Thập Niên 80: Sau Khi Thủ Tiết, Chồng Cũ Bất Ngờ Trở Về Đòi Ly Hôn

Chương 19: Gặp lại cố nhân

Cô định nói gì đó, nhưng Tô Đường đã nhanh nhảu cắt lời:

"Mau về nhà lấy lưới, quay lại bắt cá!"

Xuân Hiểu ngẩn người. Từ đây về nhà mất bảy tám cây số, cả đi cả về cũng phải năm sáu tiếng, sao mà kịp được.

Chưa kịp mở lời, Tô Đường đã nắm chặt tay cô, vội vàng kéo đi.

Xuân Hiểu cảm nhận rõ ràng tay Tô Đường đang run rẩy.

Cô không dám hỏi, chỉ biết cắm đầu chạy theo.

Hai cô gái bước chân rối loạn, hối hả rời khỏi bãi lau sậy, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của họ và tiếng xào xạc của những ngọn lau bị chạm vào.

Tiếng động phía sau vang lên khiến lòng Tô Đường lạnh toát. Cô không dám nghĩ nhiều, lập tức kéo tay Xuân Hiểu, vừa chạy vừa hét:

"Cứu mạng!"

Xuân Hiểu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị sự hoảng loạn của Tô Đường lây nhiễm, cũng hét theo:

"Cứu mạng!"

Tiếng hét của hai cô gái vang vọng trong cỏ lau, đến khi phía sau vang lên một giọng nói trầm ấm:

"Các nữ đồng chí, đã không sao rồi!"

Tô Đường dừng bước, thở dốc, quay đầu lại. Sau lưng cô là hai người đàn ông, mặt mũi không rõ vì trời còn tối.

Người lên tiếng vừa rồi vỗ nhẹ vào cánh tay, ra hiệu cô nhìn kỹ.

Ánh mắt Tô Đường lướt qua, nhận ra bộ quần áo của họ. Dù bám đầy bụi bẩn và rách rưới, vẫn có thể thấy đó là quân phục.

Người đàn ông còn lại đang đạp lên một kẻ khác. Đôi giày lính khẽ động, phát ra tiếng "rắc" khô khốc, giống như xương ai đó bị bẻ gãy.

Tên bị đạp lên đau đến mức gương mặt méo mó, nhưng vẫn nghiến răng không rên một từ.

Ánh mắt Tô Đường dừng lại nơi cổ tay hắn, nhận ra một hình xăm kỳ lạ, như một loại Vật tổ.*

Vật tổ: Hay còn gọi là totem/đồ đằng, là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.

Cô định nhìn kỹ hơn thì người đàn ông đạp lên hắn cất giọng trầm lạnh:

"A Thất."

Người đàn ông vừa nhắc nhở các cô gái liền đáp lời:

"Đại ca."

Người được gọi là “đại ca” buông chân khỏi hắn, giọng nói trầm thấp, tản mạn như đang nói chuyện không liên quan:

"Đập gãy chân, trói lại."

Lời nói lạnh nhạt, nhẹ nhàng như thể đang thảo luận hôm nay ăn gì.

A Thất cười, để lộ hàm răng trắng sáng:

"Ê, chuyện này không thích hợp cho nữ đồng chí xem đâu. Bị muỗi đốt suốt ba ngày rồi, đập gãy chân không phải là quá đáng!"

Tô Đường và Xuân Hiểu vội che mắt, nhưng sự tò mò của Tô Đường vẫn đủ gϊếŧ chết một con mèo. Cô len lén tách ngón tay, để lộ đôi mắt đang nhìn trộm, và bất ngờ chạm phải ánh mắt sắc lạnh đầy áp lực.

Đôi mắt ấy khiến cô lạnh toát cả sống lưng.

Từ đôi mắt ấy, ánh nhìn của cô trượt xuống, lướt qua sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng lạnh lùng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông.

Cô ngạc nhiên: Là Triệu Dận Trình!

Mọi người đều nói anh đã hy sinh, vậy mà giờ đây anh lại xuất hiện tại bãi lau cách nông trường Tam Phong hơn mười dặm!

A Thất nhướn mày:

"Đại ca, nữ đồng chí này biết anh hả?"

Triệu Dận Trình liếc anh ta một cái, lạnh nhạt đáp:

"Không quen."

Biểu cảm của anh thờ ơ, nhưng Tô Đường không bất ngờ mấy.

Thiệu Dận Trình lớn hơn cô tám tuổi. Lần đầu tiên gặp anh là khi anh vớt cô từ dưới sông lên, lúc ấy cô còn là một cô bé nhỏ xíu. Qua mười năm, anh không nhớ cô cũng là điều dễ hiểu.

A Thất giơ tay làm động tác kéo khóa miệng:

"Hai nữ đồng chí, giữ bí mật nhé, coi như không thấy chúng tôi."

Cái tên khốn kia cuối cùng cũng bị bắt, nhờ Tô Đường nhạy cảm mà phát hiện ra.