Thời gian trôi qua vài giờ, Tạ Yến Xuyên vẫn chưa quay về.
Đến hơn 9 giờ, Châu Bình nhìn thấy Hứa Đào ngồi trên ghế sofa mệt mỏi đến mức gà gật, liền lên tiếng mời cậu đi ăn tối trước.
Hứa Đào giơ tay xoa đôi mắt mệt mỏi, giọng nói vì lâu không mở miệng nên mang chút khàn khàn:
“Không sao, cứ đợi Thượng tướng Tạ trở về rồi hẵng ăn.”
Hứa Đào không phải người không biết trời cao đất dày, cậu đâu dám thật sự coi mình là chủ nhân nơi này.
Đã là khách, ngày đầu tiên đến đây lại tự tiện ăn trước mà không chờ chủ nhà thì thật không phải phép.
“Ngài Hứa, giờ đã muộn rồi. Chắc Thượng tướng đã ăn bên ngoài rồi, ngài không cần đợi nữa. Xin hãy dùng bữa trước đi.” Châu Bình khuyên nhủ.
Hứa Đào suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Được, vậy tôi ăn trước.”
Cậu không biết gì về Tạ Yến Xuyên, vì vậy tốt hơn hết là không tự ý quyết định điều gì mà nghe theo lời Châu Bình.
Trong mắt Hứa Đào, vị quản gia này dường như rất hiểu và trung thành với Tạ Yến Xuyên.
Hành động của ông chắc chắn không dám làm Tạ Yến Xuyên tức giận.
Sau khi Hứa Đào ăn tối xong, cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối nhưng Tạ Yến Xuyên vẫn chưa quay về.
Nhưng với vị trí của Tạ Yến Xuyên, chắc chắn công việc rất bận rộn, hơn nữa đời sống về đêm ở Liên minh cũng rất phong phú, không về nhà cũng là chuyện bình thường.
Ăn xong, Hứa Đào quay sang hỏi Châu Bình:
“Tôi có thể lên lầu trước được không?”
“Đương nhiên là được! Ngài muốn làm gì cũng được, tôi chỉ là một quản gia, ngài hỏi tôi như vậy thật khiến tôi không dám nhận.” Châu Bình bị câu hỏi lễ phép và nghiêm túc của Hứa Đào làm cho kinh ngạc.
Ông nghĩ có lẽ chuyện buổi chiều ở khoang y tế đã khiến Hứa Đào không hài lòng.
Hứa Đào máy móc nhếch miệng, nở một nụ cười mà trong mắt Châu Bình trông chẳng có chút chân thành nào:
“Đợi Thượng tướng về, xin hãy báo tôi một tiếng.”
“Vâng, ngài Hứa.” Châu Bình cúi người gật đầu.
Hứa Đào gật đầu đáp lại, khẽ “ừ” một tiếng rồi bước lên lầu.
Về đến phòng, Hứa Đào nửa nằm trên sofa ngẩn người một lúc, sau đó lấy một quyển sách giấy từ kệ nhỏ bên cạnh ra đọc.
---
Hơn mười giờ, Tạ Yến Xuyên từ bên ngoài trở về.
Châu Bình lập tức bước tới, đón lấy chiếc áo quân phục mà anh vừa cởi ra trong lúc đi vào.
“Thưa ngài, ngài đã dùng bữa tối chưa? Nếu chưa, tôi sẽ bảo người hâm nóng đồ ăn.” Châu Bình một tay cầm mũ quân đội, một tay cầm áo khoác, vừa hỏi.
“Uống dịch dinh dưỡng rồi.” Tạ Yến Xuyên đáp hờ hững.
Anh ngước mắt nhìn quanh một lượt, giọng điệu vẫn là vẻ thờ ơ quen thuộc:
“Người đâu?”
“Ngài Hứa ở trên lầu, tôi gọi ngài ấy xuống nhé?” Châu Bình đưa áo và mũ của anh cho người giúp việc, bảo họ mang đi giặt.
“Bảo cậu ấy đến phòng tôi.” Tạ Yến Xuyên nói.
“Vâng.”
Châu Bình gõ cửa, cửa phòng nhanh chóng được mở ra từ bên trong.
