền Tân trước mặt, sau đó tìm kiếm xung quanh để chắc chắn số lượng đủ mới đứng dậy.

Khu vực này dường như là môi trường phù hợp cho rất nhiều loại thảo dược sinh sống. Nếu có thể tìm được loại thuốc giảm đau, Tạ Yến Xuyên sẽ bớt chịu khổ hơn.

Hứa Đào lại đi về phía khác, gặp một bụi cỏ, xác định không có dã thú liền vạch ra, cố gắng tìm thêm thảo dược giảm đau.

Tuy nhiên, cậu đã lục tìm qua mấy bụi cỏ mà vẫn không thấy được. Có vẻ may mắn của cậu đã cạn kiệt.

Hứa Đào ngước nhìn bầu trời, lúc này mặt trời gần như đã hoàn toàn khuất sau đường chân trời. Cậu quay đầu nhìn lại con đường mình đã đi qua. Đã đi xa đến mức không còn thấy bóng dáng của Tạ Yến Xuyên.

Hứa Đào cảm thấy hơi tiếc nuối vì không tìm được thảo dược giảm đau, nhưng giờ cậu phải quay lại ngay. Họ vẫn chưa tìm được nơi an toàn để qua đêm.

Không dám chần chừ thêm, Hứa Đào nhanh chóng bước theo con đường cũ quay về.

Khi đi chưa xa, cậu vừa vặn thấy Tạ Yến Xuyên đang chống tay cố gắng đứng dậy. Hứa Đào vội chạy vài bước tới đỡ lấy anh, nói:

“Chậm thôi. Sao anh không nghe lời, ngồi yên không động đậy? Lỡ làm rách vết thương thì sao?”

“Em đi lâu quá, anh muốn đi xem thử.” Tạ Yến Xuyên quét mắt nhìn toàn thân cậu, không phát hiện có thêm vết thương nào, nhưng vẫn hỏi:

“Có gặp dã thú không? Em có bị thương chỗ nào không?”

“Không đâu. Em hái được một ít thảo dược chữa thương và cầm máu. Nhưng trước tiên, chúng ta cần tìm nơi qua đêm. Sau đó em sẽ giúp anh xử lý vết thương.” Những loại thảo dược này, Hứa Đào đã nhét hết vào túi áo quân phục. May mà túi áo được thiết kế rất rộng, đủ để đựng tất cả.

Nếu không, với việc một tay của cậu bị thương, vừa phải đỡ Tạ Yến Xuyên vừa mang theo thảo dược quả thật rất phiền phức.

“Được.” Tạ Yến Xuyên khẽ nâng mí mắt, nói:

“Đi hướng mười giờ. Nếu anh đoán không sai, ở đó có thể sẽ có chỗ để qua đêm.”

Hứa Đào theo hướng mà Tạ Yến Xuyên chỉ, đỡ anh từng bước đi tới.

Suốt đường đi, cậu luôn chú ý đến những con dã thú có thể xuất hiện xung quanh, không dám lơ là chút nào. Cậu cũng không nói chuyện với Tạ Yến Xuyên. Trong tình trạng hiện tại, tốt nhất anh nên nói ít, giữ sức.

Đi được một đoạn, trán Hứa Đào đã lấm tấm mồ hôi. Cánh tay bị thương bắt đầu đau dữ dội hơn, nhưng vẫn còn trong giới hạn cậu có thể chịu đựng.

Hứa Đào vừa đi vừa nhìn vào những bụi cỏ bên cạnh. Bất chợt, ánh mắt cậu trở nên căng thẳng. Không xa trước mặt, một con dã thú răng nanh sắc nhọn, ánh mắt hung hãn đang chăm chăm nhìn họ.

Tim Hứa Đào bất giác thắt lại. Cậu đang cầm khẩu súng chùm sáng trên tay bị thương, nhưng hoàn toàn không quen thuộc với loài tinh thú này, cũng không biết lúc này có nên ra tay hay không.

Nếu tấn công nhưng không hạ được ngay, rất có thể sẽ chọc giận con dã thú này.

Cậu định quay sang hỏi ý kiến của Tạ Yến Xuyên. Tuy nhiên, trước mắt cậu chỉ thấy một bóng mờ lướt qua. Từ lúc nào mà trong tay Tạ Yến Xuyên đã xuất hiện một con dao găm? Con dao xẹt qua trước mặt Hứa Đào, găm chính xác vào cổ con tinh thú!

Lưỡi dao cắm chặt vào cổ họng, khiến con thú chỉ có thể phát ra những âm thanh rít lên đau đớn, không thể gầm thét to được.

“Đưa súng cho tôi,” Tạ Yến Xuyên mở miệng nói, nhưng chưa đợi Hứa Đào đưa khẩu súng ra, anh đã tự mình lấy súng từ tay cậu.

Ánh mắt anh hơi nheo lại, nâng cánh tay không bị thương lên, liên tục bắn ra mấy phát. Tia sáng từ súng chùm chiếu vào cổ họng, bụng, rồi kết liễu ngay đầu con thú ở điểm chí mạng.

