"Khóc lóc cái gì, không thấy xấu hổ à. Tô Đường bị ức hϊếp thế nào, sao không tự nó đến nói?"
Trương Liên Hoa lau nước mắt, ngập ngừng:
"Nó xấu hổ, không dám đến. Nhà không có người lớn, tôi phải thay nó đứng ra làm chủ."
Thật ra, bà không muốn để Tô Đường đến, vì nếu cô đến, tiền bồi thường viện phí chắc chắn sẽ không còn.
Trương Liên Hoa nhanh nhảu kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Lục Gia Gia nhíu mày, ngậm tẩu thuốc, khói phì phèo.
"Vậy theo lời bà, là Tô Đường cứu thanh niên trí thức Diệp?"
Trương Liên Hoa hừ mạnh:
"Tất nhiên! Họ phải bồi thường tiền viện phí và cả tiền dinh dưỡng cho cháu tôi!"
Lục Gia Gia phẩy tay:
"Chuyện viện phí tạm chưa bàn đến. Tiểu Ngũ, đi gọi thanh niên trí thức Diệp và thanh niên trí thức Lam qua đây."
Tiểu Ngũ là cháu trai ông, nổi tiếng nghịch ngợm trong làng.
Chẳng mấy chốc, cậu bé chạy đi như một cơn gió
Tiểu Ngũ không chỉ tìm Lam Chiếu Tiên và Diệp Diêu, mà còn chạy tới nhà Tô Đường.
"Chị Tô Đường ơi!"
Tô Đường trong nhà đáp lại:
"Vào đi!"
Cậu bé thò đầu vào, nói:
"Ông em bảo em đi gọi thanh niên trí thức Lam và Diệp rồi. Chị có định đi không?"
Tô Đường mỉm cười, đưa cho cậu hai viên kẹo sữa. Tiểu Ngũ cười toe toét.
"Chị họ , kẹo sữa ngon hơn kẹo dừa nhiều!"
Tô Đường lườm cậu:
"Có đồ ăn là may rồi, còn đòi hỏi."
Trong làng, trẻ con ăn được một viên kẹo vào dịp lễ Tết đã là may mắn.
Tiểu Ngũ cười khì, vừa ngậm kẹo vừa cười thỏa mãn.
"Em về đi, chị không qua đâu. Nói với ông em là chị không khỏe, đang bị cảm."
Tiểu Ngũ phẩy tay:
"Được thôi, lần sau nếu có chuyện, nhớ gọi em!"
Có thêm kẹo sữa thì càng tốt!
Diệp Diêu hoàn toàn không biết vì sao Lục Gia Gia gọi mình đến.
Vừa bước vào, cô đã bị Trương Liên Hoa chất vấn ngay:
"Diệp Diêu, cô nói rõ ràng với mọi người đi, rốt cuộc là cô không cẩn thận ngã xuống nước, hay là cháu gái tôi, Tô Đường, đẩy cô?"
Mặt Diệp Diêu lập tức tái nhợt. Vốn luôn tự nhận mình ngay thẳng, lương thiện, nhưng chuyện liên quan đến Tô Đường đã đè nặng trong lòng cô mấy ngày nay, khiến cô không thở nổi.
Bây giờ bị chất vấn công khai như vậy, nỗi áy náy trong cô càng nặng nề hơn, đến mức không thốt nổi lời phủ nhận.
"Cháu gái tôi nhảy xuống nước để cứu cô, giờ còn nằm liệt giường, thế mà cô lại vu oan cho nó!" Trương Liên Hoa lớn tiếng.
Diệp Diêu vội lắc đầu, giải thích:
"Tôi không hề vu oan cô ấy. Tôi… tôi chưa từng nói là cô ấy đẩy tôi xuống nước. Gần đây tôi không khỏe, hầu như chẳng ra ngoài. Có thể có hiểu lầm gì đó, thím Trương à."
Cả Lam Chiếu Tiên và Lý Chu đều sửng sốt, không tin nổi vào tai mình, đồng loạt nhìn Diệp Diêu.
Diệp Diêu ngước lên nhìn họ với vẻ ngây thơ, giả vờ không hiểu:
"Có chuyện gì sao?"
Lý Chu nhíu mày, vội hỏi:
"Nhưng chẳng phải cô đã nói là Tô Đường tự nhảy xuống sông hả?"
"Đúng là cô ấy tự nhảy xuống mà. Nhưng là để cứu tôi. Lúc đó đầu óc tôi không tỉnh táo, có thể đã diễn đạt không rõ ràng." Diệp Diêu cúi đầu, giọng nói đầy vẻ áy náy.
Nói ra được chuyện này, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Quả nhiên, con người không thể làm chuyện trái lương tâm.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra rằng dù sau này có kết quả gì với Lam Chiếu Tiên, cô cũng không nên tổn thương người khác một cách cố ý.
Dẫu vậy, nếu sau này Tô Đường thực sự làm gì để cướp Lam Chiếu Tiên, cô cũng sẽ không dễ dàng nhẫn nhịn.