Ánh sáng từ đèn ngoài hành lang quá chói khiến Hứa Đào phải nheo mắt lại. Cậu nhìn Châu Bình hỏi:
“Thượng tướng Tạ đã về rồi?”
“Đúng vậy, ngài Hứa. Thượng tướng bảo ngài sang phòng ngài ấy.” Châu Bình đáp, đồng thời quan sát kỹ phản ứng của Hứa Đào.
Nhưng Hứa Đào chẳng có phản ứng gì, thậm chí mắt cậu cũng không thèm chớp, chỉ chậm rãi “ồ” một tiếng rồi quay người đóng cửa phòng lại.
Đến trước cửa phòng bên cạnh, Hứa Đào gõ cửa một cái.
Cửa không đóng chặt, để lại một khe hở vừa phải, ánh đèn vàng dịu dàng hắt ra ngoài.
Một giọng nói trầm thấp, hơi lẫn âm mơ hồ từ bên trong vọng ra, bảo cậu vào đi.
Hứa Đào đẩy cửa bước vào, ánh mắt chậm rãi lướt từ phải sang trái, không thấy ai, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ từ trong phòng tắm truyền ra.
Hứa Đào ngồi xuống một chiếc ghế bành, yên lặng chờ người trong phòng tắm ra.
Cậu chống tay lên cằm, nhàm chán nhìn tấm thảm lông cừu trải trong phòng.
Tấm thảm đơn sắc càng nhìn càng chán, nhưng cậu cũng chẳng buồn động mắt.
Mãi cho đến khi tiếng cửa phòng tắm mở vang lên, Hứa Đào mới ngẩng đầu, nhìn về phía người bước ra từ trong đó.
Tạ Yến Xuyên có một gương mặt với ngũ quan sắc nét, dưới đôi lông mày sâu là đôi mắt phượng hẹp dài. Lúc này, anh cũng đang quan sát Hứa Đào.
Tạ Yến Xuyên lật xem sơ qua bản báo cáo do Trần Tiết Kiêu gửi đến.
Bức ảnh duy nhất ông từng thấy về Hứa Đào là một tấm ảnh thẻ từ thời đại học của cậu.
Trong ảnh, Hứa Đào thắt một chiếc cà vạt, khoác bộ đồng phục sinh viên. Ánh mắt cậu khẽ ngước nhìn thẳng vào ống kính, khóe mắt hơi cụp xuống.
Ánh nhìn ấy bình thản, tĩnh lặng, không chút dao động, trông chẳng phải kiểu người hoạt bát hay rạng rỡ.
Thực tế, Hứa Đào ngoài đời cũng như vậy. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, làn da cậu nhợt nhạt như giấy, đôi môi đầy đặn chỉ có một sắc hồng nhạt thoáng qua.
Chiếc áo phông trắng rộng thùng thình không che được vóc dáng gầy gò, mảnh khảnh của cậu. Tạ Yến Xuyên nhìn đôi cổ tay thon gọn của Hứa Đào mà cảm thấy mình có thể dễ dàng bẻ gãy chỉ bằng một tay.
Nếu Tạ Yến Xuyên chỉ nhìn thấy một tấm ảnh của Hứa Đào, thì ngược lại, Hứa Đào đã quen thuộc với diện mạo của anh.
Dù sao Tạ Yến Xuyên cũng thường xuyên xuất hiện trên các bản tin của Liên minh hay trên tiêu đề nổi bật của Tinh Tế (Tinh Võng).
Tạ Yến Xuyên ngoài đời không khác nhiều so với trong ảnh hay video, chỉ có điều không còn vẻ nghiêm nghị, cứng nhắc như trên tin tức.
Tóc anh khô được một nửa, được vuốt ngược ra sau một cách tùy tiện, vài sợi rơi lòa xòa. Nhìn vừa tùy hứng, vừa ngạo mạn.
Anh khẽ gật đầu với Hứa Đào:
"Cậu có muốn uống chút rượu không?"
Hứa Đào lắc đầu:
"Không cần đâu."
"Khi nào cậu đến?" Tạ Yến Xuyên bước đến một tủ đứng, lấy ra một chai rượu, rót cho mình một ly.
"Chiều nay," Hứa Đào trả lời.
Tạ Yến Xuyên khẽ "ừm" một tiếng:
"Nhanh nhỉ."