Chỉ trong chớp mắt, con tinh thú vừa hung dữ nhìn họ đã gục ngã, chết ngay tại bụi cỏ rậm rạp.

Tạ Yến Xuyên hạ khẩu súng xuống, cánh tay bị thương cũng thả lỏng. Anh quay sang nói với Hứa Đào:

“Ổn rồi, nhưng giờ tinh thú đã xuất hiện, chúng ta cần đi nhanh hơn.”

Hứa Đào gật đầu, ngoan ngoãn tăng tốc bước chân.

Thế nhưng, trên đường đi, họ vẫn không thể tránh khỏi việc gặp phải thêm vài con tinh thú khác. Tạ Yến Xuyên trấn an Hứa Đào không cần lo lắng. Quả nhiên, kỹ năng bắn súng của anh vô cùng chuẩn xác. Những con tinh thú gặp phải đều bị anh hạ gục dễ dàng.

Việc anh hạ gục từng con tinh thú một cách nhanh gọn dù đang bị thương nặng thực sự đáng kinh ngạc. Ngay cả những binh lính được huấn luyện bài bản cũng sẽ tốn không ít công sức mới làm được như vậy.

Trong tình trạng như thế mà anh vẫn làm được, điều này thật sự có phần đáng sợ.

Nhưng Hứa Đào thấy dáng vẻ ung dung của anh, chỉ nghĩ rằng những con tinh thú đó đều không mạnh mẽ gì. Trong lòng cậu chỉ thầm mừng vì họ không gặp phải loài tinh thú hung hãn hơn.

Họ tiếp tục đi thêm một đoạn khá xa. Sắc mặt Hứa Đào bắt đầu tái nhợt, môi dưới bị cắn chặt, để lại dấu vết rõ rệt của hàm răng. Bước chân cậu trở nên nặng nề, nhưng vẫn kiên trì dìu Tạ Yến Xuyên chậm rãi tiến về phía trước.

Đột nhiên, Hứa Đào nhìn thấy một hang động không xa trước mặt. Trong lòng như trút được gánh nặng, mắt sáng lên:

“Ở đó! Chúng ta có thể qua đêm ở đó được không?”

Tạ Yến Xuyên gật đầu, khóe môi cũng khẽ cong lên:

“Ừ, tối nay tạm ở đó đã. Tùy vào tình trạng vết thương ngày mai rồi tính tiếp.”

Từ trên núi, một dòng nước trong veo chảy xuống, tụ lại chân núi thành một hồ nước nhỏ.

Hứa Đào dìu Tạ Yến Xuyên vượt qua những mỏm đá dốc đứng. Cả hai người phải nỗ lực rất nhiều mới tới được trước cửa hang. Hứa Đào ngước nhìn lên hang động trước mặt.

Cửa hang cao hơn cả người họ. Dựa vào tay để trèo lên là chuyện không thể, nhất là khi cả hai đều bị thương ở tay. Dù vết thương của Hứa Đào không nghiêm trọng lắm, nhưng cậu cũng chưa từng trèo lên nơi cao như vậy bao giờ.

Giờ cách khả thi nhất là tận dụng cái cây bên cạnh, leo lên cây trước rồi qua nhánh cây để vào hang, đây là phương án tốt nhất.

Nhưng nếu làm vậy, Hứa Đào chắc chắn không thể dìu Tạ Yến Xuyên được.

Tạ Yến Xuyên bị thương nặng như vậy, Hứa Đào không biết anh có thể vào hang thuận lợi hay không. Tuy nhiên, ở ngoài trời không phải là lựa chọn tốt nhất. Ở bên ngoài quá nguy hiểm, suốt đêm chắc chắn họ sẽ phải căng thẳng đề phòng tinh thú, không thể yên giấc.

Tạ Yến Xuyên nhìn thấy sự do dự trong mắt cậu, lên tiếng:

“Em lên trước, đến cửa hang thì kéo tôi một tay là được.”

Hứa Đào nhìn vết thương của anh, không chắc chắn hỏi lại:

“Anh như thế này có thể leo cây được sao?”

Tạ Yến Xuyên rút tay khỏi vai cậu, cố gắng tự mình đứng thẳng, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu:

“Yên tâm.”

Dù không thể, cũng phải làm được.

Hứa Đào hiểu rằng tối nay họ nhất định phải vào hang động. Ở ngoài trời còn nguy hiểm hơn, chần chừ thêm chỉ lãng phí thời gian và sức lực.

“Được, em lên trước.” Hứa Đào gật đầu.

May mắn là cái cây này không khó leo. Cậu dùng tay không bị thương nắm lấy một nhánh cây lớn phía trên, tay kia nắm hờ thân cây, chân đặt lên phần gốc chắc chắn bên dưới.

Với chút nỗ lực, cậu leo lên cây, đứng vững trên một nhánh lớn.

Một nhánh cây khác vươn gần tới cửa hang. Chỉ cần bước lên nhánh đó là có thể nhảy vào trong.

Hứa Đào đặt chân lên nhánh cây, ngắm vị trí đáp xuống trong hang, nhẹ nhàng nhảy xuống và hạ cánh an toàn.

