Bữa cơm trên bàn đã nguội lạnh, Hứa Sĩ Thành ném lại một câu đanh thép rồi quay người lên lầu, không ai dám chọc giận ông vào lúc này.
Hứa Việt ngồi xuống bên cạnh Hứa Đào, đưa túi chườm đá trong tay cho cậu.
Hứa Đào: “Cảm ơn em.”
Giọng nói của cậu nhỏ đến mức, dù trong không gian tĩnh lặng thế này, Hứa Việt cũng chỉ nghe được lờ mờ.
Không rõ cậu có đang khóc hay không.
Dù sao Hứa Đào cũng là người rất dễ khóc.
Lần trước Hứa Sĩ Thành đánh Hứa Đào là khi cậu cãi lời ông, tự ý đăng ký học ngành Y Sinh Học.
Lần đó dù Hứa Đào cố sức kiềm nén, Hứa Việt vẫn nghe được tiếng cậu nghẹn ngào.
Năm năm đã trôi qua, Hứa Việt không biết liệu Hứa Đào có tiến bộ được chút nào không.
Hai người im lặng khá lâu, Hứa Đào đột nhiên lên tiếng: “anh lên lầu trước…”
Nói xong, cậu vội vã bước lên lầu.
Ừm… chẳng tiến bộ chút nào, lại sắp khóc nữa rồi.
Hứa Việt bực bội, nghiến răng ken két.
Hứa Đào bước vào phòng, ném túi chườm đá vào thùng rác rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống theo tóc và mi mắt, cậu chớp mắt, cảm giác nước chảy càng lúc càng xiết.
Đến mức khiến cậu có cảm giác khó thở.
Ngày hôm sau, khi nhìn vào gương, Hứa Đào thấy một bên mặt sưng phồng rõ rệt, đành phải ở nhà một ngày, hoãn kế hoạch đến viện nghiên cứu lại một hôm.
Sang ngày thứ ba, nhờ liệu pháp chữa trị trong khoang y tế, trên mặt cậu đã không còn dấu vết nào của vết thương.
Thực ra công việc hiện tại của Hứa Đào tại viện nghiên cứu cũng không phải là nghiên cứu quan trọng gì, dù sao cậu chỉ vừa tốt nghiệp được một tháng.
Tháng cuối trước khi tốt nghiệp, cậu đã vào viện nghiên cứu này.
Những việc cần xử lý chủ yếu chỉ là một số tài liệu và dữ liệu không quá phức tạp.
Hôm qua, Hứa Đào đã gửi đơn xin nghỉ việc lên viện trưởng, biết được cậu nghỉ vì lý do cá nhân, viện trưởng cũng rất ý tứ, không hỏi nhiều.
Hôm nay, khi Hứa Đào đến viện nghiên cứu, lại bị viện trưởng gọi vào văn phòng. Ông khích lệ cậu rằng sau này chắc chắn sẽ đạt được thành tựu to lớn, đồng thời khuyến khích cậu tiếp tục cống hiến cho ngành dược của Liên minh.
Hứa Đào kiên nhẫn lắng nghe những lời dạy bảo chân thành của viện trưởng suốt một giờ đồng hồ, rồi mới rời khỏi văn phòng.
Mở cửa văn phòng nhỏ của mình, Hứa Đào vốn luôn cụp mắt bất giác mở to hơn một chút.
Căn phòng nhỏ của cậu chật kín người, các đồng nghiệp nghe tiếng mở cửa đều đồng loạt quay đầu lại.
Hứa Đào hơi ngẩn ra: “Mọi người…”
“Cậu thực sự muốn rời đi à?”
Hứa Đào gật đầu.
Mọi người thất vọng thở dài: “Chúng tôi đều rất tiếc nuối khi cậu rời đi đấy.”
“Tôi cũng rất tiếc nuối khi phải xa mọi người.” Hứa Đào an ủi, “Có lẽ vài năm nữa tôi sẽ quay lại đây thôi.”
“Cậu đã tìm được viện nghiên cứu mới chưa? Thực ra viện nghiên cứu của chúng ta cũng khá tốt, thuộc top đầu ở hành tinh Hy Vi đấy.”
Hứa Đào: “Tôi sắp rời khỏi Hy Vi rồi.”
“Hả?”
“Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được viện nghiên cứu mới, đợi sau khi ổn định rồi tính tiếp.” Hứa Đào nói.
Mọi người vừa bày tỏ sự tiếc nuối khi cậu rời đi, vừa cảm thấy việc cậu rời khỏi hành tinh nhỏ bé này cũng là điều tốt.
Sau một hồi chia tay đầy lưu luyến, mọi người rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại một Alpha thân thiết nhất với cậu.
“Tôi cũng đã xin nghỉ việc với viện trưởng rồi.” Trần Minh Nhượng mở lời trước, anh cười cười: “Và rất trùng hợp, viện nghiên cứu mới của tôi cũng ở Tinh Đô.”
Hứa Đào “ồ” một tiếng: “Tôi chưa nghe anh nhắc tới bao giờ nhỉ.”