Uống xong nửa ly rượu, anh quay lại nhìn Hứa Đào, hỏi thẳng:
"Cậu muốn tiến hành an ủi tinh thần trước, hay lên giường trước?"
"An ủi tinh thần đi," Hứa Đào đáp.
Thực tế, an ủi tinh thần không nhất thiết phải đi kèm quan hệ thể xác, nhưng việc tiếp xúc cơ thể và gần gũi sẽ mang lại hiệu quả an ủi cao hơn nhiều lần.
Tạ Yến Xuyên không nói gì thêm, ngồi xuống mép giường:
"Lại đây."
Hứa Đào đứng lên khỏi ghế. Không khí đã phảng phất mùi hương, rất nhanh chuyển thành mùi trầm hương đậm đặc.
Đó là mùi hương từ pheromones của Tạ Yến Xuyên.
Hứa Đào ngồi xuống bên cạnh anh, thả tuyến tinh thần của mình ra, chậm rãi thăm dò vào biển tinh thần của Tạ Yến Xuyên.
Lối vào biển tinh thần của anh rất hẹp, cực kỳ khó tiếp cận. Tuy nhiên, nhờ mức độ tương thích cao, Hứa Đào chỉ thử hai lần là đã đi sâu vào biển tinh thần hỗn loạn như một mớ hỗn độn ấy.
Những sợi tinh thần cuộn lại thành đống rối ren, quấn chặt lấy nhau. Chỉ nhìn thoáng qua, Hứa Đào đã cảm thấy cả người lạnh toát.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn và giằng xé trong biển tinh thần này.
Hứa Đào không ngờ biển tinh thần của Tạ Yến Xuyên lại hỗn loạn đến mức này. Không khó hiểu vì sao anh thường xuyên bị rối loạn tinh thần.
Thậm chí cậu còn tự hỏi liệu biển tinh thần này có khi nào bình yên được không.
Một biển tinh thần hỗn độn như vậy, hẳn là lúc nào cũng ở trạng thái rối loạn.
Chỉ nhìn thôi, Hứa Đào đã thấy nhức đầu. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn, từ tốn gỡ rối những sợi tinh thần, sau đó để lại một sợi tuyến tinh thần trong biển tinh thần của ạnh để giữ chúng không quấn lấy nhau nữa.
Hứa Đào tập trung hết sức, dẫn dắt và gỡ rối những sợi tinh thần “đau khổ” ấy.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy Tạ Yến Xuyên bật cười. Không hiểu chuyện gì, Hứa Đào ngẩng đầu lên nhìn ông.
Tạ Yến Xuyên dựa vào đầu giường, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt:
"pheromones của cậu có mùi nho à?"
Hứa Đào gật đầu:
"Ừm."
"Vậy tên cậu có liên quan đến mùi hương này không?" Tạ Yến Xuyên hỏi.
Hứa Đào vừa tiếp tục gỡ rối, vừa đáp, giọng nhẹ nhàng:
"Không phải, là ý trời."
"Ồ?"
"Là mẹ tôi đặt tên cho tôi. Chắc bà ấy cũng không ngờ rằng pheromones của tôi lại có mùi nho," Hứa Đào nói.
"Vậy à," Tạ Yến Xuyên đáp.
Anh không hỏi thêm nữa. Tạ Yến Xuyên đã xem qua hồ sơ của Hứa Đào, biết mẹ cậu đã qua đời ngay sau khi cậu chào đời.
Dù thế nào, bà ấy cũng không thể biết đứa trẻ của mình sẽ cópheromones ra sao, thậm chí còn không chắc rằng cậu sẽ có pheromones hay không.
Hứa Đào nhìn biển tinh thần vẫn hỗn loạn trước mắt. Không biết mình đã an ủi bao lâu rồi, nhưng dường như chẳng có hiệu quả gì...
Mồ hôi đã lấm tấm trên trán cậu, việc sử dụng tinh thần lực đã vượt quá giới hạn.
Đột nhiên, Tạ Yến Xuyên nắm lấy cổ tay Hứa Đào:
"Đủ rồi."
Hứa Đào gật đầu, nhưng vẫn chưa thu tuyến tinh thần lại. Công việc dẫn dắt tinh thần tuyến là phần tiêu tốn tinh thần lực nhất.