Cậu ổn định người, cúi xuống nhìn Tạ Yến Xuyên vẫn đang đứng bên dưới, lo lắng hỏi:

“Anh có được không?”

Tạ Yến Xuyên gật đầu:

“Được.”

Vừa nói, anh vừa tìm chỗ đặt chân trên nhánh cây, xoay người leo lên. Sau đó, anh bước lên nhánh cây nối liền với cửa hang.

“Em đỡ anh.” Hứa Đào dang tay đứng trong hang, nói với Tạ Yến Xuyên.

Tạ Yến Xuyên bật cười, giọng nhẹ nhàng nhưng bất đắc dĩ:

“Không cần đâu, kẻo lại làm em bị thương thêm. Tránh ra một chút, tôi tự nhảy xuống là được.”

Hứa Đào sợ anh đứng trên đó lâu sẽ không chịu nổi, không tranh cãi thêm, liền tránh sang một bên, nhường chỗ để anh nhảy xuống.

Ngay khi Hứa Đào vừa tránh ra, Tạ Yến Xuyên liền rời khỏi nhánh cây, mượn lực nhảy xuống.

Rõ ràng, với vết thương như vậy, cú nhảy này không hề dễ dàng. Khi đáp xuống, cơ thể anh loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

Hứa Đào vội bước tới đỡ lấy anh, không để anh ngã hoàn toàn.

Toàn bộ sức lực để leo cây và nhảy vào hang của Tạ Yến Xuyên gần như đã cạn kiệt. Trán anh đổ đầy mồ hôi lạnh, phần tóc trước trán cũng đã ướt sũng.

Những động tác vừa rồi khiến vết thương sau lưng anh càng bị kéo căng, trở nên dữ tợn hơn. Bờ vai phải vốn đã bị thương nặng giờ càng thêm tồi tệ, gần như không thể nhìn nổi.

Tay Hứa Đào đặt lên người anh đều dính đầy máu tươi chảy từ lưng anh xuống.

“Vết thương của anh nặng quá rồi,” Hứa Đào nhíu mày, đỡ anh tựa nửa thân bên trái vào vách hang, “Để em xử lý giúp anh.”

Họ đã đi quá lâu, lúc này trời đã tối đen, ánh sáng từ mặt trăng không đủ để xử lý vết thương.

Hứa Đào bật chế độ đèn trên vòng tay quang não, chiếu sáng cả hang động.

Hang động này không lớn, nhưng đủ để hai người trú ngụ. Hơn nữa, trần cũng đủ cao, giúp họ không bị va đầu khi đứng thẳng.

Hứa Đào giúp Tạ Yến Xuyên cởϊ áσ. Chiếc áo khoác quân trang của anh đã bị phá hỏng không ra hình dáng, chiếc sơ mi bên trong cũng bị xé một mảng lớn để băng bó vết thương trên cánh tay Hứa Đào.

Chiếc áo sơ mi rách nát này có thể tận dụng làm băng gạc để băng vết thương cho Tạ Yến Xuyên.

Hứa Đào lấy từ túi áo quân trang ra toàn bộ thảo dược mình hái được, phân loại gọn gàng thành hai nhóm.

Cậu tìm một viên đá, đặt cỏ Ô Kỷ lên áo quân trang của Tạ Yến Xuyên, rồi dùng sức giã nát nó ra. Đảm bảo khi đã giải phóng hết dược tính, cậu mới chuẩn bị đắp lên vết thương sau lưng anh.

Tạ Yến Xuyên khẽ ngước mắt, nhìn cánh tay của cậu, giọng khàn đặc:

“Xử lý vết thương của em trước đi, vết thương của tôi không gấp.”

“Vết thương của anh nặng hơn nhiều. Hơn nữa loại thảo dược này là để cầm máu, tay em bây giờ cũng chẳng còn chảy máu.” Hứa Đào lắc đầu, từ chối đề nghị của anh.

Anh bị thương nghiêm trọng đến mức này, sao có thể bảo là không gấp? Hứa Đào thậm chí lo lắng anh có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

“Hơn nữa, em còn phải giã thuốc. Nếu xử lý vết thương của mình trước, lát nữa phải xử lý lần nữa, chẳng phải phiền toái hơn sao?” Hứa Đào mỉm cười trấn an: “em không yếu đuối như anh nghĩ đâu, vết thương nhỏ thế này em chịu được mà.”

Không rõ vì sao, Tạ Yến Xuyên bỗng im lặng. Một lúc sau, anh gật đầu, đồng ý với đề nghị của Hứa Đào.

Để cậu xử lý vết thương của mình trước.

Nhìn vết thương chi chít trên lưng Tạ Yến Xuyên, Hứa Đào cũng cảm thấy đau nhói như thể bản thân đang chịu đựng thay. Cậu xé một mảnh áo sơ mi không dính máu, cẩn thận lau sạch vùng lưng không bị tổn thương của anh, tránh chạm vào vết thương.

Tạ Yến Xuyên chỉ cảm thấy động tác của cậu dịu dàng đến mức khó tin.