Trần Minh Nhượng khoanh tay, hừ một tiếng: “Cậu bây giờ vội vàng rời đi, cũng chỉ mới nói với tôi hôm qua thôi!”
“Vì chuyện nghỉ việc này, tôi cũng chỉ mới quyết định…” Hứa Đào giải thích.
Trần Minh Nhượng phẩy tay, ngồi nửa người lên bàn của cậu: “Này… tôi định nói với cậu, nếu hiện giờ cậu chưa tìm được viện nghiên cứu mới, có muốn đến viện tôi định tới không? Viện nghiên cứu tuy không lớn, nhưng cũng khá ổn.”
Hứa Đào nghĩ ngợi: “Anh gửi thông tin viện nghiên cứu đó cho tôi, tôi sẽ thử nộp hồ sơ.”
Trần Minh Nhượng búng tay một cái: “Viện nghiên cứu này cậu cũng biết đấy.”
“Hả?”
“Khi tôi đi phỏng vấn, một người phỏng vấn nói rằng họ từng gửi tin nhắn mời cậu qua, nhưng cậu đã từ chối.”
Hứa Đào chợt nhớ ra, dường như đúng là có chuyện như vậy. Khi đó, cậu trả lời rằng mình chưa có ý định rời khỏi Hy Vi, vì Tinh Đô cách đây quá xa.
“Họ nghe nói tới viện nghiên cứu chúng ta, lại nhắc tới cậu, bảo tôi hỏi xem cậu có muốn qua viện của họ không.” Trần Minh Nhượng nói, “Nhưng vì tôi nghĩ cậu không muốn tới Tinh Đô, nên không nói gì cả. Giờ thì hay rồi, nếu cậu muốn qua, chúng ta vẫn có thể làm đồng nghiệp.”
“Tôi sẽ nhắn tin lại cho họ khi rảnh.” Thực sự viện nghiên cứu đó, như lời Trần Minh Nhượng nói, dù quy mô không lớn, nhưng các nghiên cứu viên của họ đều có thành tựu đáng kể, hướng nghiên cứu cũng rất thú vị.
Trần Minh Nhượng gật đầu: “Cậu định khi nào tới Tinh Đô? Biết đâu chúng ta có thể đi cùng nhau?”
“Chắc là trong vài ngày tới thôi. Ừm… không quá ba ngày.” Hứa Đào trả lời.
“Cậu gấp quá rồi đấy…” Trần Minh Nhượng cảm thán, “Chỉ có tang lễ mới gấp thế này, sợ không kịp chôn sao!”
Hứa Đào: “…”
Rõ ràng cậu đang gấp để lo chuyện vui!
Hứa Đào bất đắc dĩ nhìn Trần Minh Nhượng: “Vậy thì anh cứ đi sau tôi nhé, tôi phải đi trước.”
Trần Minh Nhượng phẩy tay: “Đi đi! Con lớn rồi chẳng giữ nổi nữa.”
Ngày hôm sau khi rời viện nghiên cứu, Hứa Đào đã bước lên phi thuyền tới Tinh Đô.
Hành lý của cậu ít, nhưng việc của Hứa Sĩ Thành thì phức tạp hơn nhiều. Ông định tiếp tục sự nghiệp của mình ở Tinh Đô, nên cần chuẩn bị thêm một thời gian nữa. Vì thế, Hứa Đào phải đi trước.
Tinh Đô và Hy Vi cách nhau không gần, phải đi qua vài điểm nhảy không gian, nhưng vẫn có thể đến nơi trước khi mặt trời lặn hôm nay.
Hứa Đào đã từng đến Tinh Đô vài lần, nhưng đó là chuyện trước năm mười lăm tuổi.
Sau năm mười lăm tuổi, Hứa Sĩ Thành hoàn toàn từ bỏ ý định đưa Hứa Đào bước chân vào giới chính trị của Tinh Đô.
Dù trước đó đã dẫn Hứa Đào đi ngắm sự phồn hoa của Tinh Đô bao nhiêu lần cũng chỉ là công dã tràng.
Thay vì phí công như vậy, ông thà đưa Hứa Đào tham gia thêm vài buổi yến tiệc.
Sự phồn hoa của Tinh Đô không hề suy giảm so với vài năm trước, thậm chí còn đạt đến một tầm cao mới.
Phi thuyền xuyên qua các khu phố náo nhiệt trên không, thẳng đến khu biệt thự xa hoa bậc nhất của Tinh Đô.
Nơi này chỉ chiếm chưa đến một phần mười lãnh thổ của Tinh Đô, nhưng lại tập trung những nhân vật quyền lực nắm giữ 90% quyền lực của toàn Liên minh.
Từ phi thuyền nhìn xuống, những bãi cỏ xanh mướt, các hồ nước lớn nhỏ đan xen, trong khi những căn biệt thự thấp bé chỉ như những điểm nhấn giữa khung cảnh ấy. Mỗi căn biệt thự đều cách nhau một khoảng không nhỏ.
Phi thuyền của họ bay qua những biệt thự lớn nhỏ, cao thấp khác nhau, và dừng lại ở trung tâm khu vực này.