Phần còn lại, chỉ cần để tuyến tinh thần trong biển tinh thần của đối phương để duy trì an ủi, không cần tiêu hao nhiều tinh thần lực nữa.
"Hứa Đào…" Giọng nói khàn khàn của Tạ Yến Xuyên đột ngột vang lên, gọi tên cậu.
Hứa Đào mơ màng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mệt mỏi thoáng nhìn anh.
Tạ Yến Xuyên cau mày, khóe mắt hơi đỏ, ánh mắt tối tăm khó đoán, tựa như đang kìm nén điều gì đó.
Lúc này, Hứa Đào mới ngộ ra.
Việc an ủi biển tinh thần đòi hỏi phải thảpheromones. Đối với những người có độ tương thích cao, sự hấp dẫn giữa các pheromones là không thể chống lại hoặc kiểm soát.
Vừa rồi, cậu tập trung toàn bộ tinh thần vào việc dẫn dắt và an ủi biển tinh thần của Tạ Yến Xuyên. Giờ đây, khi thả lỏng, cậu cũng cảm nhận được sự hấp dẫn mãnh liệt từ pheromones của anh.
Hóa ra đây là lý do khiến mọi người không thể chống lại sức hút của pheromones...
Ngay cả cậu cũng cảm thấy khó chịu, huống hồ gì Tạ Yến Xuyên.
Người được an ủi không chỉ cảm nhận được sự hấp dẫn mạnh mẽ từ pheromones, mà ngay cả biển tinh thần cũng khiến họ khó kiểm soát được mong muốn gần gũi với người an ủi.
Tạ Yến Xuyên nhìn Hứa Đào, ánh mắt cả hai chạm nhau trong thoáng chốc, anh lại thấp giọng, khàn khàn gọi tên cậu lần nữa.
Hứa Đào khẽ đáp:
"Ừm."
Ngay lập tức, Tạ Yến Xuyên đẩy cậu ngã xuống giường, sau đó trườn lên, gối một chân vào giữa hai chân cậu.
Dù đang cố gắng kìm nén, động tác của anh vẫn chậm rãi, cẩn thận.
Nhưng khi không thể kìm được nữa, hành động trở nên thô bạo, mạnh mẽ hơn.
Tạ Yến Xuyên nắm chặt thắt lưng Hứa Đào, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh ấy rơi xuống người Hứa Đào, giọng nói khàn khàn: “Em quá gầy rồi.”
“Ừm…” Hứa Đào nhắm mắt lại rồi mở ra, cắn môi đáp.
Không biết qua bao lâu, Hứa Đào mệt mỏi phải gọi Tạ Yến Xuyên dừng lại.
Tạ Yến Xuyên không nghe cậu, bịt miệng cậu lại: “Mới chỉ vài lần em đã ở trên rồi à?”
Hứa Đào không nói gì.
Cuối cùng, khi xong việc, Hứa Đào nhắm mắt lại, nằm trên giường không còn muốn động đậy.
Tạ Yến Xuyên dựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc.
Thông qua làn khói mờ ảo, anh nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi và cơ thể bất động của Hứa Đào, đột nhiên lên tiếng gọi: “Hứa Đào?”
Hứa Đào nghe thấy, nhưng không muốn trả lời, để mặc anh nghĩ rằng mình đã ngủ.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Tạ Yến Xuyên bất ngờ quay người và sờ vào cổ cậu.
Hứa Đào hiểu rồi, anh ấy sợ mình chết.
…
Sợ quá, lúc nãy sao không dịu dàng hơn một chút.
Hứa Đào mơ màng nghĩ, bắt đầu chìm vào giấc ngủ không kiểm soát được.
Nhưng cậu không ngủ được thoải mái, khi nghe thấy tiếng động nhỏ từ phòng tắm, bèn tỉnh dậy.
Tạ Yến Xuyên đã đi tắm.
Nhận ra mình vẫn còn trong phòng anh, Hứa Đào lờ đờ đứng dậy.
Nhặt quần áo rải rác trên sàn và mặc chúng lên người một cách tùy ý, cảm giác dính nhờn trên da khiến anh ấy hơi khó chịu, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị anh ấy lờ đi.
Hứa Đào mở cửa và rời khỏi, đi chậm rãi về phòng mình.