Sau khi lau sạch máu, Hứa Đào cẩn thận bưng lấy cỏ Ô Kỷ đã giã nhuyễn, nhìn anh rồi nói:

“Xin lỗi, em không tìm được thảo dược giảm đau, nên sẽ rất đau... anh cố chịu một chút nhé.”

“Đừng nói xin lỗi với tôi, em đã làm đủ tốt rồi.” Tạ Yến Xuyên lắc đầu.

Rõ ràng anh mới là người có lỗi với Hứa Đào, ích kỷ kéo cậu cùng lên chiến trường.

Nếu không vì sự ích kỷ của anh, Hứa Đào đã không phải cùng anh sa vào nơi quái quỷ này.

Giờ đây, vì sai lầm và quyết định tồi tệ của mình, không chỉ khiến Hứa Đào phải chăm sóc mình, mà còn để cậu vì không tìm được thảo dược cầm máu mà phải xin lỗi anh.

Thật là nực cười.

Hứa Đào nhẹ nhàng đắp lớp cỏ Ô Kỷ lên vết thương của anh. Chỉ khi cỏ vừa chạm vào, Tạ Yến Xuyên mới hơi co người lại, sau đó không còn phản ứng gì nữa.

Hứa Đào nghiêng đầu quan sát khuôn mặt anh, thấy anh đang cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh đầm đìa trên mặt, không nhịn được mà lên tiếng:

“Đau lắm đúng không? Em sẽ làm nhẹ tay hơn.”

“Không, em đã làm rất nhẹ rồi.” Tạ Yến Xuyên lắc đầu.

Giọng nói của anh yếu ớt và khàn đặc vì cơn đau.

Dù Tạ Yến Xuyên nói không sao, Hứa Đào vẫn cẩn thận hơn nữa. Cậu thực sự không hiểu với vết thương nặng thế này, làm sao anh có thể cứng rắn không ngất đi.

Hứa Đào thận trọng xử lý, mất khá lâu mới đắp xong lớp thảo dược cầm máu lên các vết thương đang rỉ máu của anh.

Trong lúc chờ thuốc cầm máu phát huy tác dụng, Hứa Đào tiếp tục giã nhuyễn hoa Huyền Tân. Vì vết thương của Tạ Yến Xuyên quá nghiêm trọng, cậu đã hái rất nhiều hoa Huyền Tân, đủ để đắp cho anh nhiều lần.

Cả hai đều im lặng, trong hang động chỉ còn vang vọng tiếng Hứa Đào giã thuốc.

Thực ra, cánh tay của Hứa Đào vẫn còn đau, nhưng cậu đã dồn hết tâm trí vào công việc trước mắt, không chú ý đến ánh mắt sâu thẳm của Tạ Yến Xuyên đang chăm chú nhìn mình.

“Xong rồi!” Hứa Đào đặt viên đá xuống, bưng lấy phần thảo dược vừa giã nhuyễn bước đến bên cạnh Tạ Yến Xuyên.

Tạ Yến Xuyên thu lại ánh mắt có thể khiến Hứa Đào hoảng sợ, mỉm cười nhẹ với cậu.

“Lần này sẽ đau hơn nhiều so với cỏ cầm máu. Anh có muốn cắn một miếng vải để đỡ đau không? Em lấy cho anh.” Hứa Đào hỏi.

“Không cần, em cứ đắp đi.” Tạ Yến Xuyên lắc đầu.

“Được, vậy anh cố chịu nhé.” Hứa Đào nói.

Nói rồi, cậu đi vòng ra sau lưng anh, nhẹ nhàng gỡ lớp cỏ Ô Kỷ đã đắp trước đó ra, sau đó cẩn thận đắp hoa Huyền Tân lên vết thương của Tạ Yến Xuyên.

Cậu kiên nhẫn và tỉ mỉ đắp thảo dược lên từng vết thương của Tạ Yến Xuyên.

Hứa Đào bôi thuốc xong, lấy những mảnh vải xé từ áo sơ mi lại gần, cẩn thận băng bó vết thương cho Tạ Yến Xuyên, cố định thảo dược để chúng không bị rơi ra.

Làm xong tất cả, lưng của Hứa Đào đã ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng.

Thế nhưng, cậu vẫn đưa tay lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười nhìn Tạ Yến Xuyên, nói:

“Xong rồi.”

Trong suốt quá trình đắp thuốc, Tạ Yến Xuyên không rên một tiếng nào, điều này khiến Hứa Đào thật sự khâm phục anh.

Không hổ danh là một omega cấp S, vị thượng tướng lừng lẫy của Liên Minh.

Tạ Yến Xuyên xoa đầu cậu, trong mắt hiện lên cảm xúc mà Hứa Đào không thể hiểu được. Anh mỉm cười nói với cậu:

“Vất vả cho em rồi.”

Hứa Đào lắc đầu.

Cậu tháo miếng vải mà hôm nay Tạ Yến Xuyên đã dùng để băng bó cho mình. Vết thương của Hứa Đào do mảnh vỡ sắc nhọn trong khoang an toàn cứa qua. Do vừa rồi phải đi một quãng đường dài, lại bận rộn giã thuốc và đắp thuốc cho Tạ Yến Xuyên, lúc này vết thương của cậu đã rỉ máu trở lại, vùng xung quanh có chút tái nhợt.

Hứa Đào chỉ bình tĩnh liếc nhìn vết thương của mình, xác định tình trạng rồi thu ánh mắt về.

Với vết thương thế này, cậu cảm thấy không cần dùng thuốc cầm máu. Hứa Đào lau sạch vết máu gần đó, chuẩn bị dùng một tay đắp hoa Huyền Tân lên vết thương.

“Để tôi giúp em.” Tạ Yến Xuyên lên tiếng đề nghị.

Nghe vậy, Hứa Đào vội vàng lắc đầu:

“Không không, anh mà cử động là vết thương lại toạc ra bây giờ.”

Cậu nghiêng đầu, trêu chọc anh:

“Nếu lại toạc, em phải giúp anh băng bó lại, chẳng lẽ anh muốn làm phiền em vậy sao? Thôi bớt làm em vất vả một chút đi.”

Nhưng nói xong câu đó, Hứa Đào vẫn lo rằng Tạ Yến Xuyên sẽ tự mình thay thuốc lần sau để tránh phiền cậu, nên lại nói thêm:

“Thôi được rồi, em không thấy anh phiền đâu, nhưng nếu vết thương lại toạc ra thì bao giờ mới khỏi đây? Anh không thấy đau à? Chăm sóc vết thương cho tử tế đi, đừng cử động lung tung nữa.”

Hứa Đào thực sự không hiểu tại sao Tiểu Thất luôn nói cậu không biết quý trọng sức khỏe, rõ ràng Tạ Yến Xuyên mới là người không coi trọng bản thân. Trong tình trạng thế này mà còn muốn giúp cậu bôi thuốc.

Nghe lời Hứa Đào, Tạ Yến Xuyên nhắm mắt lại. Sự điềm tĩnh của cậu khiến anh không khỏi xúc động. Dù phải cùng anh lâm vào hoàn cảnh thế này, Hứa Đào không một lời oán trách, ngược lại còn cố gắng hết sức tìm thảo dược để chữa thương cho anh.

Kể từ khi sinh ra, xuất thân cao quý đã định sẵn Tạ Yến Xuyên sẽ phải đứng trên đỉnh cao. Anh trưởng thành rất sớm, khi chỉ vài tuổi, những người lớn hơn anh hàng chục tuổi cũng phải kính cẩn cúi đầu trước anh. Đó là lần đầu tiên anh thực sự nhận thức được quyền lực nằm trong tay mình.

Dù khi ấy, anh chỉ là một đứa trẻ vài tuổi.

Gần ba mươi năm cuộc đời, những gì anh muốn không bao giờ không có được, những việc anh muốn làm đều đã đạt được. Cảm giác hối hận - loại cảm xúc yếu đuối ấy - chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh.

Nhưng lúc này, anh lại cảm nhận được một cảm xúc xa lạ và kỳ quặc.

Có lẽ là vì Hứa Đào, dù khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi rịn trên má, vẫn dịu dàng chăm sóc cho anh, khiến anh không thể kìm lòng mà nhớ đến hai người mà anh từng cố ý lãng quên trong quá khứ.

Khi đó, biển tinh thần của anh đã rơi vào trạng thái hỗn loạn nghiêm trọng, nếu không kịp thời tìm một người có độ tương thích cao để xoa dịu tinh thần, thì anh chỉ còn lại vài năm tuổi thọ.

Sau khi có chẩn đoán từ bác sĩ, Tạ Yến Xuyên yêu cầu Châu Bình tìm một người có độ tương thích cao với mình trên hệ thống ghép đôi.

Hệ thống ghép đôi không hiển thị ảnh của người phù hợp, Tạ Yến Xuyên không biết người tên Hứa Đào đó trông như thế nào, chỉ biết rằng cậu nhỏ hơn anh bảy tuổi.

Anh gửi thông tin của Hứa Đào từ hệ thống ghép đôi cho Trần Tiết Kiêu, yêu cầu điều tra toàn bộ quá trình trưởng thành của cậu, sau đó không quan tâm đến nữa.

Khi Trần Tiết Kiêu gửi báo cáo cho anh, anh cũng chỉ liếc qua vài dòng, nhìn thấy hình ảnh của người sẽ trở thành bạn đời tương lai của mình.

Trông không có chút sức sống, vẻ ngoài cũng chẳng mấy vui vẻ.

Nhưng anh không quan tâm nhiều, chỉ cần xác nhận rằng Hứa Đào là một đối tượng có thể kết hôn, rồi giao mọi việc lại cho Dương Khải Tư xử lý.

Ngày Dương Khải Tư đến báo rằng Hứa Đào đã tới, anh thực sự không nhớ tên Hứa Đào là ai, phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra.

Dù sao, người mà anh phải gặp, phải tiếp xúc mỗi ngày quá nhiều.

Lần đầu tiên Hứa Đào thực hiện xoa dịu tinh thần cho anh, sự dịu dàng của cậu khiến anh không khỏi bất ngờ. Trái ngược với vẻ ngoài uể oải không sức sống, khi thực hiện xoa dịu tinh thần, Hứa Đào lại vô cùng tập trung và tận tâm, như thể đây là việc quan trọng nhất trong đời cậu.

Tạ Yến Xuyên có quá nhiều thứ trong tay, anh không ngại chia sẻ chúng với Hứa Đào.

Dù sao thì hai người họ cũng là bạn đời của nhau.

Sự quan tâm, chú ý của anh dành cho Hứa Đào, anh nghĩ có lẽ xuất phát từ bản tính muốn kiểm soát của mình. Khoảnh khắc Hứa Đào xoa dịu tinh thần cho anh, anh đã coi cậu như người cần được anh chăm sóc và thuộc về anh.

Anh ung dung, hào phóng ban phát những gì mình có, nhưng thứ mà Hứa Đào mong muốn thực sự rất ít. Tuy nhiên, anh cũng chẳng bận tâm.

Anh đã cho đi, còn Hứa Đào có muốn nhận hay không thì tuỳ cậu.

Với Hứa Đào, Tạ Yến Xuyên đột nhiên nhận ra, dường như bản thân luôn ở một vị trí cao hơn. Thái độ cao cao tại thượng ấy đã ăn sâu vào xương tủy anh, dù đã cố gắng kiềm chế khi đối mặt với Hứa Đào, nhưng đôi lúc vẫn vô tình bộc lộ.

Đến lúc này, anh cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao tối hôm đó anh hỏi Hứa Đào có muốn đến Viện Nghiên cứu Trung ương hay không, cậu lại từ chối và bỏ bữa tối.

Nhìn Hứa Đào nở nụ cười dịu dàng, một cảm xúc xa lạ như con rắn độc siết chặt lấy anh. Lần hiếm hoi anh cảm thấy hối hận.

Tạ Yến Xuyên cất giọng trầm khàn, có chút khó khăn:

"Hứa Đào, xin lỗi..."

Ánh mắt anh dán vào đôi con ngươi đen láy của Hứa Đào:

"Tôi không nên quá độc đoán, bắt em cùng tôi ra chiến trường."

Lần đầu tiên, Hứa Đào nhìn thấy sự hối hận trong đôi mắt của Tạ Yến Xuyên.

Hầu như mỗi lần xuất hiện trước mặt cậu, Tạ Yến Xuyên luôn là dáng vẻ ung dung, là vị thượng tướng quyền uy của Liên minh, dường như mọi chuyện trong mắt anh đều chỉ là việc nhỏ, mọi vấn đề trong tay anh đều có thể dễ dàng giải quyết.

Từ rất lâu trước đây, Hứa Đào đã chấp nhận số phận bị trói buộc bởi bản hợp đồng hôn nhân kéo dài mười năm. Ngay từ lúc Dương Khải Tư dẫn người đến nhà buộc cậu ký vào hợp đồng, Hứa Đào đã tiếp nhận quyết định về vận mệnh của mình do Hứa Sĩ Thành và Tạ Yến Xuyên sắp đặt.

Trước khi lên đường, cậu thậm chí đã chuẩn bị tâm lý cho việc có thể không bao giờ quay về.

Hứa Việt nói rằng cậu luôn thuận theo dòng đời, nhưng cậu sớm đã hiểu rằng nếu không trả lại ân tình dưỡng dục của Hứa Sĩ Thành, cậu có lẽ sẽ phải sống trong nỗi bất an về món nợ này suốt đời.

Cậu không có oán hận gì, bởi ngay khoảnh khắc ký tên mình lên bản hợp đồng hôn nhân, cậu đã buông bỏ mọi cảm xúc hối tiếc.

Những cảm xúc tiêu cực ấy không thể thay đổi được hoàn cảnh của cậu, mà chỉ tổ làm hao tổn sức lực.

Hứa Đào rất ít khi để bản thân chìm vào cảm xúc tiêu cực.

Hơn nữa, Tạ Yến Xuyên dễ sống chung hơn cậu tưởng rất nhiều. Hứa Đào không đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào anh, dù sao thì với một công cụ, tốt nhất đừng hy vọng quá nhiều vào người sở hữu nó.

Lời xin lỗi chân thành của Tạ Yến Xuyên thực sự nằm ngoài dự đoán của Hứa Đào.

Cậu khẽ lắc đầu:

"Không cần xin lỗi gì đâu, anh cũng không cần phải nói lời xin lỗi với tôi."

Dù sao thì việc theo Tạ Yến Xuyên ra chiến trường đã được ghi trong hợp đồng.

Ngoài việc buộc cậu ký hợp đồng hôn nhân, Tạ Yến Xuyên cũng không làm điều gì quá đáng với cậu. Huống hồ, nếu Hứa Sĩ Thành không đồng ý, Tạ Yến Xuyên cũng chẳng thể ép cậu ký.

Hứa Đào cảm thấy Tạ Yến Xuyên là một người bạn đời trong hợp đồng đủ tiêu chuẩn. Cậu không có sở thích nhìn người khác chịu đựng đau khổ, cũng không hề thấy vui vẻ khi chứng kiến sự hối hận của Tạ Yến Xuyên.

Ngược lại, cậu ôn hòa an ủi anh:

"Tôi chưa từng ra chiến trường, cũng chưa từng đến nơi hoang dã. Thật ra chuyến đi này cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Vậy nên anh không cần phải áy náy gì đâu. Tôi cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, thực sự không sao cả."

Nói xong, Hứa Đào dịu dàng nở nụ cười với Tạ Yến Xuyên.

Nhưng Hứa Đào không biết rằng, đôi khi sự dịu dàng và thấu hiểu lại chính là lưỡi dao sắc bén nhất đâm thẳng vào trái tim người khác.

Nghe những lời của cậu, thân hình tựa vào vách đá của Tạ Yến Xuyên khẽ run rẩy.

Anh nhìn Hứa Đào, mái tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi, vết thương được băng bó nhưng vì giã thuốc mà rỉ máu, trên tay vẫn còn sót lại chút nhựa thuốc chưa kịp lau sạch.

Tất cả những hình ảnh này như từng đợt sóng mạnh mẽ xô vào mắt anh, khiến anh không thể làm ngơ.

Cảm giác hối hận tựa như cuồng phong bão tố tràn ngập cơ thể anh, cơn hối hận này trong lời an ủi dịu dàng của Hứa Đào đạt đến đỉnh điểm chưa từng có.

Hứa Đào không muốn Tạ Yến Xuyên chìm vào cảm xúc tiêu cực của sự hối hận, nhưng lời nói của cậu lại mang hiệu quả ngược lại. Tạ Yến Xuyên bị nhấn chìm trong cảm giác hối hận đến mức khó thở.

Điều này cũng kéo theo những ký ức mà anh cố tình lãng quên, từ việc ký hợp đồng hôn nhân, đến hành động khinh suất khi chỉ sai phó quan đến nhà Hứa Đào cầu hôn.

Khoảnh khắc Hứa Đào dịu dàng an ủi anh, những chuyện đó không còn cách nào bị lãng quên nữa.

Ngược lại, vì đã bị chôn vùi trong ký ức quá lâu, khi bất ngờ ùa về, chúng càng khắc sâu hơn, như lưỡi dao sắc bén nhất cắm sâu vào thân thể anh, xoáy mạnh vào lục phủ ngũ tạng, khiến chúng đầm đìa máu.

Nỗi đau vô hình ấy còn khó chịu hơn vết thương trên lưng anh gấp trăm lần.

Trong nỗi đau hối hận ấy, một cảm xúc mãnh liệt khác cũng bất ngờ xuất hiện, đó là khao khát chiếm hữu mãnh liệt, như gông xiềng siết chặt lấy trái tim anh.

Giây phút này, anh rất, rất muốn ôm lấy Hứa Đào, ý nghĩ muốn chiếm lấy cậu, muốn cậu thuộc về mình hoàn toàn, thậm chí đen tối đến mức muốn nhốt cậu mãi mãi trong ngôi nhà của anh, dâng trào mãnh liệt.

Nhưng anh cũng hiểu rõ hơn ai hết, Hứa Đào giống như một dòng nước êm dịu, tưởng chừng có thể dễ dàng khống chế, nhưng nếu bị nhốt trong một chiếc bình kín, dòng nước ấy sẽ biến thành ao tù chết chóc.

Tạ Yến Xuyên không dám đánh cược rằng, liệu ao tù đó có ngày nào trở lại trong lành hay không.

Hứa Đào thấy mình nói xong, Tạ Yến Xuyên lại chỉ cúi đầu, không nói lời nào.

Đợi một lúc, anh vẫn không có phản ứng gì, Hứa Đào bèn tự mình nhanh nhẹn bôi thuốc và băng bó vết thương.

Cậu không biết Tạ Yến Xuyên đang nghĩ gì, chỉ cảm nhận được một ánh nhìn sâu xa mà mình không thể đọc thấu.

Một lúc lâu sau, Hứa Đào là người chủ động lên tiếng trước:

"Hiện giờ biển tinh thần của anh thế nào? Có cần tôi giúp xoa dịu không?"

Hôm nay Tạ Yến Xuyên vừa trải qua một trận chiến ác liệt, biển tinh thần chắc chắn hỗn loạn nghiêm trọng hơn.

Cơ thể bị thương nặng như vậy, cộng thêm biển tinh thần hỗn loạn, có lẽ tối nay anh sẽ khó mà ngủ yên.

Trong khả năng của mình, Hứa Đào vẫn hy vọng Tạ Yến Xuyên có thể dễ chịu hơn một chút.

Dù sao phải chịu đựng những đau đớn như vậy thực sự rất đáng thương.

Nghe vậy, Tạ Yến Xuyên mới ngẩng đầu nhìn cậu. Anh biết ý của Hứa Đào chỉ đơn thuần là giúp anh xoa dịu tinh thần.

Nhưng ngay lúc này, khi sự hối hận và khao khát chiếm hữu đã chiếm lĩnh toàn bộ cảm xúc của anh, Tạ Yến Xuyên không biết nếu nhận sự xoa dịu từ pheromones của Hứa Đào, hay chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy, liệu anh có thể giữ được kiểm soát hay không.

Khát khao được gần gũi mà anh ta phải chịu đựng có lẽ còn khó khăn hơn cả việc chịu đựng cơn hỗn loạn trong tinh thần biển.

Điều quan trọng nhất là, sau một ngày đầy rẫy khó khăn, Hứa Đào lại bị thương. Nếu còn tiếp tục giúp anh ta ổn định tinh thần, Tạ Yến Xuyên e rằng Hứa Đào sẽ thật sự vì tổn thất quá nhiều tinh thần lực mà ngất đi.

Tạ Yến Xuyên lắc đầu: “Không sao đâu, tôi vẫn có thể chịu đựng. Em vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương đi, tôi đã quen với việc hỗn loạn biển tinh thần rồi.”

Hứa Đào có chút không đồng ý: “Thật sự không sao sao? Thật ra tôi cũng không mệt lắm.”

Tạ Yến Xuyên nhìn vẻ mặt cố gắng của Hứa Đào, trong lòng anh càng thêm phức tạp và dâng lên cảm xúc mãnh liệt.

Tạ Yến Xuyên lắc đầu: “Tôi không sao đâu, muộn rồi, cậu nên ngủ đi.”

Vì Tạ Yến Xuyên đã nói như vậy, Hứa Đào cũng không kiên trì nữa.

“Lưng anh bị thương nặng như vậy, chắc không thể nằm xuống được,” Hứa Đào tháo áo quân phục của mình ra, đưa cho Tạ Yến Xuyên, “Tối nay sẽ rất lạnh, anh mất máu nhiều rồi, anh khoác áo của tôi đi.”

“Còn em thì sao?” Tạ Yến Xuyên nhìn Hứa Đào hỏi.

“Tôi bị thương không nghiêm trọng lắm, mặc áo sơ mi ngủ một đêm cũng không sao.” Hứa Đào giải thích.

Tạ Yến Xuyên đột nhiên duỗi thẳng chân: “Tối nay em gối đầu lên chân tôi ngủ, như vậy em sẽ không lạnh, tôi cũng sẽ khoác áo của em, em thấy sao?”

Hứa Đào vẫn có chút do dự: “Một đêm gối lên chân anh sẽ rất tê đó.”

Anh ta không bị thương, nhưng lại ngủ trên chân của người bị thương, nghe có vẻ như anh ta là kẻ xấu.

Tạ Yến Xuyên cười nhẹ: “em chỉ có một cái đầu thôi, nhẹ lắm, chân tê tôi sẽ gọi em dậy, đừng lo. Nếu cậu bị cảm lạnh, ngày mai phải làm sao?”

Hứa Đào suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Nếu anh ta bị bệnh, Tạ Yến Xuyên lại là người bị thương nặng, hai người cùng nhau ra ngoài sẽ càng thêm phiền phức.

Cuối cùng, Hứa Đào vẫn nằm lên chân Tạ Yến Xuyên, mắt nhìn vào mặt Tạ Yến Xuyên, hỏi: “Anh ngủ như vậy có khó chịu không?”

“Làm sao mà khó chịu được.” Tạ Yến Xuyên khẽ cong môi, dùng tay không bị thương che mắt Hứa Đào, “Ngủ đi, mau ngủ đi.”

Hứa Đào ừ một tiếng, cuối cùng vẫn nói: “Nếu anh bị tê chân thì gọi tôi dậy nhé.”

“Được.” Tạ Yến Xuyên đáp.

Đột nhiên, Tạ Yến Xuyên chú ý đến vết xước trên lòng bàn tay Hứa Đào, anh kéo tay Hứa Đào lại, nhíu mày: “Tay em…”

Hứa Đào tay có vết thuốc thảo dược chưa lau sạch, nhiều vết xước vết cào chồng chất lên nhau, vết sâu nhất đã bắt đầu rỉ máu.

“À, có lẽ là lúc nãy khi hái thuốc và giã thuốc bị cây cối và đá cào trúng. Không sao đâu, lát nữa là ổn thôi.” Hứa Đào không để tâm nói.

Tạ Yến Xuyên nắm tay Hứa Đào, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay anh, ánh mắt sâu thẳm.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Hứa Đào thật sự quá kiệt sức, anh cũng lười quan tâm thêm đến Tạ Yến Xuyên nữa, để mặc Tạ Yến Xuyên giữ tay mình, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Chưa được bao lâu, Tạ Yến Xuyên đã nghe thấy hơi thở của Hứa Đào dần dần trở nên đều đặn và ổn định.

TạYến Xuyên nhắm mắt lại rồi mở ra, đặt tay Hứa Đào xuống, rồi chuyển sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hứa Đào.

Nhưng tiếc thay, trên mặt Hứa Đào lại có vẻ giả vờ, Tạ Yến Xuyên chỉ có thể thấy một gương mặt không phải của Hứa Đào.

Anh kiềm chế lại những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Nhẹ nhàng nói với Hứa Đào: “Ngủ ngon.”